Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sáng sớm, như thường lệ Nghệ Trác giúp nương những việc trong bếp, phụ thân quan sát gia nhân chăm sóc vườn tược, còn Trân Ni kiểm tra sổ sách.


Trân Ni ngồi một mình trong thư phòng, xung quanh là những cuốn văn thư chất cao qua khỏi đầu. Cuối năm rồi nàng phải kết sổ cho xong để đón mùa vụ tiếp theo, vắng nhà một tuần sổ sách chưa đâu vào đâu cả.


-Tỷ tỷ, phụ thân gọi tỷ đến đấy.

-A? Tỷ đang rất nhức đầu đây_nàng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên được.

-Trông tỷ cũng rất ra dáng người lớn nha, sắp phải gả đi rồi_Nghệ Trác nghịch ngợm nâng cằm Trân Ni, cười đùa.

-Muội nói lung tung, tỷ ở vậy với phụ mẫu vui vẻ hơn.

-Nghệ Trác đây nói đều dựa trên chứng cứ_Nghệ Trác ngó nghiêng, ghé đến tai Trân Ni thỏ thẻ_Sáng nay muội đi ngang phòng phụ mẫu, cửa khép hờ, nghe loáng thoáng phụ thân tính toán gả tỷ cho nam nhân họ Nghiêm.



Nàng cau mày, rồi lại phất tay.



-Phụ thân ưa thích Nghiêm Tấn Phong, chuyện này ai cũng biết. Nhưng tỷ không đồng ý phụ thân sẽ không ép buộc.

-Phụ thân có nói một câu, lần này buộc tỷ phải ưng thuận huynh ấy, bởi "nam nhân tốt trong thiên hạ khó tìm" . Đó chính xác là những gì phụ thân nói, giọng cũng rất chắc chắn nha, bây giờ lại cho gọi tỷ đến, cẩn thận kẻo...


Trân Ni liền phủi vạt áo đứng dậy, rời khỏi thư phòng như một cơn gió.


-Lấy chồng thôi mà, cần gì phải vội như thế chứ..._Nghệ Trác bĩu môi nhìn theo.





Trân Ni đứng trước bậc thềm nhìn vào bàn trà nơi phụ thân đang ngồi, người nhìn xa xăm như tưởng niệm gì đó. Kim Hoán Vũ trông thấy Trân Ni, đặt chén trà xuống.


-Con vào đi, đóng cửa lại.

-Phụ thân gọi con là về việc Nghiêm Tấn Phong ạ?_Trân Ni tay đóng cửa miệng liền hỏi, nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.


Khác với sự vội vã của Trân Ni, Kim Hoán Vũ rót cho nàng một chén trà. Tay còn lại vuốt râu, mắt cẩn thận quan sát nữ nhi.


-Các con luôn là những đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, ta và nương chưa từng nhọc tâm về các con. Nam nhân sinh ra, lớn lên tung hoành tùy ý. Nữ nhân lại khác, mất tự do, bị ràng buộc cùng với không biết bao nhiêu định kiến và lễ giáo, điều duy nhất quyết định được cả đời sau êm ấm hay đau thương, là ở tấm chồng. Ta luôn muốn con và Nghệ Trác một đời sau yên ấm hạnh phúc không lo lắng hay phải chịu vất vả. Đó cũng là nguyện ước lớn nhất trước khi ta nằm xuống.

-Phụ thân...

-Nữ nhi ngoan, nghe phụ thân. Ta sức đã yếu, rất yếu rồi không còn được bao lâu nữa_nói xong Kim Hoán Vũ ho một tràng không dứt, Trân Ni đỡ lấy tấm lưng co rút lại vì những cơn ho muốn lấy mạng người. Nàng cảm giác phổi của người không được tốt, lời đang nói cũng bị ngắt quãng vì hụt hơi.



-Ta nằm xuống rồi, chỉ có một nguyện vọng lớn nhất, đó chính là hai nữ nhi của mình yên bề gia thất. Có một phu quân tốt, có thể lo lắng chu toàn cho con và quan trọng hơn hết, đó phải là một nam nhân chính trực. Bởi khi một nam nhân mất hết tất cả, chỉ còn lại lòng chính trực, vẫn sẽ không sa đọa vào con đường xấu.

-Phụ thân, con hiện tại chỉ muốn ở lại chăm sóc người và nương.

-Ta và nương con đã bàn bạc về vấn đề này, chúng ta đều ưng thuận Nghiêm Tấn Phong_phụ thân nàng thế nhưng nói thẳng.

-Phụ thân...con không thể thích Nghiêm Tấn Phong_nàng cúi đầu, mãi mới nói được thành lời.

-Con đã thích một người khác, ta nói có đúng không?



Ánh mắt tinh tường của Kim Hoán Vũ đã bắt gặp nét ngập ngừng thoáng qua của nữ nhi.



-Nếu con đang để ý một ai đó, bảo hắn đến đây bằng cổng trước, đường hoàng đến chào ta và nương con một lời trước khi có ý định gì khác. Đó là cách làm của một nam nhân chính trực.


Trân Ni kinh ngạc nhìn phụ thân mình. Người đã biết?


-Con còn chưa sẵn sàng để người nọ gặp mặt ta, nghĩa là con vẫn còn lo ngại trong lòng.

-Không phải như vậy đâu phụ thân, chỉ là..._nàng chỉ vừa nhận biết mình thích hắn, không thể nhanh như vậy được.

-Con còn trẻ, còn rất nhiều thời gian nhưng ta đã gần đến ngày đó rồi. Ngày còn sống chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hãy vì phụ thân mà suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, Trân Ni.


Ánh mắt tha thiết của phụ thân đã lay động nàng, nàng không muốn phải phụ lòng người, nhưng chuyện này thật sự khó nghĩ.




-Vâng, thưa phụ thân.






...






Lệ Sa tiếp tục mất ngủ, nàng ra ngoài dạo một vòng, nàng đi mãi, kết quả là tự thấy bản thân mình đang đứng trên mái nhà Kim gia. 


Trăng hôm nay không tỏ như mọi khi, nàng lờ mờ thấy từng người từng người ra vào nhưng tuyệt nhiên không có thân ảnh của Trân Ni.


Nàng tự hỏi có khi nào nàng ta không khỏe...


Nàng ngồi thêm một lúc, nghĩ đông nghĩ tây, đắn đo mãi. Cuối cùng đáp xuống một góc nơi ánh trăng không thể rọi đến, tiếp tục chờ đợi, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa gỗ mà nàng chắc chắn rằng đó là phòng của Trân Ni.



Ánh mắt Lệ Sa rực sáng khi bắt gặp thân ảnh Trân Ni xuất hiện, nàng ta đóng cửa phòng, đi đến chiếc bàn ngoài sân ngồi xuống. Lệ Sa cẩn thận quan sát nàng ta, rót trà nhưng không uống, chén trà bốc khói chẳng mấy chốc nguội lạnh, nàng ta lại rót chén khác rồi lại nguội lạnh nốt.



-Trân Ni_Lệ Sa khẽ gọi.


Nghe thấy có người gọi mình, Trân Ni giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ dài, ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.


-Ta có chuyện muốn nói với huynh_Trân Ni không có vẻ gì là ngạc nhiên, nàng nắm lấy cổ tay Lệ Sa kéo đi. Lệ Sa bị lôi thẳng về phía phòng ngủ của Trân Ni, kinh ngạc muốn giẫy tay nhưng Trân Ni đã kịp quay lại.


Lúc này Lệ Sa mới thấy rõ khóe mắt của Trân Ni ửng đỏ như là vừa khóc, nàng mở miệng muốn hỏi.


-Nhanh đi trước khi phụ thân phát hiện và cho gia nhân tống cổ huynh ra khỏi đây.


Lệ Sa nuốt nước bọt, để im cho Trân Ni kéo đi.



Cánh cửa phòng vừa đóng lại sau lưng, Trân Ni ngồi thụp xuống cạnh giường, đôi mắt nhìn Lệ Sa long lanh như có nước.


Lệ Sa không quen nhìn người khác khóc, nàng cảm thấy như thế thật yếu đuối và nàng chán ngán những điều ủy mị. Thế nhưng Trân Ni khóc lại là chuyện khác, nàng chầm chậm ngồi xuống bên cạnh, vuốt vuốt cánh tay Trân Ni an ủi.


Dường như Trân Ni chỉ đợi có thế, nàng tựa vào bờ vai của Lệ Sa, khóc rấm rức.



-Trân Ni, làm sao thế?


Trân Ni khóc đến quên cách nói chuyện, nàng cảm thấy không đủ, còn rút sâu hơn vào lòng Lệ Sa tìm hơi ấm.


-Huynh có sợ chết không?_Trân Ni khịt mũi, nàng ngẩng lên nhìn Lệ Sa.

-Ta làm sao lại sợ chết? Nàng bình tĩnh.


Trân Ni biết bây giờ không phải là lúc nên nói ra chuyện kia, thứ nhất nó quá nhanh, nàng còn chưa thổ lộ lòng mình nữa huống gì là bắt hắn ra mắt phụ mẫu, thứ hai không biết hắn có cảm giác tương tự nàng hay không, hắn đến thăm nàng hẳn là có chút để ý nhưng còn chuyện tương lai lâu dài không thể nói được ngay. Nàng và hắn vẫn cần thêm thời gian, không sẽ dọa hắn bỏ chạy mất.


-Ta chỉ muốn biết liệu trên đời này huynh có nỗi sợ kinh khủng nào không.



Lệ Sa không tránh đi ánh mắt của Trân Ni, nàng nhìn sâu vào đáy mắt nàng ta, nàng biết hiện tại ánh mắt sợ sệt của mình đã nói lên tất cả, kể cả hình tượng tốt đẹp mà Trân Ni nhìn thấy ở mình rồi sẽ phải đến hồi sụp đổ. Nàng không tốt đẹp.


-Ta có một nỗi sợ, phải mãi mãi sống một cuộc đời đã được sắp đặt sẵn. Mất tự do thật ra chỉ là một phần nhỏ ta sợ hãi bởi vì một lúc nào đó khi ta đấu tranh vẫn có thể giành lại điều đó. Nhưng một khi đã tâm hồn đã bị hao mòn bởi những suy nghĩ không lối thoát, ta sẽ mãi mãi sống trong địa ngục của chính mình, không thể tự thoát ra cũng không ai có thể cứu rỗi.


Lệ Sa nắm bàn tay vô lực của Trân Ni, nàng cảm thấy chua xót.


-Bởi vì thế nên nàng luôn khuyên ta hãy tìm một mục đích sống.

-Đừng để thế gian lạnh lẽo này bào mòn huynh đến trống rỗng.


Đối với Lệ Sa, yêu thương là một thứ xa vời có lẽ hết kiếp này vẫn không thể trải nghiệm. Gặp được Trân Ni, lần đầu nàng biết qua cảm giác được che chở cho một ai đó, và rất vui vẻ vì hoàn thành tốt điều đó. Nàng thật ngây ngốc vì nghĩ mọi chuyện chỉ kết thúc ở đó, nàng thêm một lần nữa rồi lần nữa không thể trốn tránh lời dẫn dụ của cảm xúc, vì nỗi nhớ quá lớn nó choáng hết cả tâm trí.


Lệ Sa chật vật cân bằng lại cảm xúc của bản thân, nàng khẽ nhắm mắt để cho nhịp đập tim mình ôn hòa trở lại, còn nhìn đến nàng ta có lẽ sẽ không nhịn được mà làm ra những chuyện khó tha thứ.



-Chúng ta sinh ra để yêu thương, Lệ Sa_lời thì thầm khe khẽ bên tai của nàng ta lại là giới hạn cuối cùng của tất cả những cảm xúc cả hai đã cố kiềm giữ. Mũi Lệ Sa chạm vào vành tai của Trân Ni, ngửi lấy mùi hương ngọt ngào và còn để cảm nhận được hơi ấm của nàng ta. Vòng tay của Trân Ni rụt rè ôm nàng, lớp y phục dày cũng không khiến cảm xúc mãnh liệt trong nàng giảm nhiệt. Nàng khẽ hôn lên vành tai Trân Ni, tự nhiên mà hai đôi môi tìm đến nhau, mềm mại và ấm nóng, loại cảm giác xa lạ đối với cả hai.


Trong một khoảnh khắc, Lệ Sa không thể nói được điều này sai hay đúng. Nàng chỉ biết mình muốn nhiều hơn, không muốn bỏ lỡ.


Trân Ni biết mình không lầm, nàng yêu thích Lệ Sa là thật. Cách Lệ Sa ôm lấy mình và dẫn dắt mọi thứ, làm tốt điều mà hắn không giỏi, nàng tin hắn cũng có cảm giác tương tự. 


Hắn cũng yêu nàng.



Không nhận biết được mất bao lâu cho nụ hôn, khi cả hai rời nhau ra vẫn còn chút vương vấn. Giờ đây nàng đã hoàn toàn có thể cảm nhận được tình cảm của hắn, nàng khẽ mỉm cười.


-Trân Ni, ta xin lỗi...ta không cố ý...

-Huynh đừng sợ.


Lệ Sa lần đầu cảm thấy mình trông thật ngu ngốc, nàng thế nhưng để cho cảm xúc chiếm lấy mình, thế nhưng lúng túng trước nàng ta.



Suốt buổi tối hôm đó, sau nụ hôn, Trân Ni càng thoải mái chuyện trò bao nhiêu, Lệ Sa lại càng trầm tư hơn. Nàng mải nghĩ về một vài điều mà mình lo sợ, ngay cả khi tạm biệt nhau nàng đã quên mất lời cuối Trân Ni nói với mình là gì. Bước chân vô thức trên con đường mòn, quay về trại.





...






Lệ Sa phát sốt, nàng nằm suốt trên giường, chỉ cần suy nghĩ về một điều gì đó quá sâu đầu nàng lại đau muốn phát nổ.


Những lời Trân Ni thổ lộ và cả cách cơ thể nàng phản ứng lại với chúng, nó giống như một điều gì đó rất tự nhiên và quen thuộc, mỗi lúc cả hai tiến một bước xa hơn nàng càng cảm thấy đúng nhiều hơn là sai. Thế nhưng bí mật mà nàng che giấu bấy lâu nay, nó kéo ghì nàng lại.


Nàng vẫn chưa hoàn toàn sống đúng với bản chất của mình.


Trời đất chứng giám cho tình cảm của nàng, nhưng không bao giờ dung túng cho loại bí mật mà nàng giữ.



"Ta phải làm sao đây, Trân Ni" 



Tình cảm nàng chỉ vừa nhận ra lại phải nhìn nó trôi tuột khỏi tầm tay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro