Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên của ngươi? Ta không thể hợp tác với một người mà không biết tên của người nó. Hơn nữa, ta muốn ngươi lập lời thề máu, tuyệt đối không được phép phản bội ta"- tang thi hoàng

"Được, nhưng có một nhóm nhỏ người ngươi không được đụng đến. Còn lại, ngươi cứ tự nhiên"- Ngụy Vô Tiện

"Được thôi. Không quá 100 thì ta đồng ý. Số nhân loại còn lại cũng đủ để bọn ta phá rồi. Dù sao nếu diệt sạch, sẽ không còn thứ gì cho ta chơi nữa"- tang thi hoàng nhún vai, quay người tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống

"Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện ta thề...."- Ngụy Vô Tiện lập lời thề, trên môi vẫn là nụ cười thản nhiên nhìn thứ đang ngồi trước mặt mình. Vì tình hủy diệt cả nhân loại, u là trời, Lam Trạm mà biết hẳn sẽ rất bất ngờ cho xem

"Trước khi chết, ta tên Thẩm Thiên Đằng, cứ gọi ta Thiên Đằng là được. Một đứa phản bội vong ân phụ nghĩa đã ném ta vào đống tang thi. Hẳn nó không nghĩ sẽ có ngày ta quay lại như này đâu"- Thiên Đằng cười lạnh nói

"Họ Thẩm?"- Ngụy Vô Tiện

"Không sai. Ài không nhắc đến nữa. Ngươi cần những dị năng hệ nào? Và đột nhập vào căn cứ như thế nào? Như đã hứa, ta sẽ chỉ tha tối đa 100 người còn lại. Tất nhiên bọn chúng chỉ là thức ăn dự trữ của chúng ta. Chứ cái mục đích tha cho cũng không tốt đẹp gì đâu"- Thiên Đằng gõ gõ lên đùi, tay chống cằm nhìn Ngụy Vô Tiện

    "Ta cần biết ngươi có quan hệ gì với Thẩm Thiệu Thuyên. Ông ta là gì của ngươi?"- Ngụy Vô Tiện

   "Tên chó đấy. Hắn chính là người hại ta thành tang thi"- Thiên Đằng siết chặt nắm tay, ánh mắt ghim thẳng vào vị trí của Ngụy Vô Tiện - "Những lời sau đây, ngươi dám nói với bất cứ ai khác về quá khứ thảm hại của ta thì lời thề máu cũng sẽ giết chết ngươi. Hiểu?"

    "Ta không phải người lắm mồn. Ít nhất là từ ngày hôm qua trở về sau"- Ngụy Vô Tiện tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống đợi câu chuyện của tang thi hoàng, khẽ nhún vai đảm bảo

    "Ngươi nhìn ta. Ta và hắn là anh em sinh đôi. Hiện tại ta ngừng lại ở độ tuổi 19 thì đó chính là khoảng thời gian ta chết. 19 tuổi, đầy bồng bột và tò mò thêm chút kiêu ngạo vì dị năng đạt đến tận cấp A, chỉ một số ít người đạt đến được. Nhưng tất nhiên là không đến mức nghé con không sợ cọp. Ta tò mò nên muốn lén vượt rào ra ngoài căn cứ, muốn tận mắt nhìn tang thi trước tất cả mọi người. Độ tuổi 48, mọi người đều phải đối mặt tang thi lần đầu tiên. Nhưng là một người mới 18 tuổi đã đạt đến cấp A, ta kiêu ngạo và ta muốn mình là người biết đến chúng đầu tiên trong đám bạn để có thứ mà khoe khoang. Ta biết, đó là một ý tưởng tồi. Nhưng thứ gì lại ngăn được một đứa trẻ đang trong độ tuổi nổi loạn đến với thứ mà nó muốn chứ. Tất nhiên ta không muốn kéo ai vào trò chơi ngu mà phần thưởng có thể là biến thành tang thi tởm lợm của mình. Nhưng tên khốn Thiệu Thuyên lại phát hiện ra việc ta muốn lén đến khu rừng này chỉ để nhìn một chút tang thi nó như nào. Tên chó đấy bám theo ta, ta không thể cắt đứt chuyến hành trình của mình chỉ vì một yếu tố bất ngờ xuất hiện được. Thậm chí ta cũng phát hiện ra nó rất muộn. Tận đến khi đến biên giới ngăn cách mới phát hiện ra. Hiển nhiên, ta có khuyên thằng chó đấy đi về nhưng nó lắc đầu và nói nó lo cho ta. Thằng khốn nạn đấy đảm bảo sẽ chỉ đứng bên ngoài khu rừng để báo nguy nếu ta xảy ra việc gì. Chết tiệt là ta tin và cảm kích điều nó nói. Và câu chuyện cũng là như vậy mà ra" - Thiên Đằng ngửa đầu nhìn trần nhà như để nhìn về phía quá khứ xa xăm nào đó

Flash back....

    "Ca, em sợ"- Thẩm Thiệu Thuyên bắt lấy gấu áo Thẩm Thiên Đằng, ánh mắt sợ sệt nhìn khu rừng tối om đằng trước. Không ánh sáng cũng không có nền văn minh hiện đại nào, chủ có mùi thối rữa truyền ra

   "A Thuyên, ngay từ đầu ca đã nói đệ nên ở nhà. Việc này nên để mình ca đi mới đúng"- Thiên Đằng khó chịu giật gấu áo ra khỏi tay Thiệu Thuyên

   "Nhưng đệ lo lắm. Lỡ đâu ca có mệnh hệ gì thì sao"- Thiệu Thuyên di di mũi giày xuống đất, cúi gằm mặt lắp bắp

    "Ca không thể đưa cả đệ vào rừng. Nó quá nguy hiểm"- Thiên Đằng

    "Vậy... Vậy... ca cầm dị năng đệ cùng vào đi. Nó có sao đệ sẽ cảm ứng được. Như vậy đệ sẽ có thể hỗ trợ kịp lúc nếu ca cần. Nhưng đệ cũng chỉ mới thức tỉnh gần đây nên nó còn rất yếu. Ca đi đừng sâu quá được không? Hứa với đệ"- Thiệu Thuyên từ trong không khí bện ra một sợi dây dài, một đầu cuốn lấy tay Thiên Đằng, một đầu gã nắm chặt không buông

    "Được. Ca hứa. Ca đi đây"- Thiên Đằng hít sâu một hơi, tay nắm càng chặt hơn sợi dây trên tay, lòng ấm áp vì đệ đệ không ghen tị với mình khi dị năng của nó đến chậm như vậy

    Trời mới biết Thiên Đằng đã lo như nào khi dị năng của anh đạt dần đến A mà đệ đệ sinh đôi lại chậm chạp mãi không lên được đến bậc C. Trong kiêu ngạo khi là một thiên tài có xen lẫn áy náy rất lớn. Nhưng ít nhất hiện tại mọi chuyện trong nhận thức của anh đều ổn. Đệ đệ vẫn lo cho anh, vẫn là đứa em bé bỏng của anh

     Nhưng sau đó, sau khi thỏa mãn trí tò mò với việc nhìn thấy con tang thi cấp thấp nhất, tiện tay xử lý và muốn quay về thì Thiên Đằng lại khủng hoảng phát hiện dây trên tay anh nó đã đứt, thậm chí còn ẩn ẩn phát sáng

   Sợi dây trên tay càng như bùa đòi mạng khi nó không chỉ phát sáng mà còn tỏa ra một thứ mùi thịt thơm ngon, rất tươi và rất sống. Thứ mùi ấy thu hút tang thi, anh tuyệt vọng vật lộn cho đến khi chết và biến thành đồng loại của đám quái vật ghê tởm mà con người muốn tiêu diệt toàn bộ này. Lúc đầu nghĩ kết cục là do anh tự chuốc lấy, lẽ ra anh không nên đi sâu đến như vậy mới đúng. Thiệu Thuyên sẽ tuyệt vọng sẽ đau khổ lắm cho xem

    Chỉ là khi đã chết, bị biến thành tang thi, chấp niệm rời đi khiến anh giữ lại được chút ý thức ít ỏi sót lại. Anh nhớ rõ có người đợi anh, cần anh quay về. Và một lần nữa mò đường muốn nhìn bức tường căn cứ nhân loại một lần nữa anh liền bị sốc đến nỗi bật mở được lại ý thức của nhân loại. Anh đã không đi sâu vào khu rừng như anh đã nghĩ. Thậm chí anh mới chỉ đi được vào một đoạn rất ngắn. Một đoạn đến cả dị năng giả quang hệ cấp F đứng ngoài cũng có thể soi vào được

     Sợi dây không phải bị đứt mà là dị năng giả cố tình làm đứt. Hẳn sợi dây liên kết với sợi dây của anh đã được ngâm trong một thùng nào đó chứa đầu thịt tươi. Đệ đệ của anh, nó hận anh, nó hận đến phát điên rồi

End flash back

     "Và cứ như vậy, ta thành một con tang thi có ký ức. Dù tên khốn kia có bất cứ liên hệ gì với ngươi. Có là tình nhân hay gì đó tương tư thì ta cũng phải nói. Ta muốn giết hắn. Tốt nhất là cho hẳn thử bị trăm con tang thi lao vào cắn xé như ta từng bị trước đây"- Thiên Đằng

   "Thật hợp ý ta. Hắn không phải người thân cận của ta. Tên chó già đó, ông ta cũng là người ta căm ghét nhất"- Ngụy Vô Tiện

   "Hợp tác vui vẻ"- Ngụy Vô Tiện

    "Hợp tác vui vẻ"- Thiên Đằng

~~~~~~~~~~~

    Truyện flop ẻ. Không đủ 5 bình luận thì chap mới tui từ từ lết nha các tềnh iu. Lưu ý: mỗi người 1 comment ko tính bình luận trả lời của tác giả :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro