Chap 8 - Cậu là tên ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam, ngày 12 tháng 1 năm 2019, 14h00'
- Vậy là cậu thấy Chiến ca thân mật với cô gái khác nên đau lòng mà chạy tới đây sao?
Lý Tử Tuyền vừa nói vừa đưa ly nước lên uống một ngụm. Còn kẻ kia thì im lặng chỉ gật nhẹ đầu. Nhìn tâm tình người kia làm cho cậu thật buồn chán.
- Tôi nói các người, yêu thì cứ nói cớ gì ôm trong lòng như thế này, thật mệt mỏi.
Vương Nhất Bác thở dài, tay khuấy ly nước trước mặt, ánh mắt cứ xa xăm. Hắn biết chứ, hắn biết nếu hắn không nói ra thì hắn sẽ mất Tiêu Chiến nhưng nếu hắn nói ra rồi thì sẽ mất y mãi mãi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn thấy bản thân thiếu tự tin như vậy. Rốt cuộc hắn phải làm sao mới đúng, phải làm sao để giữ đoạn tình cảm này. Nhìn thấy ly nước bị Vương Nhất Bác khuấy đến muốn vỡ ra, Lý Tử Tuyền chỉ đành lắc đầu ngán ngẫm. Xem ra sắp tới cậu phải cưu mang thêm tên ngốc này nữa rồi.
Tối hôm đó, Vương Nhất Bác nằn nặc đòi Lý Tử Tuyền đưa đi ngắm phố đêm, dù sao cũng trốn qua đây rồi thì cũng ra ngoài cho biết. Nhìn bộ dạng lúc này của hắn, cậu không biết có phải hắn đang thật sự thất tình không nữa. Nhưng cậu sớm phải hối hận vì đã đồng ý đưa hắn đi chơi. Thì ra những kẻ thất tình đều không bình tĩnh như vậy. Vừa bước vào quán ăn, hắn gọi gần hết nữa thực đơn trong quán, cô bé phục vụ nhìn cả hai người bằng ánh mắt kinh ngạc phe chút bẽn lẽn. Kinh ngạc vì chỉ có hai người, gọi bao nhiêu món thật sự ăn hết sao? Bẽn lẽn vì trước mặt cô bây giờ là hai soái ca, một trông mạnh mẽ, lạnh lùng, một trông nhỏ nhắn thư sinh. Mấy cô hủ bàn bên cạnh nhìn thấy hắn và cậu liền cười tủm tỉm, thậm chí có cô chụp hình lại để dành về ngắm.
- Vương Nhất Bác! Cậu được đó, gọi tầm này món, sao không mang quán ăn này về nhà luôn đi. - Lý Tử Tuyền cằn nhằn.
- Cũng muốn nhưng phòng cậu nhỏ quá!
Lần này, Lý Tử Tuyền bị hắn chọc đến nghiến răng nghiến lợi, đầu sớm đã bốc khói rồi. Thất tình là do bản thân hắn nhút nhát liên quan gì đến túi tiền nhà cậu mà hắn lại đem ra dày vò thế này. Biết vậy, lúc trước cậu không nên cứu hắn, càng không nên kết thân với hắn để bây giờ bị hắn đem ra chịu khổ như thế này. Sau khi làm một bữa no nê, có vẻ tâm trạng hắn hơi hạ được nhưng không có nghĩa là hắn hết buồn. Lần này, Lý Tử Tuyền rút kinh nghiệm giả ngu ngơ không quan tâm, ai ngờ Vương Nhất Bác cao lãnh kia lại cầm tinh con đỉa, đeo bám cậu đến khi cậu đồng ý cho hắn đi chơi. Cậu thở dài mà ngước lên trời, trong lòng không ngừng trách Tiêu Chiến đã khiến cậu phải lãnh cục nợ đời này.
- Chiến ca! Anh mau sang đây dẫn tiểu công của anh về giùm em. Em tội nghiệp lắm rồi.
Lý Tử Tuyền nhìn thấy Vương Nhất Bác đi được một đoạn rồi mới than lên. Thật ra, ngay sau khi cậu nghe Vương Nhất Bác tỉ tê ở quán nước, cậu đã liên lạc sang Trung Quốc cho Tiêu Chiến báo bình an, sẵn tiện mời y sang đây để nói rõ. Tuy cậu không đề cập đến vấn đề gì nhưng khi nghe giọng điệu khẩn trương của y, cậu chắc chắn những điều trong lòng mình là đúng. Nhưng đã gần tối rồi, theo lịch bay thì giờ này phải đến rồi mới đúng, bây giờ vẫn chưa thấy Tiêu Chiến liên lạc. Thay vào sự trách móc tên Vương Nhất Bác kia là sự lo lắng bất an ngày càng lớn. Lý Tử Tuyền không hiểu lý do tại sao, kể từ lúc gặp hai người bọn họ thì trong lòng như có thêm sợi dây liên kết, chỉ cần một trong hai người xảy ra chuyện thì cậu lại cảm nhận rất rõ. Bây giờ đúng là một dẫn chứng cho chuyện này. Lồng ngực của cậu không thôi nao nao, bồn chồn, lo lắng cứ như cơ thể đang ngồi trên đống lửa vậy. Vương Nhất Bác thấy cậu không đi nữa mà lay hoay một chỗ liền lùi lại mấy bước lại phát hiện trán cậu toát rất nhiều mồ hôi.
- Này! Tử Tuyền! Cậu ổn không? Bị bệnh rồi à.
- Tôi không sao. Nhưng trong lòng lại cảm thấy lạ lắm. Cậu nhìn hắn một lúc rồi quyết định nói. Thật ra, tôi đã gọi cho Chiến ca, bảo anh ấy sang đây. Lúc trước khi lên máy bay, anh ấy có nhắn tin cho tôi, theo dự đoán bây giờ cũng đã tới nơi hơn một tiếng rồi nhưng mà tôi không liên lạc được cho anh ấy.
Vương Nhất Bác nghe xong, gương mặt từ từ trắng bệch lại, hắn cảm thấy trong lòng rối lắm, đồng thời sự lo lắng lại dâng cao hơn khi cậu vẫn không thể liên lạc được với Tiêu Chiến. Bây giờ hắn lo cho con người ngốc nghếch kia có phải là bị lạc đường, hay bị bắt cóc rồi không. Tốt nhất y mau xuất hiện bình an trước mặt hắn nếu không cho dù phải lật tung cả Việt Nam hắn cũng phải tìm được y. Vương Nhất Bác rung rung bấm dãy số mà Lý Tử Tuyền đưa cho trong lòng cầu mong được nghe thấy giọng y nhưng đáp lại là không liên lạc được.
- Tiêu Chiến! Anh đang ở đâu?
Lý Tử Tuyền biết Vương Nhất Bác đang mất bình tĩnh nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ, chỉ còn cách về nhà đợi thêm chút nữa rồi tính tiếp. Khó khăn lắm, cậu mới thuyết phục được tên ngốc kia an tâm về nhà, bầu trời trong lúc nảy bị thay bởi màu sắc ảm đạm trông hết chín phần âm u, ma mị. Cả hai vừa rẻ vào hẻm thì ngay lập tức một con dao từ phía trước phi thẳng đến. Nhanh chóng hai người né sang một bên, đến khi nhìn kĩ thì con dao đã cấm sâu trên bức tường. Chưa dừng lại ở đó, từ trong bóng đêm kia, bọn âm binh dần hiện ra bao vây lấy cả hai. Vương Nhất Bác bước lên trước Lý Tử Tuyền, ánh mắt đục ngầu nhìn đám quỷ ở phía trước đang quằn quại. Hắn giơ tay trái đưa về phía trước, từ lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng xanh lam rất dễ chịu, trong ánh sáng ấy thanh kiếm Bác Quân từ từ xuất hiện. Đám âm binh vừa nhìn thấy liền lùi lại có vẻ khiếp sợ trước sự oai phong của hắn. Lý Tử Tuyền sống cũng hai mấy năm nay, chuyện kỳ lạ nào cũng đã thấy nhưng cảnh có phần uy thế như vậy tuyệt nhiên là lần đầu. Cậu ngây người một lúc đến khi nghe giọng nói trầm lạnh phía trước mới chịu đinh thần lại.
- Lát nữa cậu cứ nấp phía sau tôi là được.
- À...ờ...
Nói xong không chờ cậu tiêu hóa hết, hắn lao đến giáp chiến. Thanh kiếm chớp nhoáng vài đường đã hạ gần chục tên nhưng bọn chúng cứ như đùa, vựa ngã xuống lại lồm cồm bò dậy. Kinh dị hơn là mấy tên bị chèm lìa xác lại tự mò mẵm các bộ phận mà ráp lại. Nhìn thật gớm ghiết.
- Bộ ma là lúc nào cũng bày mấy cái vẻ ghê dị đó ra mới được hay sao.
Cậu vừa nhìn tên âm binh mới ngã xuống đang tìm cánh tay bị chém của gã vừa mắn. Tầm nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác có vẻ đã thấm mệt, nhưng đám âm binh vẫn chưa có vẻ gì tiêu hao. Đã hết cách, Lý Tử Tuyền phải đành ra tay thôi. Cậu nhắm mắt lại, tập trung ý chí gọi lá bùa xuất hiện trên tay. Phút chốc là bùa phát ra ánh sáng mạnh mẽ  đồng thời cậu cũng phát ra hai chữ "trừ tà". Đám âm binh bị đánh văng ra rồi tan biến. Bây giờ đến lượt Vương Nhất Bác mất chữ A, miệng chữ O nhìn chăm chăm cậu. Đột nhiên ánh mắt cậu hốt hoảng nhìn thẳng về phía trước. Một tên âm binh khác đang tấn công cả hai, lúc này do quá nhanh nên cả cậu và hắn không kịp thời ứng phó được, chỉ đành nhắm mắt chờ kết quả. Nhưng một giây, hai giây, ba giây vẫn không có chuyện gì. Cậu từ từ hé mắt nhìn thấy tên âm binh đã đang tan bị hai thanh kiếm phát ánh đỏ giữ lại. Gã quằn quại muốn thoát ra nhưng không thể nào thoát được. Nhân lúc này, Lý Tử Tuyền lập lại chiêu thức vừa rồi đanh cho gã tan biến. Hai thanh kiếm nhanh chóng bay về vị trí của chủ nhân chúng. Từ khi nhìn thấy song kiếm, Vương Nhất Bác đã biết đó không ai khác ngoài Tiêu Chiến. Cho nên sau khi đợi y thu song kiếm lại, hắn ngay lập tức lao tới ôm lấy y vào lòng, tham lam hít hà mùi hương trên người y. Tiêu Chiến đáp lại bằng cái vuốt trên lưng, lời nói dịu dàng nửa phần trách mắng.
- Em đúng là đồ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro