Chap 3 - Tà linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn tá túc tại phòng trọ của Tử Tuyền. Hắn chưa tìm ra cách quay về, vì do hố đen hút đến đây nên hắn không cách nào quay về Trung Quốc bình thường được vì từ đầu hắn không hề đăng ký xuất ngoại, hơn nữa trên người cũng chẳng có giấy tờ, tiền bạc gì, cũng không biết liên lạc như thế nào với bên kia. Tuy nhiên, hắn dường như không tỏ ra gì là lo lắng cả, suốt ngày chỉ lẩn quẩn trong căn phòng bé xíu của cậu. Không ít lần cậu hỏi hắn có dự tính gì không nhưng hắn chỉ cười trừ cho có lệ. Hôm nay, Tử Tuyền phải trực ca đêm nên ở lại bệnh viện, chỉ còn một mình Vương Nhất Bác ở phòng. Hắn thật sự quá buồn chán nên lê chân ra ngoài đi dạo, nhưng được vài bước thì dừng lại. Nơi đây là đâu, là Việt Nam, không phải Trung Quốc, dù hắn có Dịch Ngôn thể thì đã sao, tất cả với hắn đều lạ những thứ lạ lẩm, đường xá, nhà cửa, con người. Người hắn biết duy nhất ở đây chỉ có Lý Tử Tuyền nên bây giờ trong lòng hắn rất do dự khong biết có nên đi hay không. Nếu bây giờ có y ở đây thì hay biết mấy. Nếu là y thì y sẽ đưa hắn đi khắp nơi, dù đó là đâu. Vương Nhất Bác thấy nhớ y rồi, nhớ rất nhớ, không biết y có nhớ hắn không, có đang tìm hắn không. Nói thật ra, Vương Nhất Bác là nhị thiếu của Vương Gia thị tộc, là một trong tứ đại thế gia, vừa đẹp trai, vừa soái khí lại còn lạnh lùng, khiến bao nhiêu cô gái mê mệt như điếu đổ. Thế mà, hắn đến một chút hứng thú cũng không có, trong lòng hắn đã sớm có ý trung nhân rồi, chính là y. Y là ai. Y là Tiêu Chiến, tiểu thiếu gia của Tiêu Thị, tính tình ôn hòa, dịu dàng khiến bất kỳ ai tiếp xúc cũng đều yêu mến. Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi nhưng đó không giống như rào cản giữa hai người. Từ nhỏ, hắn đã dính lấy Tiêu Chiến, dù y đi đâu, làm gì hắn cũng bám theo. Tiêu Chiến cũng không có gì gọi là phiền với tiểu đệ đệ này, mặc khác cảm thấy rất thích hắn. Càng lớn, tâm tình của Vương Nhất Bác càng thay đổi, nếu không phải là Tiêu Chiến thì hắn sẽ trưng ra bộ mặt lạnh băng, nói chuyện cộc lốc. Tại sao ư? Hắn thích Tiêu Chiến, hắn không khó nhận ra tình cảm của mình nhưng lại sợ nói cho y biết. Vì hắn không muốn y xa lánh hắn, cho nên cách an toàn nhất là hắn âm thầm yêu thương y, quan tâm y, thấy y cười hắn đã mãn nguyện rồi. Nhưng bây giờ, hắn đang ở một nơi xa, muốn về lại không về được, thực chất là linh lực trong người hắn đã sớm bị ma khí trong hố đen làm tổn thương nặng nên khí khôi phục trong một sớm một chiều. Nếu không hắn đã ngự kiếm bay về rồi chứ không ở đây than ngắn thở dài như vậy. Nhắc đến ngự kiếm, hắn mới nhớ, thanh Bác Quân của hắn hình như có vấn đề gì thì phải, lâu lâu lại lóe lên ánh sáng yếu ớt rồi vụt tắt. Đang mải suy nghĩ thì từ sau xuất hiện một đám âm hồn tấn công hắn.

Trung Quốc, ngày 20 tháng 12 năm 2018.

Vương gia lúc này rất rối rắm, Vương Nhất Bác mất tích cũng bảy ngày rồi, dù thử bao nhiêu cách cũng không thể nào tìm ra tung tích của hắn. Vương phu nhân lo lắng đến mất ăn mất ngủ, còn Vương gia thì sốt sắn tìm các thế gia giúp đỡ. Mọi việc ở Vương thị đều giao cho Đại thiếu Vương Hạo Hiên coi sóc. Tiêu Chiến lo lắng cho Nhất Bác không ít, chạy khắp nơi hỏi thăm tin tức của hắn, y sợ hắn sẽ biết mất, y thấy lòng ngực như khuyết một lỗ lớn vậy. Lúc trước Lam lão phu nhân của Lam thị đã có dạy cho y cách vấn linh, y cũng muốn thử nhưng không mong thành công, vì nếu y vấn linh được thì chứng tỏ Vương Nhất Bác đã chết nên chẳng thà y vắc óc tìm cách khác. Nói là chạy vại khắp nơi nhưng Tiêu Chiến lui tới Vương gia thường nhất, y lo lắng cho mẹ Vương sẽ ảnh hưởng sức khỏe nên một ngày ba lần chạy qua thăm bà. Từ bé, Tiêu Chiến đã được bà yêu thương cộng với y và Vương Nhất Bác thân nhau nên bà rất quý cậu bé này, đối xử với y như con ruột trong nhà.
- A Chiến! Cũng may còn có con quan tâm bà già này! - Vương phu nhân nắm lấy đôi tay của y, siết nhẹ.
- Mẹ Vương! Mẹ không cần nói như vậy! Khi còn nhỏ mẹ đã yêu thương con, lúc nào con cũng xem mẹ như mẹ ruột của mình vậy. - Y đặt tay của Vương phu nhân vào trong lòng bàn tay mình rồi xoa xoa mấy cái. - Bây giờ mẹ phải chăm sóc tốt cho bản thân, đến khi Nhất Bác trở về mà thấy mẹ gầy đi, nhất định em ấy sẽ trách con.
Đôi mắt Vương phu nhân rũ xuống, trong lòng nhớ đứa trẻ kia da diết, càng nhớ lại càng lo lắng hơn. Còn Tiêu Chiến, tuy bề ngoài có vẻ hoạt bát như vậy nhưng bụng dạ đã cồn cào. Y lo cho người kia rất nhiều, chỉ cần bây giờ hắn xuất hiện y sẽ ôm hắn thật chặt, đem về mà giấu đi. "Nhất Bác, em đang ở đâu? Anh rất nhớ em!" Tiêu Chiến bước ra ngoài cầm lấy Nhất Tiêu song kiếm, ánh mắt dâng ngàn sầu muộn. Lúc này ánh trăng sáng chiếu vào song kiếm làm cả hai thanh kiếm phát ra ánh sáng kì lạ soi vào bức tường. Trên tường xuất hiện một đám khói đặc nhanh chóng cuốn y vào bên trong.

Việt Nam, ngày 20 tháng 12 năm 2018, 20h40'

Vương Nhất Bác nhanh chóng né những đòn tấn công của bọn tà linh, thật ra bọn này cũng chỉ là dạng tép riêu, chỉ vài chiêu đã có thể diệt cả đám nhưng đó là Vương Nhất Bác hằng ngày kìa, còn bây giờ thân đang mang trọng thương, linh lực cũng bị ảnh hưởng nên đánh lại hết tất cả là điều khá khó. Hắn vừa đánh, lòng vừa thầm rủa cái lỗ đen chết tiệt kia. Bây giờ điều quan trọng là nhanh chóng thoát thân. Nếu cố gắng cầm cự sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, bọn chúng kéo đến ngày càng đông, làm cho hắn một kẽ hỡ cũng không chui lọt qua, nhanh chóng, hắn đã bị đám tà linh bao vây, tình thế quả thật ngàn cân treo sợi tóc. Chợt phía xa có một vệt sáng bay đến xuyên thẳng qua mấy tên tà linh. Nhưng tên bị vệt sáng ấy xuyên qua ngay lập tức ngã xuống tan thành tro bụi rồi biến mất không dấu vết. Tiếp sau đó thêm mấy vệt bay đến, bọn chúng lần lượt ngã xuống, chẳng mấy chóc chỉ còn lại mấy tên. Lúc này, Vương Nhất Bác mới định thần lại được thì thấy Lý Tử Tuyền từ phía xa chạy đến, trên tay vẫn còn cầm theo mấy lá bùa. Mấy tên tà linh còn sót lại nhìn thấy Tử Tuyền liền bỏ chạy, không gian lại trở về im lặng như lúc đầu.
- Nhất Bác! Cậu không sao chứ?
- Không! - Hắn đáp trổng, nhưng ánh mắt vẫn hiếu kì muốn hỏi. Thấy hắn cứ ngập ngừng nên cậu tự giải thích luôn.
- Cậu không cần ngạc nhiên. Đây là bùa Diệt Tà do tôi tự vẽ. Lúc nhỏ, tôi hay bị mấy thứ dơ bẩn chọc phá nên tôi đã vẽ là bùa này để yên tâm. Nhưng không ngờ nó có hiệu quả thật nên lúc nào cũng đem theo trong người.
Vương Nhất Bác cầm lấy lá bùa trên tay cậu. Hắn cảm nhận linh khí trong lá bùa khá mạnh, nếu không phải là cao thủ sẽ không luyện ra được loại bùa này. Kể cả cha hắn, Vương Gia cũng chỉ luyện được sực mạnh bằng bảy phần thôi. Trong khi đó, Lý Tử Tuyền nói, cậu ta cgir là người bình thường. Nếu người bình thường thì làm sao có thể luyện ra sức mạnh như thế này, dù cho có vô tình mà vẽ ra đi chăng nữa thì linh khí trong này làm sao giải thích. Càng ngày, hắn càng tin cậu là linh thức chuyển sinh.
- Sao đột nhiên cậu lại về?
- À! Thật ra tôi đang đi làm nhưng cảm thấy trong lòng khó chịu nên mới về coi như thế nào. Đúng lúc gặp cảnh tượng này.
Cậu lo cho hắn sao? Ngoài Tiêu Chiến mà hắn yêu thương ra, thì đây là người ngoài thứ hai lo cho hắn dù không thân thích. Hắn thấy trái tim có chút ấm áp, càng thấy người trước mặt rất thân thuộc. Bất chợt hắn lên tiếng, tuy rất khẽ nhưng cũng đủ cả hai nghe thấy.
- Cảm ơn.
Nhận được lời cảm ơn của Vương Nhất Bác, Tử Tuyền vui lắm, ra hiệu kêu hắn vào phòng. Cả hai vừa bước đến cửa, Vương Nhất Bác liền kéo cậu lại. Ánh mắt tràn đầy sát khí. Chính là lúc nảy, khi ra khỏi phòng, hắn đã tắt điện nhưng bây giờ ánh sáng đang ngập tràn. Cửa ngoài khóa nghĩa là không phải trộm. Vậy chỉ có thể là bọn tà linh đã quay lại. Vương Nhất Bác đưa tay ra phía trước, thanh kiếm Bác Quân từ từ xuất hiện. Lý Tử Tuyền đứng bên cạnh há hốc ra nhìn, ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ. Hắn ra hiệu cho cậu mở cửa. Cánh cửa hé nhẹ ra rồi bất chợt mở tung, hắn xong vào hướng kiếm vào kẻ đứng bên trong phòng nhưng cũng nhanh chóng rẻ sang bức tường. Người kia quá bất ngờ đứng chết trân giữa phòng, còn Vương Nhất Bác vội thu lại kiếm, chạy đến siết lấy vai người đó, gương mặt mừng rỡ như sắp khóc, miệng chỉ kêu được hai từ.
- Chiến ca!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro