Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






-Nghiêm Tấn Phong là con trai thứ của Nghiêm Đoản, đệ còn nghe được rằng trong vài năm gần đây hắn đã lập công rất nhiều cho triều đình. Hắn quả thật là một tên không đơn giản, đại ca, chúng ta phải làm sao?


Nàng phải gặp trực tiếp hắn, nàng muốn biết hắn là một người như thế nào. Có tốt và có thật là người vì chính nghĩa như người đời xưng tụng. Vì nếu hắn tốt, an nguy của Trân Ni sẽ đảm bảo.


Các huynh đệ tiếp tục bàn tán, Lệ Sa vẫn trầm ngâm.


-Còn làm sao nữa, chúng ta không giữ người việc gì phải sợ hãi.

-Chúng ta là cường đạo, cho dù giữ người hay không cũng cửa chết rộng hơn cửa sống. Đằng nào thì chúng ta cũng đã nằm trong tầm ngắm của hắn, một khi không tìm ra người hắn sẽ nổi giận trút xuống đầu chúng ta.

-Nếu vậy thì đại ca, huynh nghĩ như thế nào?



Lệ Sa cầm tách trà lên, khát nhưng không có tâm trạng uống, nàng lại đặt xuống.



-Tiểu Thất nói đúng, dính líu đến Nghiêm gia không phải đơn giản nữa. Mặc dù là chút chuyện riêng, hắn vẫn nắm trong tay một lực lượng binh sĩ lớn, ta không muốn làm nhụt chí các huynh đệ nhưng sự thật là hắn gấp mười lần chúng ta, chỉ còn cách thương lượng. Nếu các huynh đệ không đồng ý để ta thương lượng, chúng ta buộc phải đánh và chắc chắn sẽ có thiệt hại.

-Đại ca, trước giờ các huynh đệ nhờ có huynh định hướng cho mà sống tốt tới hiện tại, huynh nói lý lẽ, chúng ta luôn thuận theo. Nhưng nếu tên họ Nghiêm đó không nói lý lẽ, chúng ta không cần biết hắn là tướng của triều đình nào, hy sinh cũng sẽ thua đủ với hắn.

-Tốt_Nàng gật đầu, nhìn từng người một. Trong những con người ở đây, nàng biết đa số thuận theo nàng nhưng vẫn còn sót lại một vài người không muốn đồng thuận, bất đắc dĩ nghe theo. Đó chính là thứ khiến nàng lo sợ, tâm người rất khó để thu phục cho bằng hết, nàng chỉ muốn trong lúc còn sống sẽ làm tốt những gì trong tầm kiểm soát.





...





-Tay ngươi mềm mại như nữ nhân.


Trưa nay Lệ Sa đến đưa cơm cho Trân Ni, vừa thoáng thấy bóng lưng nàng ta, liền nghe một câu khiến nàng phải suy nghĩ. Nàng không biết có phải Trân Ni đã nhận ra gì đó hay không, hoặc chỉ là một lời nói vô tư khác. Nhưng nàng bắt đầu cảm nhận được mơ hồ rằng, rắc rối đang đến thật gần.


Nàng không thể để lộ bí mật sâu kín nhất của mình.



-Nghệ Trác là ai?_Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt Trân Ni.


Trân Ni tròn mắt nhìn hắn, làm sao hắn biết Nghệ Trác?


-Ta muốn cứu ngươi, nhưng ngươi đang không thành thật với ta.

-Ta chưa từng nói dối ngươi.

-Vậy, Nghệ Trác là ai?

-...Nghệ Trác là muội muội của ta.


Lệ Sa duy trì ánh mắt, Trân Ni hoàn toàn không tránh né đi, nhưng đôi gò má ngày càng phớt hồng. Nàng bỏ qua chi tiết đó, tiếp tục khai thác.



-Tên nam nhân quay lại cứu ngươi, hắn gọi ngươi là Nghệ Trác, vậy ta còn có nên tin ngươi?

-...chuyện thật ra rất dài.

-Ta có cả buổi chiều để nghe câu chuyện dài của ngươi, miễn là nó thật.



Trân Ni khẽ cau mày nghĩ ngợi gì đó có vẻ nghiêm túc, Lệ Sa ngồi kiên nhẫn chờ.



-Thật ra còn có liên quan đến một nam nhân khác, nhưng ta sẽ tóm tắt lại...

-Nghiêm Tấn Phong?


Lần này Trân Ni thật sự kinh ngạc, dường như hắn biết tất cả mọi thứ?


-Sao ngươi biết?

-Bởi vì hắn là kẻ đến tận đây đòi người. Hắn đang rất muốn cứu ngươi, có lẽ ngươi và hắn có quan hệ thân thiết.

-Không!Ta không thân thiết với hắn!


Lệ Sa nhướn mày, lần đầu tiên nàng trông thấy nàng ta phản ứng dữ dội như thế. Nàng không cần phải quản mối quan hệ của hai người họ, thế nhưng phản ứng của Trân Ni khiến cho sâu trong tâm nàng rất muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì.


-Nghiêm Tấn Phong là tướng của triều đình, không thể đơn giản như thế đi cứu người không liên can. Rõ ràng hắn và ngươi có quan hệ.

-Là hắn ngộ nhận, ta không có tình cảm!

-À.


Chỉ một chữ "À" đơn giản từ phía Lệ Sa, Trân Ni nhận ra mình nhiều lời cũng đã muộn. Nàng thở dài lắc đầu, mỗi khi nhắc đến hắn, cảm giác ngột ngạt lại tìm đến.


Lệ Sa hiểu tình huống này khó xử đối với Trân Ni, chuyện nam nữ rất khó nói, lại càng khó hơn khi một trong hai bên không tình nguyện. Nàng kiên nhẫn chờ xem Trân Ni còn muốn nói gì khác.


-Phụ thân của ta và phụ thân hắn là bạn học cũ, gia đình hắn nhiều lần ghé nhà ta chơi, vô tình gặp nhau.

-Là thanh mai trúc mã.

-Không, ta tuyệt đối không thể thích hắn, hắn rất...nghiêm túc và luôn nói về chuyện chiến trường.

-Ngươi không thích nam nhân nghiêm túc, vậy ngươi thích nam nhân bỡn cợt?

-Ngươi hiểu sai rồi!


Lệ Sa chỉ muốn đùa một chút cho không khí thoải mái, trông Trân Ni đã căng thẳng muốn nổ tung, có chút đáng sợ. Trân Ni nhìn nét mặt nhịn cười của Lệ Sa, nàng hiểu ra vấn đề, vươn tay đánh nhẹ lên vai hắn.


-Nhưng hắn đến đây cứu ta ư?_Trân Ni nhớ lại trọng tâm, nàng ngạc nhiên khi Nghiêm Tấn Phong biết chuyện nhanh như thế, lại còn ra mặt cứu nàng.

-Rất tốt, tiện cho ta nếu như có hắn hộ tống ngươi về nhà. Tuy ngươi có vẻ không thích hắn cho lắm, nhưng ít ra hắn có tâm cứu ngươi.


Trân Ni không nói thêm gì, nàng im lặng suy nghĩ đến mức ấn đường nhăn nhúm.


-Vậy ngươi chuẩn bị đi, ta đi làm một vài việc, ổn thỏa rồi ta sẽ sắp xếp đưa ngươi ra ngoài an toàn. Đến lúc đó, trách nhiệm sẽ là của hắn.


Trân Ni vẫn lặng lẽ ngồi đó nhìn lơ đãng vào không trung, Lệ Sa nhìn nàng ta một lúc cũng âm thầm rời đi.





...





Lệ Sa có cảm giác không tốt, nàng giữ Trân Ni đã quá nhiều ngày, trước là Long Triều giờ là Nghiêm Tấn Phong từng người một đến đây tìm người.


-Hắn đã đến thưa đại ca_tiểu Thất đứng trước cửa phòng thông báo.

-Được rồi_Lệ Sa bịt mặt cẩn thận, bởi nàng là thủ lĩnh không thể để mọi người tùy tiện thấy mặt. Nàng thong thả theo sau tiểu Thất.


Nghiêm Tấn Phong là tướng, nàng không ngạc nhiên khi trông hắn cao to phong độ như thế, nét mặt nghiêm túc và khí chất quả thật không thể đùa. Nàng bản chất là một nữ nhân, cảm giác qua hắn ta có cốt cách của một tướng sĩ giỏi, một phu quân tốt lo lắng chu toàn cho nương tử, nhưng đúng là hơi chán đối với nữ nhân vô tư như Trân Ni.


-Không vòng vo mà nói, người ngươi tìm kiếm không có ở đây.

-Suy luận của ta đã mang đến cho ta những chiến công nhất định, ta chưa bao giờ sai, và ngay lúc này suy luận của ta dẫn ta đến nơi này.

-Vậy thì đây là lần đầu tiên của ngươi đấy_một tên trong đám nói to, tiếng cười của những huynh đệ khác vang lên.


Lệ Sa giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, nàng không có ý định chọc giận hắn.


Nàng đánh giá Nghiêm Tấn Phong khá cao, là một nam nhân phong thái vững vàng, những lời đùa cợt cũng không làm hắn thay đổi nét mặt. Đối đầu với một người nguy hiểm như thế sẽ là lựa chọn cuối cùng, khi không còn thương lượng được nữa.


-Ta và các huynh đệ đây đều biết Nghiêm Tấn Phong ngươi là ai, chúng ta cũng không phải dạng dại dột đâm đầu vào chỗ chết. Vì thế khi ngươi đã đến tận đây tìm người, nếu có giữ người chúng ta sẽ giao người. Ngặt rằng chúng ta không giữ người.

-Có phải là đâm đầu vào chỗ chết hay không, ta cho người lục tung nơi này lên sẽ biết.


Nàng không nghĩ với cái đầu lạnh của hắn, đã từng trải qua rất nhiều trận chiến, lại có thể nói ra một lời nhất thời như thế. Hoặc rằng hắn xem thường nàng và những huynh đệ ở đây.


-Ta hiểu rồi, ngươi sẽ không từ bỏ một khi chưa tìm thấy người?

-Đúng.


Có vẻ Trân Ni rất quan trọng đối với hắn, trông hắn khá quyết tâm.


-Chúng ta cũng tương tự ngươi, đều là nam nhân không muốn bỏ qua danh dự. Những lời thương lượng cũng đã nói rồi, ngươi vẫn muốn khiêu chiến, các huynh đệ đây đều sẵn sàng_Nàng nói một câu cuối, quay lại liền nhìn thấy các huynh đệ mắt đỏ ngầu, tinh thần dâng cao.


Nghiêm Tấn Phong còn nói gì đó nhưng nàng đã đi xa không nghe thấy.





...





Trân Ni trở nên thâm trầm hơn hẳn, Lệ Sa cảm giác được rõ ràng sự thay đổi. Thức ăn không quá nhiều nàng ta ăn cũng không hết, ăn xong không kéo nàng đến bắt kể đông kể tây nữa, ngoan ngoãn ngồi một góc thêu thêu vá vá. Đó là nàng sợ nàng ta chán nên đã mua một ít kim chỉ để thêu thùa. Riêng nàng cũng có những vấn đề để suy nghĩ, nàng nằm nghiêng trên phiến đá, cả hai tĩnh lặng.


Nghĩ đến mệt mỏi, nàng gần thiếp đi. Chợt nghe thấy tiếng động từ phía của nàng ta.


-Ta đã nghĩ rồi, ta không muốn đi cùng Nghiêm Tấn Phong.



Nàng mở mắt.



-Ta không thích mang ơn hắn, hắn luôn làm mọi thứ chỉ để ta mang ơn và...hắn chỉ chờ một cơ hội. Cơ hội để phụ thân ta tin tưởng hắn.


Lệ Sa xoay người nằm thẳng, Trân Ni cũng nằm nghiêng bên cạnh.


-Ta thà ở lại đây.


Đôi khi Lệ Sa cảm thấy khó hiểu nữ nhân này, nàng ta dường như không cảm nhận được tình hình nguy hiểm hiện tại.


-Ngươi muốn nhanh thoát khỏi đây, giờ không muốn nữa?

-...còn cách nào khác không?

-Đi cùng hắn là an toàn nhất_Nàng gác tay lên trán_Ta đưa ngươi về cũng được nhưng sẽ tốn nhiều thời gian, phụ mẫu ở nhà sẽ lo lắng cho ngươi.



Lệ Sa nói đúng, Trân Ni không thể nói gì thêm, có khi bây giờ ở nhà đã loạn cả lên bởi sự mất tích của nàng mới phải cần đến sự giúp đỡ của Nghiêm Tấn Phong.


Thật khó nghĩ.


-Cưới hỏi là chuyện cả đời người, phụ thân của ngươi nếu thương ngươi, sẽ nhìn ra được nam nhân tốt mà giao phó. Có thể hiện tại ngươi không thích, về lâu dài lại phù hợp dần thì sao. Đừng lo lắng.


Trân Ni nghĩ đến những gì Lệ Sa nói, đúng là nàng nghĩ chưa đủ sâu. Chỉ kịp nghĩ đến cảm giác của mình, quên rằng mọi người đang trông ngóng tin tức nàng, cả hắn cũng phải cực nhọc chăm sóc, che giấu nàng.


Nếu nàng nhắm mắt chấp nhận để Nghiêm Tấn Phong cứu mình, sẽ nhanh chóng và đơn giản hơn rất nhiều. Cho dù hắn có dùng ơn nghĩa này để lấy lòng tin của phụ thân nàng, chỉ cần nàng không ưng, phụ thân sẽ không ép uổng. 


Thêm vào đó, nàng chưa tin mình sẽ rời khỏi đây nhanh như thế.


Nàng sợ hãi suy nghĩ của chính mình, không lẽ nàng đã thích nghi với nơi này và điều đó đang níu nàng ở lại...


-Cuộc sống thường ngày của ta cũng không khác gì trong hang nhỏ này, mỗi ngày làm những việc quen thuộc không có gì mới mẻ, chỉ có những lúc đi buôn cùng phụ thân được ra ngoài ta mới cảm giác được vui vẻ. Thời gian trôi qua ta đã lớn, đến tuổi lập gia thất, Nghiêm Tấn Phong lại mỗi ngày chờ trước cửa, ta thật chỉ muốn trốn khỏi cuộc sống kia một chốc lát_Trân Ni thở dài không che giấu, tay nàng tìm đến bàn tay Lệ Sa, nhẹ nhàng đan vào. Nàng không cảm thấy ngại ngùng như trước, không thể gọi tên cảm xúc này là gì, nó trên cả thân thuộc. Dù biết hắn là nam nhân, nàng cũng không sợ.


Giọng Trân Ni đều đều.


-Ở đây tuy không gian có chút chật hẹp, không thể làm nhiều thứ như khi ở nhà. Nhưng ta vẫn được ăn tốt, được tắm ở ngoài thiên nhiên, ban đêm hơi sợ nhưng vẫn có ngươi trông chừng. Ta nhận ra tất cả những điều này thật điên rồ, nó kỳ lạ và rất phiêu lưu. Đúng là thứ ta muốn trải nghiệm.


Nếu được nói một lời thẳng thắn, Lệ Sa muốn nói rằng Trân Ni nàng ta điên rồi. Yên bình sống không muốn, lại chọn những điều mạo hiểm.


-Cảm ơn ngươi, tuy thời gian chúng ta ở cạnh nhau không nhiều. Ta cảm giác được ngươi là người có tấm lòng tốt, tôn trọng nữ nhân và chắc chắn sẽ là một phu quân tốt...


Lệ Sa khẽ quay đầu nhìn Trân Ni, dưới ánh sáng nhạt nhòa của những cây đuốc, nàng trông thấy nét mặt xinh đẹp của nàng ta càng thu hút kỳ lạ. Mi mắt đã nhắm chặt, mũi nhỏ và môi cong cũng rất mê người...


Bàn tay nắm chặt tay nàng không buông, gò má kê lên vai nàng, cứ thế chìm vào giấc ngủ.


Ở khoảng cách gần, nàng thoáng nghe thấy mùi hương bồ kết và hương tạo mà nàng ta rất thích.


Lệ Sa khẽ mỉm cười và thiếp đi.


Cảm giác ấm áp cuộn tròn trong lòng mình, riêng Trân Ni rút sâu hơn vào nơi phát ra hơi ấm kia, say sưa ngủ.




***

Những đoạn dẫn truyện mình để Lệ Sa là "nàng", còn những đoạn Trân Ni nghĩ về Lệ Sa mình sẽ để là "hắn" tại vì Trân Ni không biết Lệ Sa là nữ nhân nha mọi người. Kẻo nhầm loạn xạ kk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro