Tập 16: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi xác lập quan hệ với Lộc Hàm, cả người tôi dường như lên tinh thần rất nhiều, quả nhiên người luyến ái đều có chỉ số thông minh bằng không, cho dù hai chúng tôi không có thời gian gặp mặt nhưng tùy thời tôi luôn mang theo di động, ngay cả tắm cũng để trên bồn rửa mặt, rất sợ để lỡ mất bất kỳ tin nhăn hay cuộc gọi nào của Lộc Hàm.

Bắt đầu vì nhớ tới anh mà tôi cứ cười khúc khích, chỉ anh nói ngọt ngào một câu thì đôi chân tôi bỗng trở nên nhẹ nhàng, nhìn mây trên trời sao thấy hôm nay nó rất đáng yêu.

Tôi chậm rãi phát giác ngực sẽ có nhiều hơn một phần lo lắng, cảm giác nhớ một người có đôi khi sẽ hơi mệt, nhưng rất hạnh phúc.

Đến thư viện mượn sách, có điểm khát nước liền một mình ngồi ở quán trà. Tôi dựa theo lệ cũ gọi một chén hồng trà, vừa uống vài hớp thì phát hiện Lộc Hàm trùng hợp cũng tới nơi này mua trà xanh.

Anh theo bản năng xoay mặt liền nhìn thấy tôi, sau đó thật cao hứng cầm trà xanh tới, thấy tôi uống hồng trà còn có chút kỳ quái hỏi: "Em thích uống hồng trà à, không phải nó có vị chua sao?" Tôi cười không nói gì, Lộc Hàm vẫn không hiểu được dạ dày của tôi làm sao chịu được loại trà lạnh lẽo này.

Lộc Hàm nhìn chung quanh một hồi, phát hiện không ai chú ý tới liền bướng bỉnh từ trong túi lấy ra một con dao nhỏ, khắc ở một góc dưới đáy bàn mấy chữ, may mà vị trí của chúng tôi đặc biệt ẩn ở bên trong cho nên không ai phát hiện hành vi phá hoại này, tôi vỗ vỗ anh: "Làm cái gì a?" Sau đó cúi đầu xem, nguyên lai anh đang khắc tên hai người.

Lộc Hàm nghịch ngợn nháy nháy mắt: "Lưu một kỷ niệm, hai chúng ta mới yêu nhau."

"Ai thèm yêu anh, cả ngày chỉ biết đùa giỡn, đều bao nhiêu tuổi rồi mà không giống em được chút nào vậy." Tôi bỉu môi không để ý tới anh. Anh cười nhéo mũi tôi: "Nũng nịu, em nha, cứ trưng ra bộ mặt đó thì anh liền bó tay. Đi thôi, hôm nay chúng ta đi chơi cả một ngày luôn."

Vì vậy tôi ngoan ngoãn đi cùng, tùy ý anh dẫn tôi vui đùa khắp mọi nơi. Chúng tôi chạy tới trung tâm thành phố, mua một cặp áo đôi trong shop, sau đó tự mua sơn phun vẽ tên mình trên áo, rồi trực tiếp mặc vào chụm đầu lại chụp hình với nhau, đem ảnh chụp đưa cho người ta ép nhựa lại. Cái bỏ trong ví tiền, cái đeo vào móc chìa khóa, còn móc vào cả trên ba lô nữa.

Cuối cùng chạy đến công viên giải trí chơi ném banh, vận khí của tôi thật tốt, cư nhiên ném được hai con thú bông cực lớn, nhìn sắc mặt ông chủ khó coi, hai chúng tôi len lén cười. Sau đó Lộc Hàm đột nhiên muốn ngồi xe cáp, thế là hai người cầm thú bông ngồi xe cáp chạy chầm chậm đến trên đỉnh một ngọn núi cáo nhất. Tuy là mùa xuân nhưng trời vẫn còn thổi gió lạnh nên rất ít người ngồi xe cáp, đến đỉnh núi mới biết chỉ có mỗi hai người chúng tôi.

Tôi cao hứng quay phía dưới la to: "A!!!"

Bất ngờ Lộc Hàm đứng bên cạnh cũng lớn tiếng hô: "Kim Mân Thạc!!!" Tôi kinh ngạc nhìn: "Hửm?"

Anh cười tới gần tôi thét lên: "Anh yêu em, bảo bối" đột nhiên quay người tôi lại, và tôi cứ như vậy bị hôn lên môi. Đầu óc tôi trống rỗng, vô ý thức ôm thật chặc lấy Lộc Hàm.

Vừa mới bắt đầu Lộc Hàm nhẹ nhàng hôn, sau đó càng hôn càng sâu càng đầy nhiệt liệt, còn dùng mũi vuốt lên trán, đôi mắt, gò má, mũi và cả cổ nữa, tuy rằng tôi rất ngứa nhưng cũng rất chờ mong nụ hôn này.

Không biết hôn bao lâu, khi tôi gần mất đi dưỡng khí Lộc Hàm mới kết thúc nụ hôn nhiệt liệt này, cười lấy tay vuốt ve mặt tôi: "Ngốc, không biết thở sao?"

Đầu tôi hơi choáng váng, ngây ngốc nói một câu: "Kỹ thuật của anh tốt quá vậy? Thử qua nhiều người rồi phải không?"

Anh bị lời của tôi chọc cười, lấy tay nâng cằm tôi lên: "Em ghen tị hả?"

Mặt tôi nóng nóng, tim cứ đập thình thịch, sao dễ xấu hổ quá vậy a.

Thấy tôi không nói gì, Lộc Hàm lại một lần nữa hôn lên môi tôi, nụ hôn của anh luôn xuất kỳ bất ý hơn nữa còn nhiệt liệt khiến tôi sắp bị hôn tới mất tri giác, lúc đó anh mới nhẹ nhàng buông, ôm đầu tôi dựa vào ngực: "Bảo bối, em thật đẹp."

Dựa vào ngực anh, tôi chỉ có thể thầm nghĩ Lộc Hàm nên học thiết kế quảng cáo mới đúng, bởi vì luôn luôn có những sáng kiến đầy bất ngờ.

Đến tối quay về trường học, Lộc Hàm nắm tay tôi đi tới hồ Tương Tư, tôi dựa vào anh đột nhiên cảm thấy có điểm sợ, hạnh phúc tới quá nhanh luôn tồn tại sự lo lắng.

Vì vậy tôi có chút bối rối hỏi anh: "Lộc Hàm, tình yêu của chúng ta có thể bị trời nghiêm phạt không?"

Lộc Hàm ôm bả vai tôi nói: "Lúc em hỏi anh có phải rằng đã thích em rồi không, thì anh lại trốn tránh. Về sau mới phát giác anh căn bản không thể thiếu em."

Lộc Hàm dừng bước, thâm tình nhìn tôi: "Anh dự định cùng em một chổ, lòng anh đã kiên định cho dù trời có nghiêm phạt anh vẫn sẽ chọn yêu em."

Nghe Lộc Hàm nói, tôi mất tự chủ rơi nước mắt, anh đau lòng ôm tôi: "Ngoan, đừng khóc, anh không thích nhìn bảo bối của mình khóc."

"Mọi người nói, chỉ cần thật lòng yêu nhau, tay trong tay đi quanh hồ Tương Tư 9 vòng là có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Kỳ thực anh chưa bao giờ tin tưởng những chuyện này, nhưng vì em, mặc kệ có hữu dụng hay không anh cũng phải thử mới được, anh chỉ sợ mất đi em."

Nằm gọn trong lồng ngực Lộc Hàm, tôi cảm động đến thốt không nên lời, trước chỉ nghĩ bản thân mình có bao nhiêu thống khổ, kỳ thực không biết Lộc Hàm cũng đã chất chứa nhiều tâm sự, nếu quyết định cùng một chỗ, chúng ta bất năng chia ly.

Đưa tôi quay về túc xá dưới lầu, tôi chuẩn bị lên thì Lộc Hàm từ phía sau ôm lấy tôi, sau đó đem thân thể của tôi lộn lại hôn nhẹ lên cái trán, "Ngày mai gặp, ngủ ngon, nhớ mơ thấy anh nha." Tôi vươn ngón út móc nghéo với anh, sau đó phất tay. Hẹn hò hôm nay thật là một hồi ức khó quên.

Giữa lúc tôi ôm hai con thú bông, cao hứng cất lên một bài hát quay về phòng lại phát hiện Nghệ Hưng đứng ở cửa, nhìn hắn co thành một đoàn, chắc đã chờ tôi thật lâu. Tôi vội vàng mở cửa, có chút do dự mở miệng: "Nghệ Hưng, cậu chờ tôi lâu không? Mau vào trong, bên ngoài lạnh lắm."

Nghệ Hưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mà ôm tôi. Tôi có chút hốt hoảng giãy dụa ra khỏi ngực hắn: "Nghệ Hưng, cậu bị sao vậy?" Nghệ Hưng khẩn trương nhìn tôi, chăm chú nói: "Đừng cùng Lộc Hàm một chỗ, mình xin cậu, nếu không sau này cậu sẽ bị tổn thương." Tôi tức giận đẩy Nghệ Hưng ra, nghiêm túc hỏi hắn: "Thế nào? Ngay cả cậu cũng khinh thường hai chúng tôi sao?"

Nghệ Hưng vội vả nắm lấy vai tôi: "Mình chỉ muốn tốt cho cậu, cậu và hắn cùng một chỗ chỉ biết là hại hai người các cậu thôi, tôi..."

Tôi tiếp tục hất tay Nghệ Hưng: "Tôi không muốn nghe cậu nói cái gì nữa, cậu đã bất năng hảo hảo mà chúc phúc tôi thì cũng đừng nói những gì thương tổn tôi và Lộc Hàm, nếu như cậu vẫn còn như vậy, hai chúng ta sẽ không bao giờ là bằng hữu."

Nghệ Hưng vì câu nói ngây dại của tôi, hai mắt mở thật to tràn đầy bi thương. Nghệ Hưng không nói thêm gì nữa, lau đi khóe mắt, sau đó xoay người chạy thật nhanh. Nhìn hình dạng hắn đáng thương, tôi có chút hối hận, tôi là bị Nghệ Hưng nói đến tức giận nên mới có thể buông ra những lời nặng vậy.

Do Đậu hũ đã được Nghệ Hưng nhận lại về nuôi, nên đột nhiên tôi cảm thấy phòng rất trống trải, bắt đầu nghĩ có điểm cô đơn.

Nghệ Hưng, không phải cậu đã nói mặc kệ thế nào sẽ luôn chúc phúc cho tôi sao? Vì sao hiện tại còn nói kỳ quái như vậy? Xin lỗi, đối với cậu, tôi chỉ có thể nói xin lỗi.

Cái buổi tối này lật qua lật lại cũng không ngủ được, nghĩ gương mặt Lộc Hàm vui sướng, nghĩ khóe mắt Nghệ Hưng đo đỏ, luôn cảm thấy tâm thần bất định, dường như có chuyện gì sắp phát sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro