Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tin tức của Long Triều mang về không khiến Kim Hoán Vũ an tâm hơn, ông đã sống đến từng tuổi này, đã trải qua rất nhiều những tưởng thế gian không còn mấy điều khiến mình phải mất bình tĩnh. Thế nhưng ông nghĩ mình đã sai, cả đời gian nan không thể nào so sánh với nỗi đau không thể bảo vệ tốt gia đình.


Trân Ni mất tích bảy ngày, cũng là bảy ngày ông lo lắng đến đổ bệnh. Tuổi đã cao, nhưng nhờ vào một thời gian dài sống khỏe mạnh, chăm sóc vườn tược mà trông ông rất khỏe mạnh, không nghĩ lại chống chọi không được tình huống kia. Lý Nhã một bên lo nữ nhi, một bên sợ phu quân có mệnh hệ gì, bà hết cách phải cầu cứu Nghiêm Tấn Phong, riêng mình mỗi ngày ở cạnh chăm sóc phu quân, trong lòng như lửa đốt.


Hôm nay là ngày thứ tám, hôm qua Long Triều hớt hải chạy về lúc giữa đêm, thông báo hệt như những gì Nghiêm Tấn Phong căn dặn. Lý Nhã muốn giấu chồng để ông không phải lo lắng mà bệnh nặng thêm, không ngờ ông đã nghe thấy, thức đến sáng.


Nghệ Trác nước mắt ngắn dài ngồi thụp cạnh chân Kim Hoán Vũ, nàng tự thấy mình có lỗi đã để tỷ tỷ đi thay mình.


-Nghệ Trác, dù là con hay tỷ tỷ con gặp chuyện đều không hay, con đừng tự trách nữa_Lý Nhã bưng chén thuốc vào cho chồng, ngồi xuống cạnh ông_Ông gắng uống cho khỏi bệnh, Tấn Phong là tướng triều đình nói được làm được, Trân Ni sẽ bình an quay về thôi.


Kim Hoán Vũ đón lấy chén thuốc nhưng không uống, mắt nhìn ra ngoài sân. Trước kia ông là một vị quan văn trong triều, có được một người bạn thân đó chính là quan võ Nghiêm Đoản. Nhưng vì thời cuộc khiến ông bất mãn mà từ bỏ lui về ở ẩn, cũng không cho ai nhắc về quá khứ của mình, ông muốn yên bình sống cùng gia đình. Cũng là muốn hai nữ nhi của mình hiểu được ý nghĩa thật sự của việc sống, không phải chỉ hưởng thụ và quên mất làm người. Nghiêm Đoản có một đứa con trai tên gọi Nghiêm Tấn Phong, trạc tuổi Trân Ni lại là một chàng trai văn thao võ lược, nhìn thế nào cũng thấy rất hợp mắt. Phụ mẫu nào cũng mong muốn nữ nhi của mình có một nơi êm ấm, ông cũng từng nghĩ đến việc cho nữ nhi của mình cùng Nghiêm Tấn Phong tìm hiểu nhau, không nghĩ chàng trai si tình này mỗi ngày đều đến trước cửa, dọa Trân Ni sợ, phải né tránh.


Có thể nói, khó mà xoay chuyển được Trân Ni nữa, con bé đã không có ấn tượng tốt về Nghiêm Tấn Phong, lại còn thêm chuyện này.


Ông khẽ thở dài.


-Tôi và bà trước kia vì thương nhau mà lập gia thất, bình bình đạm đạm sống với nhau hơn nửa đời người. Chúng ta hiểu được tình yêu là gì, quên mất xung quanh thật nhiều đôi vợ chồng đồng sàng dị mộng. Đó là điều tôi không mong muốn xảy ra với hai nữ nhi của mình, cho dù là cưới ai, cũng rất mong chúng hạnh phúc.


Cưới trước yêu sau, nó rất khó có khả năng xảy ra. Khó có chuyện thuận lợi như thế.


Không khí còn đang trầm lặng, bỗng một tên gia nhân chạy vội vào thông báo.


-Thưa lão gia, tiểu thư Trân Ni đã về!!!






...






Trân Ni vừa về đến cổng nhà liền bất tỉnh, đến khi tỉnh dậy thấy mình đã nằm trong phòng. Nàng muốn ngồi dậy nhưng bị cản lại bởi một bàn tay.



-Tỷ tỷ đang bệnh, nằm nghỉ ngơi thêm đi. Phụ mẫu giao cho muội trông tỷ tỷ_Nghệ Trác đưa tay sờ trán nàng.

-Tỷ không sao, chỉ hơi mệt vì đi đường dài thôi.

-Tỷ tỷ...tỷ mất tích lâu ngày như thế cả nhà rất lo lắng, may mắn đã được Tấn Phong ca ca cứu thoát.


Nàng nhớ trên đường quay về nhà, Nghiêm Tấn Phong không nói lời nào với nàng có lẽ hắn sợ nàng mệt, nàng vẫn còn nợ hắn một lời đa tạ. 


Vài ngày xa nhà nàng thấy thật dài, có chút nhớ phụ mẫu.


-Tỷ không sao đâu, chỉ muốn ra ngoài chào phụ thân và nương một tiếng_nàng cố gượng dậy, Nghệ Trác nghe thấy cũng không dám cản, nàng đỡ Trân Ni ngồi dậy.


Trân Ni gặp một cơn choáng thoáng qua, không thấy rõ khung cảnh trước mắt, tạm thời vịn vào Nghệ Trác.


-Con nằm nghỉ ngơi đi, Nghệ Trác ra ngoài giúp nương con vài việc trong bếp_Kim Hoán Vũ xuất hiện ngay bậc cửa, ông kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.


Câu chuyện thật dài, nàng không thể nói hết trong vòng một buổi, nàng trước hết nhìn phụ thân mình, nhận thấy người hơi xanh xao.


-Phụ thân, người bệnh ạ...

-Mùa đông năm nay lạnh hơn, ta chỉ cảm sốt thôi. Con cảm thấy trong người ra sao?

-Con tốt, đi đường sương gió lạnh nên chưa thích nghi kịp. Con...xin lỗi đã khiến người và nương lo lắng.

-Đó coi như một tai nạn, con về nhà bình an là ta yên lòng rồi_Kim Hoán Vũ cầm tay nhỏ của nữ nhi. Gần đây ông có thể lường được sức mình không còn như trước nên đã thuê thêm gia nhân phụ giúp việc làm vườn, chuyện Trân Ni khiến ông lo lắng nên bệnh tình tái phát thôi. Rất nhiều lần trong bữa cơm gia đình ông muốn nói về nguyện ước của mình, đối với hai nữ nhi sau khi ông nằm xuống nhưng vẫn chưa có dịp. Sau khi trải qua chuyện này, nhiều đêm nằm suy nghĩ ông tin mình đã có những quyết định cho tương lai của hai nữ nhi_Những ngày qua con sống như thế nào? Ta tiếc là không thể tìm thấy con sớm hơn.

-Con sống rất tốt ạ, ngoại trừ...


Kim Hoán Vũ chờ nữ nhi nói tiếp.


-Con cảm thấy mình thật may mắn vì gặp một người tốt, rất tốt, mà con không thể trả ơn cho huynh ấy..._nàng không biết Lệ Sa ở đâu, không biết phải làm cách nào để gặp lại.


Kim Hoán Vũ quan sát biểu cảm của Trân Ni, đôi mắt thoáng buồn, điều mà trước giờ rất hiếm khi ông thấy. Trân Ni từ bé đã là một đứa trẻ vô tư không muộn phiền, sẽ làm tất cả mọi thứ để giữ được trong trẻo và ông rất yêu thích tính cách đấy. Mặt khác điều này cũng khiến ông khá lo lắng, vì không biết được sau này có thể tiếp tục yên ổn sống một đời vô lo hay không. 


-Trân Ni, con đã có đối tượng yêu thích rồi sao?

-A,người..._Trân Ni liền cúi đầu che giấu ửng đỏ trên khuôn mặt_Phụ thân, con chỉ mang ơn người ta...

-Cũng đã có thể nói đến biết ơn, con đã lớn thật rồi Trân Ni. Rất tốt.


Nàng không biết yêu thích một người nó ra sao, nàng là lần đầu trải qua những chuyện trước kia chưa từng và trong lúc khó khăn nàng gắn bó với một người, đến lúc biết phải rời xa sau này không còn gặp lại, lòng nàng man mác buồn. Đó gọi là gì.


Nàng khẽ nhắm mắt, khung cảnh hiện ra luôn là khoảnh khắc Lệ Sa cười những câu chuyện không đầu đuôi của nàng, là ánh mắt lo lắng rồi vội quay đi khi cả hai nhắc đến chuyện sắp phải rời khỏi. Quả thật, nàng không thể ngừng nghĩ về hắn.


Nàng bị gì thế này...





...





Hôm này là ngày thứ 3 kể từ khi Trân Ni rời đi an toàn. Lệ Sa đã nghĩ rằng sau chuyện của Trân Ni nàng sẽ quay về cuộc sống trước kia, tuy không còn nàng ta bầu bạn nhưng trong lòng không giữ bí mật sẽ thanh thản hơn.


Nào ngờ những đêm tiếp theo nàng lại mơ thấy ác mộng và tệ hơn lần này nàng không thể tự mình chống chọi với chúng, nàng thường xuyên bật dậy giữa đêm cả người ê ẩm như chính cơ thể mình vừa trải qua giấc mơ rất thật kia. Nàng mơ thấy mình nằm trong một hồ nước, làn nước lạnh cóng thấm qua lớp y phục mỏng, buốt đến tận tim gan. Nàng không thể điều khiển cơ thể mình, tựa như có một thế lực vô hình nào đó nhốt nàng tại đây, ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Ngày qua ngày nàng không thoát khỏi giấc mơ lặp lại đó, tựa như địa ngục.


Đêm nay nàng không ngủ, nàng ngồi tựa vào cạnh cửa nhìn lên bầu trời.



Trăng trên cao thật tỏ.


Nàng để mặc cho tâm trí mình chạy lang thang khắp nơi, khi thì là dòng suối nhỏ nàng từng đi qua, đã rất lâu rồi không còn nhớ đó là nơi nào, khi thì là con thác chảy siết, và sau đó nữa là...nàng dừng chân bên một hồ nước trong vắt, bản thân khát đến mức chỉ muốn hòa mình vào dòng nước. Nàng dần dần đắm chìm trong hồ nước, làn nước lạnh buốt thấm qua y phục.


Nàng giật mình nhận ra chính mình mơ thấy giấc mơ nọ, nàng tiếp tục bị nhốt giữa hồ nước, không có gì để bấu víu vào.


Không có cách nào để xoay trở.


Nàng đau đớn kêu gào trong âm thầm, rét buốt vẫn chậm rãi thấm vào cơ thể, hủy hoại từng chút một. Bên trong lồng ngực trái, tim nàng co thắt, chẳng mấy chốc nàng sẽ đóng băng đến không còn nhận thức.



"Lệ Sa"



Một giọng nói mỏng như có như không, gọi nàng. Và bàn tay nàng dần được sưởi ấm bởi bàn tay khác, tựa như có một luồng nước ấm chảy trong cơ thể. Điều đầu tiên khiến nàng cảm nhận được sự sống của chính mình, đó là nhịp đập của trái tim.


"Lòng ta thật sự mong ngươi có thể thanh thản..." Là Trân Ni, mỉm cười và nói với nàng rằng hãy sống thanh thản. Nàng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nàng ta, giữa con nước lạnh buốt chôn giấu nàng, nàng ta lại là người hóa giải chúng.


Nàng đưa tay với lấy nhưng không kịp nữa, Trân Ni rời đi thật nhanh.




-Đại ca, huynh sao lại ngồi ngoài này, tuyết bắt đầu dày rồi.


Lệ Sa bị đánh thức bởi một người huynh đệ, hắn đi tuần đêm ngang phòng nàng, trông thấy thủ lĩnh vừa ngồi ngủ vừa lẩm nhẩm gì đó rất kỳ quặc.


-À, ta chỉ ngồi ngắm trăng lại ngủ quên mất, đa tạ đệ.

-Không có gì, huynh vào trong đi.


Lệ Sa khép cánh cửa phòng, ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn và ngọn đèn le lói.



"Trân Ni, nàng thế nhưng xuất hiện trong giấc mơ của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro