Chap 10 - Vân Thâm Bất Tri Xứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần mười tiếng hít cẩu lương trên máy bay thì giây phút bước ra khỏi sân bay chính là điều khiến Tử Tuyền thoải mái nhất. Cặp Bác Quân Nhất Tiêu kia cứ ân ân ái ái làm cẩu độc thân như cậu ganh tỵ làm sao. Kéo vali tiến về phía cửa, một thế giới khác mở ra.

Tô Châu, Trung Quốc.

Phía trước, xe của Lam gia đã đợi sẵn từ khi nào, vừa thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tài xế kính cẩn chào, mời họ lên xe. Tô Châu không hổ danh là tiên cảnh ngàn năm, nơi đâu cũng vô cùng huyền ảo, cây cối xanh tươi, không khí trong lành. Ra khỏi thành phố, xe tiếp tục hướng về phía tây mà chạy. Tử Tuyền nhìn ra cửa sổ, trong lòng cảm giác vừa quen, vừa thân thuộc. Cậu thả mình vào cảnh vật hai bên đường, để tâm hồn thư giãn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều mệt lã, họ tựa vào nhau ngủ rất ngon lành. Đúng là chỉ cần cạnh người mình yêu thì dù trải chiếu manh cũng êm ái. Họ cũng vất vả lắm mới hiểu được lòng nhau, chỉ mong không còn sóng gió. Có lẽ do quá mệt, Tử Tuyền cũng thiếp đi khi nào không biết, chiếc xe cứ êm ả mà lướt đi trên đường.
Trời vừa sụp tối cũng vừa hay đến Lam gia. Trước mặt Tử Tuyền là một dãy thang nối dài dẫn lên núi, bên cạnh là một con đường nhựa dẫn lên biệt thự. Vương Nhất Bác hí hửng giới thiệu cho cậu nghe về Lam gia.

"Tiểu Tuyền, tôi nói cho cậu biết. Lam gia là một trong ngũ đại thế gia, đã trải qua năm mười đời gia chủ, có bốn mươi ba đời làm tiên đốc, cai quản Tu Chân Giới. Tuy nhiên về sau, có nhiều kẻ tò mò, ý định chống phá nên đã ẩn danh dưới tập đoàn thời trang. Lam gia dẫn đầu trong giới tu tiên, trên dưới có ba vạn môn sinh chia nhau cư trú khắp Trung Quốc. Một năm sẽ hội tụ ba lần để trao dồi kỹ năng. Hiện nay, người nắm quyền cao nhất là Lam lão phu nhân, bà đã bảy mươi tuổi rồi nhưng vẫn còn rất khỏe. Dưới là Lam gia và Lam nhị cô. Họ là con của Lam lão phu nhân. Lam gia có hai người con trai là Lam Chí Viễn và Lam Hướng Thiên. Lam nhị cô thì do vài chuyện nên thề độc sẽ không xuất giá."

Tử Tuyền ngồi gật gù lắng nghe Vương Nhất Bác thao thao bất tuyệt. Nếu không phải thân với Vương Nhất Bác thì chắc người khác sẽ nghĩ hắn nhất định bị đoạt xá rồi. Vương đại thiếu gia cao cao tại thượng, lãnh đạm, ít nói thường ngày đã hoàn toàn sụp đổ.

"Vương Nhất Bác! Người nhà em không chê em phiền sao?"

Tiêu Chiến vỗ lên vai hắn một cái rõ đau. Vương Nhất Bác giả vờ ngã vào người y, lợi dụng ôm một chút. Dù biết hắn là cố tình nhưng Tiêu Chiến giả bộ làm lơ, để hắn nương tựa một chút.

"Thôi thôi! Cho tôi xin cẩu lương các người phát không chán sao?"

Tử Tuyền phải chịu cảnh này từ lúc ở Việt Nam, giờ đã yên vị tại Tô Châu những vẫn không thoát khỏi. Cậu ngán ngẫm với mấy kiểu tình yêu thuở ban đầu, mãnh liệt, cháy bỏng và thể hiện. Cả nhóm đi bộ lên phía trên biệt thự, hai bên đường có những cột đèn nhỏ vừa đủ chiếu sáng đường đi. Trước cửa dinh thự là một đài phun nước hình rồng bay lượn khá lớn. Thấy nhóm người của Nhất Bác vừa đến, một vài người vội vã chạy ra tiếp đón, hướng dẫn vào trong.
Vân Thâm Bất Tri Xứ được chia làm hai khu tách biệt. Khu biệt phủ nằm ở phía nam ngọn núi, được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại. Ban ngày xa hoa, ban đêm lộng lẫy. Dinh thự nằm giữa biệt phủ, có đường dẫn từ dưới chân núi lên thẳng. Xung quanh trồng đủ loại hoa, từ loại bình thường nhất đến loại quý hiếm nhất. Đến gần biệt phủ, Tử Tuyền nhìn thấy một lối bậc thang dẫn lên cao. Khác với khu vực phía dưới, lối đi nhìn có vẻ là tồn tại rất lâu, hai bên có treo dãy đèn lồng giấy thắp sáng. Tuy là buổi tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự cổ xưa và uy nghiêm riêng biệt.

"Lối này dẫn đi đâu vậy?"

Người dẫn đường nhìn theo hướng tay của cậu chỉ, ông bước lên ôn tồn giải thích.

"Đây là lối dẫn lên Vân Thâm Bất Tri Xứ!"

Nói đoạn, dường như ông ta có vẻ không muốn tiết lộ quá nhiều nên thúc giục.

"Không còn sớm nữa, mời ba vị đến biệt phủ. Lam lão phu nhân và Lam gia đang đợi!"

Ông ta bước đến trước dẫn đường, Vương Nhất Bác nhìn Tử Tuyền nhún vai một cái rồi nắm tay Tiêu Chiến đi trước. Tử Tuyền cũng chầm chậm bước theo nhưng cậu cảm thấy rất hiếu kỳ về nơi này, trong lòng mang một cảm xúc quen thuộc nhưng lại lạ lẫm.

Đi khoảng năm phút, tất cả đều đứng trước dinh thự của biệt phủ. Trái ngược với sự vắng lặng, yên ắng của lối dẫn dưới kia, nơi này lại có phần tấp nập hơn hẳn. Người hầu di chuyển qua lại tầm gần chục người, tất cả đều mặc đồng phục áo trắng, quần đen, bước chân di chuyển nhanh nhẹn nhưng không hối hả. Vương Nhất Bác hít thở sâu một cái.

"Lâu rồi không quay lại đây! Chiến ca, Tiểu Tuyền! Em nhớ lần cuối mình đến là năm 18 tuổi. Cũng gần năm năm rồi."

"Nhất Bác, anh nhớ em từng kể với anh rằng lúc nhỏ em hay được gia đình dẫn đến Tô Châu là đến đây hả?"

"Đúng vậy a!"

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt đáng yêu với Tiêu Chiến khiến Lý Tử Tuyền hận không thể ném hắn xuống con dốc lúc nảy. Đường đường là một soái ca lạnh lùng, đối với biết bao người luôn bày ra gương mặt thập phần khó chịu, cứ như người ta giật nợ ba đời nhà hắn, vậy mà trước mặt người yêu lại làm ra gương mặt buồn nôn kia.

"Có khi nào hai người tôn trọng cẩu độc thân như tôi không? Đã trở thành người sắp chết rồi còn bị các người hành cẩu lương, quá đáng!"

Vương Nhất Bác chột dạ cười hì hì, còn Tiêu Chiến đỏ mặt quay đi. Đang lúc chưa biết thế nào, từ trong dinh thự một vị lão nhân gia sang trọng bước ra.

"Điềm Điềm, đến rồi à! Ta chờ con từ sáng, mau đưa bạn vào trong!"

Hết chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro