Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Quả nhiên bọn nó không chịu. Nhưng mà đời này nếu mà có gì tuân theo được sự sắp xếp của ý muốn thì đâu còn cái gọi là đau khổ"- Thẩm nguyên soái tay gõ gõ lên mặt bàn, mặt âm hiểm xảo trá nhìn ra bên ngoài

    Không muốn đi? Không có vấn đề gì to tát. Ông ta có đủ thực lực để đem người đưa tới tận nơi, ép người phải làm việc cần phải làm. Dù cho cái góa phải trả là hồn phi phách tán thì ông cũng nhất định sẽ hi sinh. Nói gì thì nói, ông vẫn là một người rất tận tâm với công việc. Đáng tiếc không thể tự mình thuyết phục mà phải dựa vào phương pháp mạnh

      Bẵng đi một khoảng thời gian, Giang Trừng cùng những người khác thấy không có gì xảy ra liền thả lỏng đề phòng. Nhưng cũng vì thả lỏng chỉ trong một khoảng thời gian đó mà để cho lão Thẩm chui được vào chỗ hổng

    Như mọi ngày, Ngụy Vô Tiện trong trí tuệ đứa trẻ tung tăng đi dạo thì một người từ trong bóng tối lao ra. Tất nhiên trước khi kịp chạm vào thì bị y né được đồng thời y cũng đạp cho vài chưởng đem người lôi về căn cứ chỗ Giang Trừng. Nhưng trước khi y kịp chạm vào người người đó thì một loại thuốc bột không màu không mùi được đánh ra, người vừa đánh lén run lên sau đó rút từ trong người ra một ống tiêm. Ngay sau khi tiêm, cả người đó liền hóa thành vũng máu, chết đến không thể chết hơn được nữa

     "Đưa người đi tìm quân y đến. Nếu có thể mượn Ôn Tình qua thì càng tốt"- Giang Trừng từ xa trông thấy mọi chuyện từ khi bắt đầu vẫn luôn tiến đến. Chỉ là không chịu nổi tốc độ ném thuốc xong tự tử nhanh đến không tưởng của người làm việc kia

    Mọi chuyện cũng không chỉ diễn ra chớp nhoáng như vậy là xong. Vì đúng lúc Giang Trừng chạy tới thì bỗng Ngụy Vô Tiện cứng người lại, hai tay ôm đầu ngã ngồi trên mặt đất

    Trong đầu y lúc này như có vạn con kiến chui vào. Thật ngứa, thật muốn đưa tay lên đập nát đầu chính mình để gãi, để thỏa mãn bản thân không bị ngứa nữa. Ngụy Vô Tiện thống khổ nằm dưới đất lăn lộn. Lam Vong Cơ đi về vừa vặn thấy cảnh này liền khống chế khoảng sáng xung quanh gần đó kiềm chế lại Ngụy Vô Tiện ngay trước khi y kịp hội tụ dị năng vào tay một phát đâm xuyên não chính mình

    "Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ nhẹ giọng gọi tên y, dè dặt đi đến vươn tay muốn chạm vào người y thì bị né đi

    "Ah!!!"- Ngụy Vô Tiện hét lớn một tiếng, cả cơ thể vùng vẫy muốn tránh đi. Người y đau, thật sự không rõ lý do nhưng đau quá, giống như đang bị thối rữa ra vậy. Đau ah, Tiện Tiện thật đau, đau quá ah

    Giang Trừng nhìn y thần sắc thống khổ như vậy càng thêm tự trách. Chỉ là không để ý một chút thôi mà, mới chỉ một chút vậy mà để người chui lỗ hổng rồi. Y tiến lại gần Ngụy Vô Tiện, khống chế dị năng điện nhẹ lên người y. Bất ngờ thay Ngụy Vô Tiện lại lộ ra thần sắc có chút nhẹ nhàng liền thêm dụng tâm giúp người

   "Báo!! Tang thi đánh đến nơi. Hoàng tướng quân triệu tập người tới đánh tang thi chống vững tường thành"- một quân lính bỗng từ đâu chạy tới, hành lễ kiểu quân đội sau đó lập tức báo cáo

   "Hoán, triệu tập người, giúp ta thủ một chút. Ta cần đợi Ôn Tình tới khám cho anh trai ta đã"- Giang Trừng giữ vững cường độ đẩy dị năng ăn mòn cái sự đau đớn của Ngụy Vô Tiện cầu mong có thể giúp được một chút liền một chút

    "Tiết Dương, Hiểu ca, hai người cũng đi đi. Để chỗ này có ta và Lam Vong Cơ là được rồi. Chắc Ôn Tình cũng sớm tới thôi"- Giang Trừng

   "Được. Bọn ta đánh nhanh rồi về"- Tiết Dương cũng hoảng thần chạy nhanh cầm tay Hiểu Tinh Trần kéo đi

    "Ngươi cũng đi. Có hoàng cấp tang thi bên ngoài"- Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng liền nhẹ giọng nói. Tay vươn qua ôm lên Ngụy Vô Tiện

    "Ngươi sẽ không thừa cơ hội giở trò đó chứ"- Giang Trừng

   "Vẫn còn cam kết"- Lam Vong Cơ

   "Tạm tin. Ta đi hỗ trợ nhanh. Sẽ quay lại ngay lập tức"- Giang Trừng

   "Ừm"- Lam Vong Cơ

    Nhưng đời vốn không đơn giản. Ngay khi thấy bóng Ôn Tình lấp ló thì bỗng có 2 con tang thi bậc hoàng xuất hiện. Chúng tựa hồ thuộc về hệ tốc độ và thổ hệ, hơn nữa còn giống như được huấn luyện bài bản mà đánh tới chỗ Lam Vong Cơ

    "Không được"- Ngụy Vô Tiện hét dài, dị năng điên cuồng vận chuyển nhằm thoát khỏi khống chế

    Đằng trước có 2 con tang thi, đằng sau Ngụy Vô Tiện không ngừng vùng vẫy muốn tránh khỏi trói buộc. Lần thứ hai trong đời Lam Vong Cơ nhận thấy sức của một người lại nhỏ bé đến vậy. Lam Vong Cơ nhắm chặt mắt, tinh hạch trong cơ thể nóng dần lên. Hắn định dùng bí thuật, trong thời gian ngắn nhất đẩy dị năng lên cực hạn. Nhưng sau đó chờ đợi hắn chính là tinh hạch tan thành mây khói, dị năng triệt để biến mất

   "Lam Trạm" - Ngụy Vô Tiện trong phút chốc thanh tỉnh. Nhìn người đứng trước mặt dị năng một mạnh hơn, trói buộc càng thêm chặt chẽ liền nhận thức không đúng mà gọi tên hắn

    "Ngụy Anh. Thật xin lỗi, còn có, ta yêu em, thật sự rất yêu em"- Lam Vong Cơ lấy vương giả khí thế xuất phát. Chỉ thấy trong căn cứ mọi vật sáng lên lu mờ mọi thứ, mọi vậy biến sắc không còn thấy bất cứ thứ gì. Tồn tại duy nhất chỉ có ánh sáng ngạo nghễ của bậc quân vương

    Crack.... Vỡ rồi.... Tan nát rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro