Tập 5: Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hai chúng tôi cùng học chung trường và chung khóa lịch sử nên tôi và Lộc Hàm dần dần quen thuộc. Hắn vừa là hội trưởng đoàn kịch, vừa là phó hội trưởng hội học sinh, nhân duyên tốt, là bạch mã vương tử trong lòng nữ sinh, mà trong mắt tôi hắn lại là một quái nhân, lạnh lùng thích đi đây đi đó, không có bằng hữu. Có đôi khi tôi và mọi người cũng cảm thấy kì quái, chúng tôi bỗng dưng thế nào lại trở thành bằng hữu.

Sau khi trả lại quyển manga, Lộc Hàm đem tài khoản và mật mã cho tôi, tôi kỳ quái hỏi hắn "Có việc gì à?"

Hắn rất bình tĩnh nói với tôi: "Mình là hội trưởng nên có nhiều chuyện phải bận rộn, cậu giúp mình nuôi con thú ảo này đi, nhớ kỹ đừng làm cho nó chết nha."

"Tôi chưa từng nuôi, sợ sẽ làm chết nó." Tôi giật mình vội cự tuyệt, hắn thấy tôi không đáp ứng, lập tức làm nũng: "Thôi mà~ đồng ý đi, đồng ý đi~, lẽ nào em trai lại không chịu giúp anh sao? Em trai xấu~"

Nhìn hắn cứ như nhóc con đòi kẹo, tôi dở khóc dở cười: "Chú ý hình tượng vương tử của cậu đi."

Hắn cười nháy mắt: "Trước mặt cậu mình chẳng cần phải giữ hình tượng."

Tôi đành phải dồng ý, hắn cao hứng tự nhiên ôm lấy tôi một cái. Hắn rất thích tiếp xúc thân thể với tôi, hắn nói tập quán như vậy biểu đạt quan hệ bằng hữu thân mật giữa chúng ta. Tôi lớn hơn hắn mấy tháng, nhưng hắn lại thương yêu xem tôi như em trai ruột của hắn. Tôi không thích mấy kiểu thân mật thế này nên cứ lờ đi, bây giờ lại thản nhiên tiếp thu hắn ôm.

Vì vậy mỗi khi ở trong thư viện tìm sách, tôi sẽ dành chút thời gian đăng nhập vào trang thú ảo giúp hắn nuôi, sủng vật của hắn là một tiểu trư rất là khả ái, tôi nhìn liền thích. Lần đầu tiên nuôi thú ảo tôi mới hiểu như thế nào là chăm sóc, tay click chuộc có chút hoảng loạn, không thể làm gì khác hơn là càng không ngừng gọi điện thoại cho hắn:

"Lộc Hàm, nó ngã bệnh nên làm sao bây giờ?"

"Lộc Hàm, nó làm việc được không?"

"Lộc Hàm..."

Tôi đột nhiên phát hiện mình trở nên rất dài dòng giống một lão thái bà, đầu bên kia truyền đến tiếng cười của hắn: "Trên cái thế giới này chỉ có cậu gọi mình là Lộc Hàm, dần dần mình nghe cũng thành thói quen."

Số đuôi di động của tôi và Lộc Hàm như nhau, đều là 799, nguyên lai số may mắn của hắn là số 7, mà tôi là số 99. Vừa khớp như vậy khiến hắn thật cao hứng, nói rằng kiếp trước tôi là em trai hắn, đời này lại có duyên gặp nhau. Lộc Hàm cũng không biết gia thế tôi hiển hách, mà tôi cũng không muốn cho hắn biết, như vậy ở trước mặt hắn tôi mới có thể chân thực một ít, và không hề lo lắng những câu nói giỡn, và cũng có thể buông mặt nạ lạnh lùng cùng hắn giận dỗi.

Sau khi Lộc Hàm thấy tôi chỉ ở có một mình thì vô cùng hưng phấn, thường xuyên đến ký túc xá tôi để nấu lẩu, nói phải bổ sung dinh dưỡng cho tôi. Vì phòng của hắn quá gần phòng an ninh, nên sẽ dễ bị thúc thúc phòng an ninh phát hiện, còn phòng tôi cách phòng an ninh khá xa, bí mật tính hảo, hơn nữa hắn là người trong hội học sinh, lúc nào kiểm tra ký túc xá hắn đều biết rõ, cho nên rất tự nhiên vui vẻ lui tới chỗ của tôi làm khách.

Trước tôi còn rất phản cảm hắn làm cho phòng mình toàn mùi dầu ăn, bất quá đồ ăn hắn nấu thực ngon, khiến trong khoảng thời gian này tôi ăn uống đều tốt, nên tôi cũng mặc kệ hắn. Mỗi lần nhìn Lộc Hàm khả ái như vậy, tôi đều rất muốn cười, ở trước mặt nữ sinh thì vẫn giữ hình tượng vương tử, thế nhưng ở trước mặt tôi chẳng qua hắn cũng chỉ là một đứa bé khả ái. Hắn và tôi ở chung, bởi vì tôi không hay nói nhiều, vì vậy khiến cho hắn trở nên nói nhiều, hắn luôn luôn oán giận gặp phải tôi thì càng ngày càng không có hình tượng.

Bởi vì thân thể không hảo, được sự chấp thuận của hiệu trưởng nên tôi không cần học khóa thể dục, vì vậy tôi thường đứng trên ban công, ước ao nhìn các nam sinh đá banh rất vui trên sân bong. Từ nhỏ ba ba không cho tôi đi đá banh, lúc đó tôi len lén đi học một thời gian, đá tới nỗi bong gân bị bọn họ phát hiện mới buông tha, kỳ thực tôi vẫn cảm thấy đá banh cũng cần phải có thiên phú.

"Mân Thạc, mình thấy cậu thích đá banh như vậy, tại sao không đi đăng ký?"

Lộc Hàm vừa đánh xong bóng rổ trở về, người ngực trần cầm bóng rổ trên tay đứng trước mặt tôi. Vóc người của hắn thực sự tốt, mặt tôi thoáng cái đỏ lên, vội vã nói sang chuyện khác "Sao cậu bất lịch sự quá vậy. Áo đâu mất rồi?"

"Chơi bóng rỗ rất nóng nên cởi ra, đằng nào mình cũng phải tắm, chứ mồ hôi thấm áo lát nữa lại cảm lạnh."

Tôi không có lên tiếng, tự khinh bỉ mình. Cũng là nam sinh tự nhiên lại dễ dàng đỏ mặt trước hắn.

"Cậu có muốn đi đá banh không? Mình đưa cậu đi"

"Lộc Hàm, cậu nói nhiều quá"

Thấy tôi nói vậy hắn càng hỏi thêm, bị hắn phiền đến nỗi bất đắc dĩ, tôi liền hù dọa hắn "Lộc Hàm, quần lót cậu lộ ra rồi."

"A..." Hắn bị lời của tôi làm hết hồn, vội vã nhìn quần của mình, phát hiện là tôi đùa bỡn, đôi lông mi dài đẹp nhíu lại, tôi nín cười: "Ai bảo cậu nói nhiều quá."

"Hừ" hắn bất mãn ném banh vào trong sân thượng

∗∗∗

"Ngày hôm nay có mưa sao băng, chổ sân thượng này có thể nhìn thấy được, nam sinh lớp chúng ta đều chuẩn bị ôm chăn đến thao trường xem."

"Ý cậu là sao?" Tôi nghe lời hắn nghĩ có điểm không ổn, hắn cao hứng: "Cậu còn phải hỏi? Đương nhiên đêm nay tôi tới nơi này ở chung với cậu, đợi lát nữa tôi đem chăn tới, đi trước nha."

"Này, cậu chờ một chút, này..." Bỗng nhiên điện thoại của hắn lại vang lên, cho nên không để ý đến lời của tôi hắn vội vả rời đi, hình như trong đoàn có chuyện gì xảy ra, vì vậy tôi chỉ bất đắc dĩ nhìn hắn đi xa.

Hay là do nam sinh viện nghệ thuật trời sanh là có gen lãng mạn, thật sự không hiểu rõ bọn họ nghĩ như thế nào, nói chung ở trước mặt Lộc Hàm tư duy của tôi luôn luôn trì độn, ngay cả ngày hôm nay sẽ có mưa sao băng tôi cũng không có nghe nói qua. Sau khi kết thúc phần tự học, tôi tắm rửa xong vừa thay áo ngủ, người kia đã tới, nhìn hắn mang tới vài vật linh tinh như chăn, nước trái cây và cả kính viễn vọng, vân vân. Quả nhiên phân phối chỉnh tề, hơn nữa phái sau lưng còn đeo một túi rất lớn, không hiểu được hắn rốt cuộc muốn làm gì.

Trong thao trường, trên sân cỏ, rất nhiều nam sinh đốt lên đống lửa, còn có ca nhạc và khiêu vũ, một vài người khoa trương kêu to tên nữ sinh mà mình thích, náo nhiệt giống như lễ mừng năm mới. Thế nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, một lúc sau thì bị các chú bảo vệ cầm đèn đuổi về ký túc xá, Lộc Hàm lôi kéo tôi trốn ở trong túc xá, đắc ý cười đáp với tôi: "Tôi sớm biết rằng sẽ như vậy, đợi khoảng nửa đêm hai chúng ta lại đi ra ngắm, cậu xem tôi có thông minh chưa?"

Tôi đảo mắt, không để ý đến hắn, bởi vì tôi quá buồn ngủ chịu không nổi nữa rồi.

Thật vất vả gật gù chờ đến quá nửa đêm, Lộc Hàm từ trong túc xá mang ra hai ly nước trái cây, tôi và hắn đứng ở trên ban công nhìn, thế nhưng đợi rất lâu cũng không có ngắm được một chút vì sao xẹt nào, vì vậy tôi khinh bỉ hắn: "Còn tưởng rằng là có bao nhiêu chuyện lãng mạn, đại đầu heo."

Hắn cười nói: "Tôi biết cậu lại nói như vậy mà, tôi còn có một cáh cuối cùng, nhìn, cái này là cái gì?"

Hắn lấy ra một cái đèn lồng từ túi lớn, tôi cảm thấy rất kỳ quái "Cái này là cái gì?"

"Cậu từng nói là chưa bao giờ thấy đèn Khổng Minh đúng không? Không có sao cũng đừng lo, chúng ta tới chạy xe không ngọn đèn sáng a."

Lần đầu tiên tôi thấy cái này cự vật lớn thì nghĩ nó không đẹp chút nào, thế nhưng nghe Lộc Hàm nói là có thể châm nên vào rồi thả bay lên trời sau đó ước nguyện, nhất thời nghĩ cái này đèn Khổng Minh rất đẹp, hắn xuất ra cây bút viết lên: "Mong muốn Mân Thạc mỗi ngày đều vui vẻ." Sau đó gấp thành tờ giấy nhỏ, gắn lên đèn Khổng Minh, rồi dạy tôi cầm cái bật lửa châm nến.

Nhìn đèn Khổng Minh chậm rãi nhẹ nhàng phiêu phiêu bay lên trời, tôi cao hứng quên hết tất cả kêu to lên: "Thật xinh đẹp a." Hắn vội vã lai che miệng của tôi, thế nhưng đã chậm

"Này, hai tên tiểu tử thúi này, đang làm gì đấy?" Nguyên lai là thúc thúc phòng an ninh lầu dưới cầm bóng đèn sang choang chiếu thẳng đến ánh mắt của hai chúng tôi, "Này, cậu, cậu kia, cậu không thuộc khu túc xá này mau quay về ngủ mau lên, tôi biết chắc là có người chưa từ bỏ ý định lại nhìn mấy cái mưa sao băng vớ vẩn."

Theo vẻ mặt đắc ý của thúc thúc bảo vệ, Lộc Hàm chật vật ôm chăn cùng thuc thúc đi xuống lầu, vẫn không quên quay đầu lại ai oán nhìn tôi: "Cái tên không có lương tâm, tôi vì cậu làm cho cậu vui mà bây giờ còn cười tôi..."

Không để ý tới hắn, tôi nín cười vẫy vẫy tay với hắn, nghĩ có người bạn này thật tốt, hắn luôn luôn ôn nhu ấm áp tôi, thỉnh thoảng thể hiện ra tính trẻ con chọc cho tôi vui.

Kỳ thực hắn không biết, đèn Khổng Minh vừa bay lên trời tôi liền len lén quay đèn Khổng Minh nói: "Lộc Hàm, cám ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro