Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích chút cho những bạn nếu không hỉu phần trước nà~ : Ngụy Vô Tiện sau khi đối đầu với Tiết Dương và Lam Hi Thần thì bị hai người hợp lực ném vào trong 1 mộng cảnh. Trong đó Ngụy Vô Tiện thấy được một thế giới khác. Nơi Lam Vong Cơ vẫn yên bình mà tồn tại nhưng bên cạnh hắn có thêm một Ngụy Vô Tiện nữa. Nghĩa là có tổng cộng 2 Ngụy Ing. Một Ngụy Vô Tiện bị đưa vào và một Ngụy Anh có sẵn. Thì Ngụy Anh và đang yêu đương với Lam Vong Cơ trong thế giới đó thì mềnh gọi là Ngụy Anh để dễ phân biệt. Người của hai bên đều nhìn thấy nhau. Nhưng Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ phủ nhận sự tồn tại. Trong mắt hắn chỉ có một Ngụy Anh là người hắn yêu mà thôi. Mà Ngụy Anh cũng biết điều đó nên thường xuyên khiêu khích Ngụy Vô Tiện làm đủ trò thân mật đến nỗi biết Ngụy Vô Tiện đang bám lên cửa sổ nhìn cũng cố tình cùng Lam Vong Cơ làm tềnh. Trong 1 lần Ngụy Anh có việc gấp không kịp báo cho Lam Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện lén đổi quần áo thành giống hệt người kia và đi vào âu yếm với hắn. Lúc người kia về thì y biết những vẫn cố tình hôn nhau với Lam Vong Cơ. ròi Ngụy Anh phẫn hận nghĩ Lam Vong Cơ phản bội muốn một chân đạp hai thuyền vì Ngụy Vô Tiện giống y nên chạy ra đường muốn làm mình trấn tĩnh lại. Nhưng mờ bất hạnh bị xe tông chết. Lam Vong Cơ nhìn thấy thì hỏng mất, phát điên đem Ngụy Vô Tiện cầm tù giam lại hành hạ. Nhưng vẫn thủy chung giữ lại không đụng đến mặt y để Ngụy Vô Tiện biết mình vĩnh viễn chỉ là thế thân của Ngụy Anh mà thôi

Zậy đó. Tóm cái quần lại là như thía. Và đây là phần sau. Cảnh báo: hu hu ngược bảo bối Ngụy Inh cực nặng. Phe sủng thụ như tui hông thích điều này. Nhưng mờ muốn ngược thì phải ngược cho đã ngược cho nó quằn cmn quại

P/s: hết truyện này nhất định khai bút viết truyện mới chuyên ngược công

~~~~~~~~~~~~~~~

"Lam... Lam Trạm. Anh tiêm thuốc gì vào người em"- Ngụy Vô Tiện sớm không muốn phản kháng Lam Vong Cơ, thấy hắn tiêm thuốc vào người mình cũng chỉ phân ra chút khí lực dò hỏi

"Ta có một công ty dược. Vốn thuốc này là làm vì Ngụy Anh của ta. Nhưng ngươi giống y nên dùng cho ngươi hẳn không sao. Mất rất nhiều công sức nghiên cứu. Không ngờ người được dùng lại là ngươi"- Lam Vong Cơ ngữ khí tràn ngập bi thương cùng nghiến răng nghiến lợi - "Thuốc này khiến ngươi có nhiều thêm một khoang sinh sản. Ngươi sẽ có thai"

"Thật... Thật sao? Chúng ta sẽ có hài tử? Ưm..."- Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời liền cảm thấy bụng nhói lên một cái. Có chút đau. Nhưng nghĩ tới sau cái đau này, y sẽ có thể có thai, sẽ sinh được hài tử liền vô cùng vui vẻ

"Vốn ta định sau khi tiêm thuốc này vào người ngươi. Ta sẽ hủy dung ngươi, sẽ đem người ném vào một cái toilet cộng cộng cho người người chà đạp. Sau đó ngươi sẽ sinh con ra mà không biết cha nó là ai. Hẳn sẽ rất vui"- Lam Vong Cơ

"Không! Anh không thể đối xử với em như vậy được"- Ngụy Vô Tiện hoảng loạn giãy dụa. Trong ảo mộng này y bị áp chế. Đến cả thể thuật cũng đánh không ra. Nếu Lam Vong Cơ làm như vậy, kết cục của y sẽ chính xác như lời hắn nói

"Yên tâm. Chỉ là trước đây thôi. Vì dù ngươi có bị hủy dung thì đứa bé ngươi sinh ra vẫn sẽ có vài nét giống y nên ta không thể làm như vậy được. Ngươi nói ngươi cũng tên Ngụy Anh? Nếu vậy có lẽ tạm chấp nhận cũng có thể"- Lam Vong Cơ đi qua gỡ dây trói thả Ngụy Vô Tiện xuống. Sau đó cúi xuống bế y lên hướng về phía phòng cho khách mà đi

Tuy hắn chấp nhận chung chăn gối với Ngụy Vô Tiện thì tâm hắn vẫn hướng tới Ngụy Anh. Từ sau hôm đó, căn phòng mà Lam Vong Cơ hắn đã cùng ngủ với bảo bối của hắn hắn tuyệt đối sẽ không lại nằm lên giường. Vì hắn đã phạm bẩn, đã không còn là của một mình y nữa. Dù tất cả là do hắn muốn có một đứa bé giống cả hắn lẫn y để tưởng niệm thì Lam Vong Cơ cũng không thể tha thứ cho chính mình vì đã đụng vào Ngụy Vô Tiện

Hai người điên loan đảo phượng hết một đêm. Ngụy Vô Tiện tuy rằng có được người, mỗi lần Lam Vong Cơ trừu sáp đạt tới đỉnh cao dục vọng gọi đều là Ngụy Anh. Nhưng chính y biết. Người hắn gọi là Ngụy Anh chứ nào phải y. Thế thân mãi cũng chỉ là thế thân dù cho hai người vốn dĩ là một đi chăng nữa

Cũng không lâu sau đó, Ngụy Vô Tiện liền bắt đầu có triệu chứng. Phía dưới y vô duyên vô cớ nhiều thêm một hoa huyệt. Lam Vong Cơ mỗi ngày đều đến thô bạo đâm chọt nong rộng

"Ngụy Anh ta thật ghê tởm đúng không"- Lam Vong Cơ sau một lần hỗ trợ mở rộng liền thỏ thẻ bên tai y. Cả người hắn đều là mùi rượu. Hiển nhiên bổn ý chính là hỏi Ngụy Anh

"Không. Đối với ta ngươi là sạch nhất"- Ngụy Vô Tiện đưa tay lên muốn vỗ nhẹ đỉnh đầu hắn trấn an nhưng bị tàn nhẫn hất ra

"Đừng tự ảo tưởng. Ta có quyền hỏi nhưng ngươi không có quyền trả lời"- Lam Vong Cơ lạnh băng ánh mắt nhìn thẳng y

Bụng Ngụy Vô Tiện càng lúc càng lớn nhưng Lam Vong Cơ tần suất trở về nhà cũng càng ngày càng ít. Điều duy nhất khiến Ngụy Vô Tiện có thể tự trấn an bản thân chính là gương mặt và trên người Lam Vong Cơ không hề có mùi nước hoa hay vết hôn nào

Vượt qua ba tháng nguy hiểm, thêm vào Lam Vong Cơ vẫn thường thường tới. Hắn có quên gì cũng nhất định sẽ không quên việc nới rộng chỗ đó càng khiến Ngụy Vô Tiện thêm có sức để tự an ủi. Hắn sẽ không bỏ y, chỉ cần mặt y không bị hủy không bị nát thì người hắn hiện tại chọn ở bên vẫn là y

Chung quy ảo tưởng vẫn mãi là ảo tưởng. Mộng đẹp đến mấy cũng sẽ đến lúc kết thúc. Lam Vong Cơ đưa về một người máy. Từ đầu đến chân đều y hệt Ngụy Vô Tiện. Trong mắt hắn, là ôn nhu vô hạn, là kiên nhẫn cùng bao dung mà Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thấy khi hắn đối mặt với người kia

"Anh, cậu ấy là ai? Thật giống em"- robot kia mở miệng nói. Âm điệu giống hệt nhau càng khiến Ngụy Vô Tiện thêm chết tâm

"Chỉ là một người giúp việc thôi. Về phần vì sao giống? Cậu ta cố tình phẫu thuật thành giống hệt em để cái dẫn anh. Tin anh, dưới bộ quần áo kia, anh đã trừng phạt rất thích đáng"- Lam Vong Cơ ôn nhu ôm robot vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu nó

"Ồ? Cậu ta là nữ sao? Bụng thật to nha"- robot

"Cậu ta là quái vật bất nam bất nữ. Vì câu dẫn anh mà chấp nhận tiêm thuốc để có thể có thai với anh"- Lam Vong Cơ

"Anh hết thương em rồi sao? Vậy mà lại có con với y. Em buồn lắm. Kỳ lạ, vì sao em không thể khóc. Em có bệnh sao? Lam Trạm Ngụy Anh thật sợ"- Ngụy Anh

"Không. Em không bị bệnh. Anh yêu em, anh cũng không hề chạm vào cậu ta"- Lam Vong Cơ vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng xích sắt leng keng hữu lực vang lên

Ngụy Vô Tiện suy sụp quỳ gối dưới đất. Bao nhiêu hi vọng của y đều vỡ tan chỉ trong một câu nói. Đôi mắt vẫn luôn kiên cường hướng về phía hắn nát rồi, tựa một viên thủy tinh cầu luôn sáng lấp lánh bỗng chốc hóa thành trăm mảnh vỡ vụn. Lam Vong Cơ thật ghét ánh mắt y như vậy. Đôi mắt đó nếu đã ở trên mặt của người giống hệt bảo bối hắn thì nhất định phải luôn lấp lánh nhìn hắn, yêu hắn mà không phải vỡ vụn ra như thế

"Ah? Ah!!! Hah? Ha? Haha... Hahaha"- Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên đưa tay bịt kín mắt, đầy ai oán cười lớn. Đây là báo ứng của y đúng không? Đáng chết hai người, vậy mà dám làm y thành ra như này. Đáng chết đáng chết đáng chết. Tiết Dương! Lam Hi Thần! Hai người tốt nhất nên trốn cho xa một chút. Lão tử sắp quay lại rồi

"Lam Vong Cơ, ta biết ngươi vốn không yêu ta. Nhưng là ta thật yêu ngươi. Nếu đứa bé này ngươi vốn dĩ không cần. Vậy dứt khoát cho nhau giải thoát đi"- Ngụy Vô Tiện vươn tay, tránh thoát quy tắc thế giới cố gắng vận dùng phần nhỏ dị năng cắt đứt dây xích dưới chân

Cả người y lao thẳng ra lan can, tung mình nhảy xuống dưới lầu. Tay y vô thức ôm lấy bụng nhỏ hơi nhô cao của chính mình

"Bảo bảo, xin lỗi con, không thể cho con thấy ánh sáng. Nhưng đồng hành cùng con ba tháng này. Papa thật sự, rất vui"- Ngụy Vô Tiện thầm thì vỗ về.
Trước khi chạm đất, y còn lấy dị năng vạch thêm một đường trên cổ. Đảm bảo không ngã chết thì kết cục cuối cùng cũng chỉ có thể là chết

Lam Vong Cơ bất ngờ muốn chạy ra đỡ người, dù ít dù nhiều thì đứa bé vẫn có một nửa huyết nhục là thuộc về hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện sớm đã phân tách thêm ra dị năng kiềm lại chân hắn. Y chính là đến cả tự vẫn cũng đã làm tốt sẽ không ai ngăn được

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ là một tên điên và giống với Lam Vong Cơ chính là một tên điên có ý thức. Y thanh tỉnh, thực sự vô cùng thanh tỉnh, có năng lực tự hỏi vô cùng cao. Vì sao nói điên có ý thức là đáng sợ nhất? Vì nếu chỉ đơn thuần điên, hàng động là có thể khống chế. Nhưng có thêm ý thức, vậy người đó sẽ biết cách tự giấu mình để thỏa mãn được cái điên của bản thân mà người khác không có cách cũng không có chứng cứ mà ngăn lại

Tiếng xác thịt va chạm với đất vang lên chói tai. Máu đỏ chảy đầy đất nhuộm thảm lông trắng dưới thân y thành một màu rực rỡ. Trước khi ý thức biến mất, Ngụy Vô Tiện như nguyện nhận được một tia quan tâm rất nhỏ đến từ Lam Vong Cơ. Nhìn hắn hoảng loạn buông ra robot trí tuệ nhân tạo gọi điện thoại cấp cứu, Ngụy Vô Tiện biết y thắng được người kia một lần. Dù rằng một lần thắng này đổi lấy chính là y không còn có thể lại tiếp tục nhìn thấy Lam Vong Cơ và mất đi hài tử của hai người

"Ngụy Vô Tiện!" - thứ đầu tiên y nghe thấy khi ý thức dần trở lại chính là tiếng rống từ phía Thiên Đằng

"Ah!!!"- Ngụy Vô Tiện quỳ gối dưới đất ngửa mặt lên trời thét dài. Dị năng bốn phía lan tỏa

Thoáng chốc, chiến trường biến thành màu đen. Dị năng hệ ám bao bọc toàn không gian không ngừng lan tràn khắp nơi. Ngẩng đầu, mặt trời cũng bắt đầu lặn

Y mất ý thức gần 2 ngày mà đám tang thi Thiên Đằng đem đến cũng vây xung quanh hộ y mất đi ý thức cũng ngần đấy thời gian. Hai bên đã giằng co nhau rất lâu, rất dài

"Ah~ màn đêm buông xuống rồi sao? Từ giờ chắc các ngươi cũng hiểu nhỉ? Mọi chuyện là ta định đoạt. Tiết Dương, Lam Hi Thần, hai người thất bại rồi. Bại tướng"- Ngụy Vô Tiện nhìn nơi xa hai người hộc máu ôm nhau đứng lên liền thoáng vung tay

Vô số bàn tay đen từ dưới đất chui lên khóa chặt Tiết Dương cùng Lam Hi Thần đợi vương của chúng tới xử trí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro