Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á..... A..... Aaaa" Người con gái hét một tiếng lớn rồi ngất lịm, xung quanh người cô lênh láng máu, ở bụng xuất hiện một vết thương lớn.

"Lấy nước lạnh cho ta! " Tên ngạ quỷ lên tiếng.

"Rõ! "

Từ xa, một tên quỷ sai đi tới, trên tay khiêng một thùng nước lớn.

Ào...ào

Nước dội mạnh vào mặt cô, lạnh buốt, thấm vào miệng vết thương gây đau rát.

Cô họ sặc sụa rồi mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, vẫn là nơi này! Miệng bỗng nở một nụ cười chua chát!

Đắng!!!

"Tiếp tục hành hình đi! Ta đến chỗ Diêm Vương một lát! " Tên ngạ quỷ nói rồi bỏ đi, những tên quỷ sai còn lại nhìn cô với ánh mắt tà ác.

Ở đây, ngạ quỷ là người có quyền lực nhất, hắn 'dưới một người mà trên vạn người' bất kì quỷ sai hay vong linh nào cũng không dám cãi lại hắn. Bởi, Hắn là cánh tay đắc lực của Diêm Vương, đụng hắn, tức là đụng đến tử thần!!

"Lấy dùi lửa cho tao!" Một tên trong số đám quỷ sai còn lại lên tiếng.

"Để làm gì? "

Hắn không nói không rằng dùng dùi lửa đục xuyên qua người cô, máu chảy thành dòng, đỏ lự cả sàn.

"Aaaaaa.... Đau quá!!!! Aaaa... "

"hahaha... Nung, phải nung cho thật đỏ!! Hahaaaa..." Tên quỷ sai đó cười như điên.

"Ngươi điên à... Cô ta sắp phải đến cầu Nại Hà rồi! Nếu để vong linh cô ta siêu tán thì ngươi đừng hòng giữ cái mạng của mình, kể cả bọn ta cũng sẽ bị liên lụy." Một tên quỷ sai khác lên tiếng.

"Hừ hừ..Ả ta thì làm được cái thá gì? Cho dù có chết...tao vẫn phải khiến ả ta chịu đau khổ đến tột cùng"

Nói rồi hắn vớ tay lấy dùi lửa, dùng lực mạnh đâm nhiều nhát vào bụng cô, khiến nội tạng dập nát nghiêm trọng.

"Aaaaa... Đau quá!!! "

"Hahaaahaaa" Tên quỷ sai ngửa mặt lên trời cười to.

Những tên quỷ sai khác trừng mắt nhìn hắn, một tên trong số chúng đột nhiên hét lớn:

"Hắn ta bị nhiễm tà đạo rồi! Mau ngăn hắn ta lại!"

Một tóp quỷ sai nhảy vào bao vây lấy hắn, ánh mắt hắn bỗng hoá đỏ, mặt thì nỗi rõ lên các đường gân trông rất dễ sợ!

Phụt...

Cơ thể hắn ta đột nhiên bốc cháy dữ dội rồi hoá thành tro bụi biến mất. Những tên quỷ sai khác mở to mắt ngạc nhiên.

Là..là..là.. Thiếu gia... Con trai cả của Diêm Vương

"Ohhh... kịch vui à?"
Người con trai thân ảnh cao lớn, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt màu lửa từ cửa động bước vào, miệng nở một nụ cười chế giễu.

"Thiếu...thiếu gia...." Một trong số những tên quỷ sai lắp bắp gọi.

"Từ bao giờ các ngươi có quyền lộng hành vậy? "

"Thuộc hạ... Thuộc hạ... "

"Vương Ngụy đâu? "

"Thưa thiếu gia... Ngài ấy vừa đến chỗ diêm vương rồi ạ"

Lục Thanh Phong nhíu mày lại, cất giọng hỏi:

"Hắn đến đó làm gì?"

"Bẩm... Thuộc hạ không biết! "

"Được rồi! Ngươi lui đi.. À mà...cô ta là ai vậy?"

Một tên quỷ sai bước đến cạnh hắn, ghé tai nói nhỏ với hắn điều gì đó. Nghe xong, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười ma mị vô cùng:"Thú vị!!"

Hắn bước từng bước về phía cô, rồi ngồi khụy xuống, khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt hai người chạm nhau:

"Cô gái! Em bảo vệ nhầm người rồi! " Sau đó hắn quay gót bỏ đi, còn để lại một câu.

"Các ngươi chăm sóc cô ấy cẩn thận vào! "

------------------
Chương này hơi ngắn, thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro