Chap 5 - Tu Chân giới - Nụ hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến từ giã Lý Tử Tuyền, hai người từ từ bước đến Nguyệt Môn. Vầng sáng trắng bao quanh lấy hai cơ thể, rồi dần đưa họ tiến vào sâu hơn bên trong. Lý Tử tuyền tiếc nuối nhìn theo đến khi Nguyệt môn khép lại chỉ còn là bức tường tối tăm, lạnh lẽo. Trong lòng cậu cảm thấy trống trãi đến lạ, giống như người thân của mình đang rời xa mình vậy. Cậu thơ thẩn một lúc rồi quay vào trong, đóng cửa cẩn thận rồi đi về bệnh viện.

Về phần Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai người nắm tay nhau kẻ đi trước, người đi sau một lúc lâu mới nhìn thấy cửa ra. Họ lần theo hướng cửa ra ngoài, trước mặt họ là một khung cảnh tối đen, cây cối um tùm. Hắn vẫn giữ tay của y mà đi, tuy đã ra khỏi Nguyệt Môn nhưng làm sao biết nơi đây là đâu, có gì nguy hiểm nên dù có muốn hắn cũng không buông bàn tay kia ra, huống gì trong lòng hắn cũng chẳng muốn buông. Không phải lúc nào cũng có cơ hội gần gũi như thế này, hắn muốn tận dụng triệt để. Còn Tiêu Chiến, y cứ ngu ngơ, ngốc nghếch để yên cho tên kia lợi dụng, lâu lâu nghe tiếng soi tru lại bám chặt lấy vai hắn mà đi, làm cho lòng hắn thêm dậy sóng. Không biết là y thật sự sợ hay cố ý sợ đây nữa. Đi một quãng xa, cả hai mới nhận ra đây là ngọn núi phía sau Vương Gia, đây chính là nơi hẹn hò cơ mật của hai người lúc còn nhỏ. Thảo nào lúc đầu hắn cứ ngờ ngợ, cảm thấy quen thuộc như vậy.

Trung Quốc, ngày 5 tháng 1 năm 2019.

Tin Vương Nhất Bác trở về mau chóng lan ra khắp các thế gia, mọi người ai nấy cũng vui mừng. Nhất là Vương phu nhân, bà vui đến mức bỏ mặc cả Vương gia, chỉ lo cho thằng con yêu quý. Để mừng cho hắn thoát nạn trở về, Vương thị quyết định mở tiệc mừng ở Tu Chân giới, mời tất cả các thế gia đến chia vui. Có thể nói từ lâu lắm rồi ở Tu Chân giới không náo nhiệt như vậy. Đây vừa là chuyện vui của Vương gia, cũng là cơ hội để các thế gia hội tụ với nhau. Vương tông chủ đứng lên, tay nâng ly rượu mời tất cả các quan khách.

- Nào, Vương Thái Vinh tôi mời mọi người một ly để mừng cho con trai của tôi Vương Nhất Bác, đại nạn thoát khỏi, may mắn trở về. Kính!

Ông ấy một hơi uống cạn ly rượu, rồi tiếp túc rót ly thứ hai.

- Ly này ta muốn cảm ơn Tiêu Chiến, tiểu thiếu gia của Tiêu thị. Nhờ con đưa A Bác nhà ta trở về, ta rất cảm kích.

Tiêu Chiến vội cầm ly rượu lên kính trước mặt.

- Chú Vương, chú đừng nói như vậy. Con xem A Bác như em trai của con, nên chuyện tìm em ấy là chuyện cần làm mà.

Sau đó, y cũng một hơi uống hết ly rượu. Tửu lượng của Tiêu Chiến vốn rất kém, uống một ly thôi cũng đã thấy trời đất như tráo đổi. Phải vất vả lắm y mới ngồi xuống mà không ngã. Phía bàn bên kia, một ánh mắt chăm chú quan sát y từ đầu đến giờ. Vốn là tiệc mừng nên ai cũng vui, chỉ có Vương Nhất Bác hắn lại đen mặt. Hắn đen mặt vì câu nói của y, hắn không muốn y chỉ xem hắn là em trai, hắn muốn nhiều hơn thế nữa. Nhưng từ đầu là do hắn không chịu nói ra thì làm sau trách y được, chỉ còn biết im lặng, tự nhai cơn giận này thôi. Lát sau, hắn thấy y đi ra ngoài, vốn biết y tửu lượng kém nên hắn biết chắc y đã say nên cũng đi theo canh chừng. Tiêu Chiến đi đến một gốc cây xoan đào, ngồi xuống, đem cả tấm lưng dựa vào đó. Gió đêm thổi nhè nhẹ đem cho người ta cảm giác mát lạnh, dễ chịu. Mấy nhánh cây con rũ xuống, cũng lướt theo từng đợt gió thổi. Phía trước là một hồ nước nhỏ cũng bị gió thồi lăn tăn nhưng gợn nước bé xíu. Ánh trăng dịu dàng soi qua từng khe lá, đáp nhẹ lên gương mặt tuấn tú của y, lắm lúc như đùa giỡn, như trêu ghẹo. Y thả hồn theo từng cảnh vật nơi đây, để bản thân tự chìm đắm trong đêm tối. Bỗng y cảm thấy bàn tay mình ấm áp lạ thường, y mở đôi mắt ra nhìn thấy trước mặt mình là hắn, không biết hắn đã ngồi ở bên cạnh từ lúc nào, đôi tay hắn bây giờ đang ấp lấy tay y, thỉnh thoảng lại xoa xoa mấy cái. Hắn nhìn y với gương mặt đầy uỷ khuất rồi trách mắn,

- Anh có bệnh à! Tự nhiên lại ra đây ngồi! Có biết ban đêm lạnh lắm không, lỡ bệnh rồi sao?

Nhìn thấy Vương Nhất Bác cứ như ông cụ non mà trách mình khiến y không nhịn được phì cười làm hắn đỏ cả mặt.

- Anh cười cái gì? Bộ em nói không đúng sao?

- Đúng! Em nói đều đúng cả. Nếu anh có bệnh cũng không sợ, em nhất định sẽ chăm sóc anh đúng không?

Vương Nhất Bác vốn dĩ đã bình tĩnh trở lại ngay lúc này bị lời nói kia câu dẫn, tâm lại tiếp tục dậy sóng, hai vành tai đã đỏ đến mức sắp nổ tung ra rồi. Hắn im lặng nhìn y, gương mặt kia đúng là làm cho hắn mê mẫn đến sắp phát điên rồi. Hắn từ từ lướt xuống mắt, xuống mũi rồi dừng điểm nhìn trên đôi môi anh đào kia. Đôi môi ấy thỉnh thoảng lại cong lên làm hắn cứ muốn ngậm lấy mà thôi. Tiêu Chiến cảm thấy hắn đang nhìn mình nên quay qua, định mở miệng ra mắng chửi vài câu thì lập tức bị đôi môi của hắn ngăn lại. Hắn không thể kìm nén được nữa, nên lấy hết can đảm hôn y. Tiêu Chiến khá bất ngờ với hành động của hắn, trong đầu nghĩ muốn đảy hắn ra nhưng không hiểu sao lại không thể, dung túng cho hắn hôn mình. Thấy y không bài xích mình, hắn được nước làm tới, luồn lưỡi của mình vào bên trong quấn chặt lưỡi y, tham lam hút hết mật ngọt trong đó. Y cũng nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn đó, cảm thấy nó thật ngọt ngào. Cánh tay của y vô thức quàng cổ hắn, làm hắn càng hăng say hơn. Đến khi cả hai hết dưỡng khi mới chịu lưu luyến rời nhau. Không biết có phải do say hay quá căng thẳng nên y ngã vào vai hắn ngủ. Vương Nhất Bác thừa biết con người kia ngày mai thức dậy sẽ chẳng nhớ gì cả, vậy càng tốt, hắn sẽ không lo, y xấu hổ hay chán ghét hắn. Tiêu Chiến ngủ quên cả trời trăng, nhưng thứ duy nhát không quên chính là cánh tay của hắn, y siết lấy thật chặt như sợ mất thứ gì quan trọng lắm. Vương Nhất Bác vòng tay qua, ôm lấy y vào lòng, thoải mái tận hưởng cảm giác hiếm có này. Bên bờ hồ, dưới gốc cây xoan đào ở Tu Chân giới, một chàng trai ôm lấy một chàng trai cứ thế mà tiếp nối một tình yêu của truyền thuyết.

Ở một nơi khác, một hang động xa xôi, hiu quạnh nhưng cũng đầy rùng rợn. Khắp nới đều là xương trắng, nằm ngổn ngang trên đất. Phía sâu trong động, bộn tà linh đứng ngay ngắn trước một phiến đá to, tỏ vẻ cung kính. Trên phiến đá bỗng chốc phát ra ma khí rất mạnh, bao quang khắp nơi, từ đó cũng phát ra giọng nói thật ghê rợn, bất kì ai nghe cũng phải khiếp sợ.

- Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện ta chờ cơ hội trả thù đã một ngàn năm rồi. Ta sẽ bắt hậu thế các ngươi phải trả giá.

Tiếp sau đó là một tràn cười xuyên qua bóng đêm, vang vọng khắp Loạn Tán Cương.

Việt Nam, ngày 5 tháng 1 năm 2019, 23h30'.

Lý Tử Tuyền nghe thấy giọng cười ghê rợn vang trong giấc mơ của mình vội vàng tỉnh giấc. Trên mồ hôi tuôn ra như mưa, ướt đẫm của mái tóc. Mồ hôi cũng chảy xuống làm ướt cả chiếc áo thun cậu đang mặt. Nhìn ra cửa sổ, bất giác cậu nhận ra ánh trăng bỗng nhiên hoá đỏ, trong lòng dự cảm chuyện chẳng lành. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía mặt trăng môi mấp máy mấy câu khó hiểu.

- Có phải thời gian sắp hết?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro