Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trân Ni mơ màng cảm nhận cái rét đầu đông, vì đã khóc đến mệt mỏi nên giấc ngủ rất sâu, sâu đến mức nghe bên tai tiếng động cũng không thể tự tỉnh dậy. 


Nàng co ro rút vào góc tường, đột nhiên ấm áp bao trùm lấy nàng, mùi của trầm hương dịu nhẹ thoang thoảng. Khóe môi khẽ nâng, nàng mỉm cười.


Lệ Sa đã đến đây được một lúc, đến mang theo chăn và một vài vật dụng cần thiết cho mùa đông. Nàng thấy màn thầu tối qua vẫn còn một cái, nàng ta không ăn hết. Nàng phủ chiếc chăn lên cơ thể co ro, cái lạnh thấm qua da thịt mỏng manh của nàng ta, chạm nhẹ cảm thấy không khác gì cục đá.


Lệ Sa vừa rời đi thì đôi tay của nàng ta giữ nàng lại, lôi vào lòng...


Lệ Sa đỏ mặt, trước kia chưa từng tiếp xúc với ai ở khoảng cách gần như thế, còn nghe thấy cả tiếng thở nặng nhọc của nàng ta...


-Cứu mạng..._tiếng thì thầm yếu ớt phát ra từ đôi môi nhỏ. Nghe qua rất đáng thương, có lẽ nàng ta đã phải trải qua một đêm không dễ dàng.


Lệ Sa giữ nguyên tư thế cứng nhắc của mình, đóng vai lò sưởi thật tròn trịa, mãi cho đến khi cột sống bắt đầu nhức mỏi vì tư thế quá vặn vẹo, nàng nhúc nhích. Trân Ni lúc bấy giờ đã hoàn toàn tỉnh giấc, tay không quên bóp nhẹ cái "gối ôm" một cái, cảm giác mềm mại hơn mọi thường...


Lệ Sa không nghĩ kiếp này mình còn có thể bị sàm sỡ, lại còn là một nữ nhân chân yếu tay mềm. Bị bóp phải nơi nhạy cảm, nàng liền rời khỏi vòng tay Trân Ni như một cơn gió, đứng thế tấn.


Trân Ni nghe cả người đau nhức như bị ai dẫm đạp lên, uể oải ngồi dậy từ phiến đá, chiếc chăn trượt xuống. Ngáp một cái. Lúc này nàng mới đủ tỉnh táo nhìn người đối diện.



-Đại hiệp?? Long Triều sao rồi, huynh ấy ổn chứ??

-Ngươi..._ "làm sao ngươi có thể bình thản như thế sau khi làm chuyện đê tiện!!" tiếng lòng của Lệ Sa. Nhìn nàng ta không có vẻ gì là sợ hãi cả, không biết có nhớ chuyện nàng là thủ lĩnh cường đạo không.


Lệ Sa đang muốn làm cái gì đó dọa nàng ta, lấy lại chút uy nghiêm thì giữa không gian rộng lớn thanh vắng bỗng vang lên tiếng gì đó kêu rất vang.



Rột rột...



-Ta đói..._Trân Ni cúi đầu, xoa chiếc bụng lép xẹp của mình.



Lệ Sa ngàn lần không tin được.



-Ngươi không ăn hết bữa tối_Lệ Sa ngồi xuống phiến đá.

-Ta...cái đó hơi khó ăn, hơi cứng, nhân cũng giống thịt sống...



Trời lại xui khiến cho một vị tiểu thư con nhà giàu không quen chịu khổ và thích ăn sơn hào hải vị lọt vào động này, may mắn cho nàng ta gặp phải nàng, cường đạo giả mạo.


-Để ta xem có gì dễ ăn, chờ đi_nàng không biết mình chiều ý nàng ta bởi vì cái gì, vì trông nàng ta quá đáng thương? Hồng nhan quả thật là họa thủy, chỉ một nét buồn thoáng qua cũng có thể khiến người người thương xót.

-Đa tạ đại hiệp...hiện tại, ta chỉ cầu hãy thương xót Long Triều, huynh ấy rất tốt với gia đình ta.

-Hắn ta phải chịu khổ thêm vài ngày rồi. Còn ngươi, phải chịu khó ăn mới có sức rời khỏi đây.

-Ta không làm khó đại hiệp đâu, nhất là vị đại hiệp đây rất tốt bụng, nhìn là biết ngay_Trân Ni tự dưng thấy yêu đời kỳ lạ, sâu trong thâm tâm nàng bắt đầu le lói một hy vọng được sống tiếp_Ta thích ăn canh gà hầm bốn canh giờ, cho thêm táo xắt lát và một bát cơm mềm dẻo, loại mà người Đông Kinh trồng. Đa tạ đại hiệp.


Trân Ni tùy ý quỳ trên phiến đá, hai tay chấp lại đầy thiện ý, nụ cười không tắt trên môi.


Lệ Sa ngẩn người trước "yêu cầu nhỏ" của vị tiểu thư nọ, khẽ nuốt nước bọt.



-Ta sẽ mang thịt lợn rừng nướng cho ngươi, ở yên đấy. 

-Thịt lợn rừng cứng lắm, còn nhiều mỡ..._Trân Ni nhỏ giọng.



Lệ Sa không quan tâm nữa, phất tay quay đi.





...





Long Triều bị nhốt ở một chiếc cũi sắt cạnh chuồng ngựa, lạnh lẽo không kém gì nơi Trân Ni ở nhưng vì hắn là nam nhân, lại biết võ công nên chịu lạnh tốt hơn. Sắc mặt không quá kém.


Lệ Sa kéo ghế gỗ ngồi xuống cách chiếc cũi vài bước chân, giờ này bọn cường đạo vẫn còn ngủ, vài tên dậy sớm đi giếng lấy nước, chỉ có mỗi nàng và hắn ở đây.



-Muội muội ngươi tên gọi là gì?


Long Triều có khuôn mặt ương ngạnh rất khó để tiếp cận, càng khó hơn khi nàng không thể nói cho hắn biết sự thật là nàng muốn giúp. Nói ra với tính cách nóng nảy như hắn có khi sẽ vỡ lở hết, chỉ có thể mớm cho hắn một ít thông tin, mong hắn đủ khôn ngoan nhận ra.


-Bọn cường đạo các ngươi, chỉ mạnh khi cùng nhau ức hiếp người. Một khi bị chia tách sẽ không khác gì đàn chó cụp đuôi.

-Ngoài ngươi ra, còn những ai đã biết chuyện muội muội ngươi ở đây?

-Chỉ ngày mai thôi, không thấy muội muội trở về chắc chắn Kim gia sẽ cho người lục tung khu rừng này.



Lệ Sa khẽ cau mày, nếu thật Kim gia mà hắn nói có cái khả năng đó, thì nhóm cường đạo các nàng cũng khó khăn. Phải làm sao để vừa thả người đi vừa giữ được an toàn cho mình. Chỉ có hai cách, một là thương lượng, hai là giáp lá cà một trận. Bọn cường đạo chắc chắn không chọn cách thương lượng, nhất là bị qua mặt bởi một nữ nhân.


Thấy Lệ Sa mải im lặng suy nghĩ, Long Triều cũng tranh thủ nghĩ một chút. Hắn nghĩ trông tên thủ lĩnh này có chút phong thái của người học thức, không quá hung hãn có thể sẽ muốn thương lượng hơn.


-Muội muội ta tên gọi Nghệ Trác, ngươi giữ muội ấy an toàn, ta sẽ cáo với lão gia đổi lấy vàng.



Lệ Sa ngừng một chút, nhìn cho rõ tên Long Triều này. Ngũ quan sáng láng, đôi mắt tinh anh, thân thủ cũng không tệ nhưng những gì hắn đã làm tối qua không cho nàng quá nhiều tin tưởng. Hắn thích hợp dụng võ hơn là dụng trí.


-Muội muội ngươi không có ở đây_Lệ Sa tự nghĩ một kế hoạch khác, mong hắn đừng làm gì dại dột.


Lệ Sa đứng dậy cất ghế gỗ vào góc, lẳng lặng rời đi.





...





Thịt lợn rừng...


Lệ Sa đã sống được hai mươi bảy năm trên trần gian này, chưa từng một lần lén trộm thịt lợn, cứ muốn ăn gì thì đường hoàng mà ăn. Nàng khó khăn chui đầu vào chiếc cũi nhỏ bên dưới lò đất, chắc chắn là ở đâu đấy không thể hết nhanh như vậy được.



-Đại ca!


Nàng giật mình đánh rơi cái bát, vỡ đôi. Tên đàn em ngỡ ngàng nhìn thủ lĩnh của mình chui rút trong xó, mặt dính lọ, không biết đang làm gì.


-Ta...

-Đại ca đói hả?_hắn cười ngoác mồm, trên tay còn cầm con dao bén ngót_Haha, sao không nói để đệ nấu cho chút canh gà.

-Ta chỉ tìm ít thịt lợn rừng nướng..._nàng đúng là muốn tìm thịt lợn, bỗng nhớ ra gì đó_Khoan đã, đệ bảo có canh gà?

-Đúng vậy, đệ vừa vào rừng sớm, bắt được con gà mái tơ, nấu canh gà hầm với ít rau củ cướp được hôm qua thì đúng là hảo hạng_hắn miệng nói tay đã vặt lông con gà.

-Đệ hầm canh gà bao lâu?

-Tầm một tiếng, lâu quá gà rục không ăn được, nhưng đúng là càng hầm lâu nước canh sẽ càng bổ. Đại ca muốn thì đệ hầm hơn cũng được.


Trước giờ bọn hắn ăn gì nàng ăn đó, chưa từng đòi hỏi. Nhưng hôm nay có một ngoại lệ, vị tiểu thư nọ thèm canh gà hầm.


-Canh gà đệ hầm bốn canh giờ, bỏ thêm ít táo xắt lát. Được không?

-Được được, đại ca muốn tất nhiên là được_hắn cười xòa.


Lệ Sa lại đi đến thùng gạo, giở nắp nhìn một chút.


-Ta hỏi, gạo này tên gọi là gì?

-Là gạo thường thôi, các huynh đệ sức ăn khỏe, đệ chỉ có thể mua gạo thường, không thì nghèo mất haha.

-Ta đưa ngươi ít tiền, ra chợ tìm một ít gạo Đông Kinh. Mấy hôm nay ta bị đau miệng, gạo thường hơi khó ăn. Còn dư cứ mua chút rượu cho huynh đệ nhấm nháp.

-Được được, đệ đi ngay.



Thế là xong nhiệm vụ. Lệ Sa thở phào, vừa rời nhà bếp vừa tự hỏi tại sao mình phải cực nhọc như thế này nhỉ.



Có lẽ là số nàng vốn khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro