Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trăng trên cao thật tỏ.



Hôm nay là ngày thứ hai hắn quỳ trước cổng nhà nàng, từ rạng sáng mặt trời còn chưa mọc cho đến khi đêm xuống chỉ còn lại màn đêm đen thăm thẳm và tiếng rừng cây xào xạc sau lưng. Lạnh lẽo từng cơn thốc đến, suy nghĩ bỏ cuộc lại chưa từng tìm đến hắn một giây nào.



-Tỷ tỷ, muội không nghĩ có tồn tại nam nhân si tình trên cõi đời này cho đến khi muội gặp Tấn Phong huynh, quả là kỳ thú_Kim Nghệ Trác nhìn qua ô cửa sổ, ánh mắt hiếu kỳ. Nhận được một cái phẩy tay của tỷ tỷ, nàng liền ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh_Tỷ tỷ, khi nãy phụ thân ra vườn hái rau củ có trông thấy huynh ấy, người lẳng lặng quay vào nhà, còn lắc đầu nguầy nguậy nữa.


Ở thôn nhỏ này ai cũng biết Nghiêm Tấn Phong là một nam nhân tài đức, chưa nói đến thế lực Nghiêm gia trước giờ ai nghe qua cũng phải giữ khép nép. Tất cả tốt đẹp dường như hội tụ ở hắn, nhân gian lại không tồn tại thứ gọi là toàn vẹn, điểm yếu khiến hắn mất đi một phần uy phong, chính là một chút chuyện nữ nhi thường tình.


Hắn thông minh, có khí chất tĩnh tại và vững vàng của một vị tướng giỏi đầy mưu lược. Vài năm trước hắn từ chiến trận trở về quê, hắn lăn lộn rất nhiều nơi, rộng lớn tung hoành, thế nhưng người khiến hắn động lòng lại chẳng ở đâu xa.


Kim Trân Ni lại là một dạng nữ nhi khác với truyền thống, nàng ngàn lần không mong muốn mình lớn lên sẽ lập gia thất sớm, an bình trôi qua một kiếp. Điều nàng muốn là một cuộc đời nhiều màu sắc hơn, khi nàng rong ruổi có lẽ sẽ gặp được định mệnh của mình đâu đó, người có cùng lý tưởng như mình và chỉ có như thế nàng mới sống mỗi ngày trong vui vẻ hạnh phúc thật sự!


Nàng không đời nào vội vàng đồng ý, hắn lại còn là con nhà võ, biết bao nhiêu quy củ mà nàng phải học thuộc và tuân theo, nhân sinh mất cả vui.


Trân Ni ban đầu còn sót ruột vì trông hắn quỳ rất đáng thương, ngày qua ngày nàng dần cảm thấy bình thản, bình thản bởi vì nàng đã giải thích, hắn không muốn hiểu nàng cũng không quản nổi.


-Phụ thân tiếc thương cho huynh ấy, mẫu thân cũng có vẻ ưng thuận. Hay là tỷ tỷ cân nhắc...

-Nghệ Trác, ta sẽ không lập gia thất...



Cánh cửa phòng kêu lên hai tiếng, khuôn mặt điểm chút hoang mang của mẫu thân xuất hiện. Hai tỷ muội nhìn nhau không biết phải nói gì.


-Ngày mai ta phải đi một chuyến lên kinh thành giao rau củ cho người họ hàng xa, Nghệ Trác con chuẩn bị tốt đi. Còn Trân Ni, con ở nhà lo cơm nước.

-Nhưng mà, sao lại là nương đi? Trên đường biết bao nhiêu hiểm nguy_Nghệ Trác lấy làm lạ, trước giờ luôn là tỷ tỷ cùng phụ thân đi.

-Vườn rau mùa này nhiều côn trùng, phụ thân con phải ở nhà chăm sóc chúng. Còn con theo ta để học cách thương thảo sau này ta và tỷ tỷ bận việc còn có thể tự mình quản.


Chỉ đơn giản như thế, nương không đề cập đến chuyện tỷ tỷ vừa nói khi nãy, hoặc cũng có thể nương không nghe thấy.


-Nghệ Trác, để ta đi thay muội.

-Muội không sao_Nghệ Trác rất thích đi ra ngoài, đương nhiên không từ chối cơ hội này.

-Giúp ta lần này được không, ta đã mệt mỏi với tình huống hiện tại lắm rồi_Trân Ni lướt mắt qua khung cửa sổ, Nghệ Trác hiểu ngay tỷ tỷ muốn nói đến tình huống gì. Nhưng nàng không hiểu rõ ý nguyện của tỷ tỷ.

-Tỷ tỷ cần muội giúp gì?



Trân Ni kéo tay Nghệ Trác, cả hai ngồi trong góc phòng nhỏ to với nhau.




...




Những ngày đầu đông sương sớm dày hơn mọi thường, thời tiết thay đổi khiến cho Trân Ni tuy dễ thích nghi với nhiệt độ thấp, vẫn không chịu nổi mà mặc thêm hai ba chiếc áo khoác dày cộm, che đi cả khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt. Lý Nhã, mẫu thân của nàng, bận rộn nhắc nhở gia nhân xếp rau củ lên xe, trong khi phụ thân nãy giờ vẫn dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng.


Thật ra nàng đang mặc y phục của Nghệ Trác, tối qua cả hai đã cùng nhau bày mưu tính kế để sáng hôm nay tráo thân phận cho nhau. Nghệ Trác ở nhà cùng phụ thân, nàng sẽ trốn đi cùng nương. Tất cả phục vụ một mục đích duy nhất, nàng muốn trốn khỏi Nghiêm Tấn Phong mặt dày mỗi ngày đều quỳ sau sân nhà.


Phụ thân nàng, Kim Hoán Vũ, một người không dễ đối phó, nàng biết như thế nên không nói lời nào lặng lẽ ngó qua vài giỏ rau củ rồi lơ đãng leo lên xe ngồi sẵn, tránh để bị phát hiện.


-Nàng đi cẩn thận, chuyến hàng này không nhiều ta nhẩm tính chỉ cần 2 ngày rưỡi là đến nơi. Ở lại thăm thú kinh thành vài ngày, thong thả về_Kim Hoán Vũ nhẹ giọng nói với nương tử của mình, mắt vẫn không rời khỏi đứa con gái ngồi bên trong xe.


-Có Long Triều đi cùng cũng an tâm, chúng ta sẽ về sớm_Lý Nhã rất an tâm khi chuyến hàng này đi cùng một trong những gia nhân giỏi võ nhất, hắn lại có tài thương thuyết, nếu chẳng may trên đường gặp trắc trở, có lẽ sẽ trở thành êm đẹp thôi.


Xe ngựa vừa khởi hành vài bước, Trân Ni thở phào, nàng cứ nơm nớp lo sợ mình bị phát giác. Chuyện tên Nghiêm Tấn Phong đó nàng không biết khi nào mới có thể kết thúc, miễn là ngày nào không nhìn thấy hắn nàng đã cảm thấy thanh thản trong lòng.


Trân Ni ngủ một giấc dài, không có ý niệm gì về xung quanh. Đến khi xe ngựa bỗng nhiên dằn sốc một đoạn, người nàng va phải những cạnh gỗ khá đau. Còn chưa kịp ngó ra ngoài xem chuyện gì, nàng nghe thấy tiếng của một vài người lạ vang lên.


-Rời xe, tất cả xếp một hàng, nhanh!_giọng nghe khá trẻ, là của nam nhân nhưng không quá trầm thấp. Trân Ni chỉ nghĩ kia là quan tuần tra, ngàn lần không nghĩ kia là cường đạo!!!

-Còn ai trong xe không?

-Không_Long Triều nhanh miệng đáp, hắn nghĩ mình chỉ cần thương thảo một chút và giao ít vàng bạc cho bọn chúng rồi đi qua nhanh. Bọn cường đạo mà trông thấy Nghệ Trác, sẽ bắt giữ nàng là chắc chắn.

-Toàn là rau củ thưa đại ca!_một tên cường đạo đi quanh xe hàng kiểm tra vào báo lại.



Tên tự xưng là thủ lĩnh che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt, Long Triều rất nhiều lần đi ngang quãng đường này chưa từng trông thấy hắn trước đây. Nhưng với kinh nghiệm đi rừng của hắn, chắc chắn tên kia không phải loại người hung hăng, có thể thuyết phục bằng ít của cải.


-Vị đại ca này, chúng tôi là thương nhân tầm trung thôi, không phải buôn bán gấm vóc, không mang nhiều vàng bạc. Buôn rau củ nên chỉ có chút lộ phí đi đường, hay là gửi ngài một ít vàng coi như lỗ ít vốn đổi lại tính mạng. Vị phu nhân đây cũng lớn tuổi, tiết trời vừa chuyển đông lại phải đi xa, khó mà chịu nổi, vậy xin ngài mở lòng từ bi.

-Mùa này rau củ còn hiếm hơn gấm vóc, ta không nghĩ xe rau củ này trị giá dưới vài ngàn lượng. Đây bất quá là trăm lượng, còn tên nào thương thảo tốt hơn không?_tên cường đạo đứng bên cạnh giật lấy túi vàng trên tay Long Triều, tung hứng 1 chút.

-Ta..._Long Triều giỏi thương thảo nhưng lại giỏi võ hơn, cảm nhận được nguy hiểm hắn liền đứng chắn trước Lý Nhã, trong đầu cố nghĩ ra kế hoạch khác nhưng tay đã sớm nắm thành nắm đấm, đầy phòng thủ.



Tên thủ lĩnh nãy giờ im lặng quan sát xe hàng và một lượt những người đứng xếp hàng. Hắn trông có vẻ không thích nói nhiều, thế nhưng uy lực tỏ ra đủ để khiến Long Triều giữ kẽ. Long Triều là dân võ, hẳn biết được người đối diện có bao nhiêu khả năng, tên này mang cho hắn cảm giác tuổi trẻ nhưng võ công không tệ.


-Thả người, giữ lại xe hàng_giọng hắn nhẹ nhàng nhưng có sức nặng. Bọn cường đạo ngay lập tức tiến đến xe hàng, ra hiệu cho Long Triều rời đi.



-Không được!!_Lý Nhã ngay lập tức thốt lên, bà thì thầm với Long Triều_Còn Nghệ Trác bên trong xe.

-Thưa phu nhân, lúc này không nên để lộ nàng ta, bọn chúng sẽ không buông tha đâu. Chi bằng chúng ta rời đi tìm một nơi nghỉ ngơi cho phu nhân rồi tối hạ nhân sẽ quay trở lại đây cứu Nghệ Trác sau.

-Nhưng...con gái của ta...

-Hạ nhân sẽ mang Nghệ Trác an toàn trở về trong tối nay, phu nhân yên tâm_Long Triều tuy không thể bảo vệ Lý Nhã và Nghệ Trác cùng một lúc, nhưng hắn tin tưởng mình sẽ không thua nếu có chiến lược tốt.



Thấy Lý Nhã khóc, bọn cường đạo tặc lưỡi lắc đầu, nghĩ người giàu quả thật có chút rau củ cũng tiếc đứt ruột. Keo kiệt.


Cả đoàn người dìu dắt nhau rời khỏi, Lý Nhã vẫn lâu lâu ngoái nhìn lại, nước mắt không ngừng rơi.



Trân Ni trong xe nghe hết tất cả, trừ cái kế hoạch nhỏ của Long Triều, nàng hoảng loạn không thể nghĩ được gì ngoài việc lao ra khỏi xe la lên cho mọi người biết mình ở đây, nàng sợ bị lãng quên, bị bỏ rơi. Nhưng chỗ ngồi trong xe chỉ vừa đủ cho một người ngồi, muốn leo ra cũng thật khó, nàng loay hoay một lúc không cẩn thận đôi guốc trượt trên nền xe, đầu nàng va mạnh vào cạnh gỗ, bất tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro