chap end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Kết

Tôi quay sang nhìn quả bóng bay nhiều màu sắc trước mặt tôi rồi cười cười chỉ về phía chúng:

- Mẹ nhìn kìa! Chúng đẹp quá mẹ nhỉ?

Bà vẫn ngơ ngơ, nhưng tôi thấy hôm nay tình trạng của bà tốt lên rất nhiều. Bà đã nắm được muỗn, biết bưng ly uống nước nhưng vẫn không nhận ra được ai, điều đó khiến tôi rất buồn lòng và tự nhủ mẹ còn sống bên tôi là điều tuyệt vời nhất rồi.

- Chị Thư!

Giọng Thanh Mai vang lên sau lưng làm tôi giật mình quay lại, bên cạnh cô nàng là anh chàng hiền lành mà tôi có dịp hẹn hò một lần. Anh ấy tên gì nhỉ? Tôi vẫn chưa nhớ ra được tên của anh chàng…À! Văn Hiển, đúng là anh ta rồi. Nhưng sao lại đi cùng Thanh Mai? Chẳng lẽ…

- Chị nhớ anh Hiển không? Chồng sắp cưới của em đó chị.

Rồi cô nàng nheo mắt:

- Cũng mai là khi xưa chị không chịu hẹn hò, nếu không chắc em và anh ấy còn chưa quen nhau nữa đó. Làm chung công ty nhưng đâu biết nhau đâu, tại phòng khác xa nhau quá trời.

Tôi cười rồi lấy khăn tay lau mặt cho mẹ, Văn Hiển dịu dàng hỏi tôi, anh chàng vẫn như xưa, hiền lành và đầy thiệt thà thấy rõ:

- Bác gái khỏe chưa Thư? Anh thấy sắc diện của bác hồng hào nhiều hơn lần trước anh ghé thăm.

- Dạ cám ơn anh. Mẹ em cũng khỏe hơn rồi.

Thanh Mai nhìn bầu trời công viên tươi mát nói nhỏ:

- Trời ơi! Không khí trong lành quá hen. Cây cầu xây thác nước đẹp ghê vậy đó.

Bỗng một giọng nói cất lên khiến tôi giật mình quay lại:

- Đẹp nhưng không xuống tắm được đâu nhe. Đừng có hòng mà mơ tưởng.

Khuôn mặt tôi trở nên cứng đơ khi thấy Duy Thành đi cùng Hạ Quyên, hai người cũng đi dạo công viên vào buổi chiều chủ nhật đẹp trời này. Nhiều khi tôi tự hỏi có phải Duy Thành cố tình đi theo tôi hay không, vì khi tôi đến nơi nào thì anh cũng xuất hiện cùng thời điểm với tôi hệt như là định mệnh.

- Anh hai thôi đi. Em đâu có muốn bơi như thế đâu.

Hạ Quyên cười chào tất cả chúng tôi rồi tíu tít bên mẹ tôi như mọi ngày. Tôi mím môi quay đi và không thèm nói năng gì với anh, nếu không có việc điều trị bệnh tình của mẹ thì tôi đã về Đà Lạt mất tiêu rồi. Tôi không muốn nhìn cảnh chướng tai gai mắt này thêm một lần nào nữa, nhưng lòng không muốn mà dạ thì cứ phải buộc mình chịu đựng đến khổ sở vô cùng.

Chúng tôi đi một vòng quanh hồ và ngắm thác nước mới xây với nhiều cung bậc, chúng thật lỗng lẫy với dãy thiết kế thật tuyệt diệu hai chiều. Chiếc cầu này do công ty đấu thầu và xây dựng, chợt tôi thở dài – mình đâu còn là nhân viên của công ty nữa đâu, chổ của mình là vườn rau Đà Lạt kìa, tôi tự nhủ với mình như thế.

Chợt Hạ Quyên nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi về phía thác, giọng cô nàng thật hồn nhiên:

- Chị Thư nhìn kìa, nước mạnh ghê hen chị. Lại trong và sạch nữa, chắc hồ này được người ta bươm lên nè, chứ tự nhiên không sạch như thế đâu.

Tôi gật gật đầu và hơi bước lùi lại vì nước quá mạnh, giăng cả lên áo tôi. Nhưng Hạ Quyên thì không nghĩ thế, cô nàng ham vui đến mức bạo gan đưa tay ra hứng:

- Chị xem nè. Nước sạch…

Á! Tiếng thét của Hạ Quyên vang lên giùm cả phần tôi, cô bé bước hụt chận té xuống hồ và lôi cả tôi theo. Chới với tôi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng xoáy của thác nước, tôi biết bơi nhưng không rành lắm lại bị vộp bẽ làm tôi như cứng đờ người và chẳng thể làm được gì. Tôi cố ngôi lên mặt nước, kêu cứu nhưng nước cứ bắn vào mặt tôi, làm tôi chẳng chủ động nổi và cảm nhận được mình đang chìm. Phải! Tôi đang chìm dần, chìm dần xuống dưới dòng nước.

Rồi tôi cảm nhận được bàn tay to lớn đó nắm lấy eo tôi, môi áp vào môi tôi chuyền hơi thở. Tôi nghe tiếng mọi người xôn xao và đầy hoang mang, giọng Thanh Mai vang lên như khóc khi cúi xuống nhìn tôi:

- Trời ơi! Chị Thư có sao không? Tỉnh lại đi chị.

Rồi tôi thấy ai đó nắm vai cô nàng kéo ra xa khỏi người tôi, rồi không một chút chần chờ anh áp môi thổi khí vào phổi tôi và lay tôi dữ dội:

- Thư? Thư à?

Đến lúc này tôi mới biết mình đã được đưa lên bờ và chính Duy Thành đã bất chấp dòng nước chảy siết để làm điều đó. Tôi chớp chớp mắt và thì thầm:

- Hạ Quyên? Cô ấy?

Duy Thành hắng giọng nói nhỏ, bàn tay run rẫy của anh vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm của tôi:

- Cô ấy không sao? Em có đau đâu không? Có bị thương chỗ nào? Trời ơi! Em làm anh sợ quá.

Rồi anh sốc tôi lên, ôm tôi vào lòng trước mặt “bàn dân thiên hạ” thì thầm:

- Ổn rồi. Em không sao là tốt rồi, anh cứ nghĩ mình đã mất em rồi chứ.

Tôi chớp chớp mắt và nhận ra mọi người đang nhìn chúng tôi bằng cái nhìn đầy ngưỡng mộ, Hạ Quyên cũng đang nhìn tôi. Đôi mắt cô bé thật buồn và đầy tâm sự, dường như cô bé đã hiểu ra được mọi chuyện giữa tôi và anh, tôi quay đi và lay hoay trong tay anh:

- Được rồi. Buông em ra được rồi.

Duy Thành buông tôi ra và lấy chiếc áo khoát của anh vứt lên bờ khi nãy choàng qua vai tôi. Chiếc áo tôi mặc hơi mỏng khiến tôi hơi ngại ngùng, và anh hiểu mình nên làm gì. Chợt tôi vô tình nhìn về phía Hạ Quyên đang khoanh tay lại quanh mình và quay mặt đi nơi khác, tự nhiên tôi thấy mình có lỗi với cô bé kinh khủng khi để cả hai rơi vào trường hợp ngoài ý muốn này.

- Chị Thư nhìn kìa?

Giọng Thanh Mai vang lên kinh ngạc, còn tôi nhìn chằm chằm người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, ú ớ gì đó không nói nên lời. Không những tôi kinh ngạc thôi đâu mà Duy Thành cũng to mắt nhìn mẹ, bà đứng đó nhìn tôi nước mắt chảy dài nhưng vẫn không nói được lời nào.

Tình mẫu tử đã làm nên điều kỳ diệu nhất mà nó có thể. Trong lúc nhìn thấy tôi rơi xuống nước, bà đã bật dậy với mong muốn cứu tôi. Và bà không làm được điều mình muốn do sức yếu vì đã không di chuyển quá lâu, nhưng bà đã làm nên một kỳ tích, cử động được và rơi nước mắt, chứng tỏ bà cảm nhận được những yếu tố tác động bên ngoài, những điều mà các bác sĩ trị liệu cho bà cũng không làm được như thế trong quá trình điều trị cho mẹ.

Tôi vui mừng đến rơi nước mắt, bật dậy chạy đến ôm bà:

- Mẹ? Trời ơi, mẹ tôi…

Rồi tôi không làm được điều gì ngoài việc ôm hôn bà, tôi không nghĩ rằng chính tai nạn của mình khi nãy đã mang mẹ trở lại bên tôi. Sau tai nạn tôi bị cảm liên miên suốt hai ngày trời, tôi nằm mê man trên giường bệnh và không thể di chuyển, đầu óc tôi như mụ mị và cơn sốt hành hạ khiến tôi kiệt sức. Có một vài lần tôi mở mắt, và khuôn mặt lo lắng của Duy Thành luôn hiện ra, tôi không biết đấy có phải là do tôi sốt cao quá hay không, nhưng tôi cảm nhận được anh luôn bên tôi và chăm sóc tôi với một tình cảm sâu sắc hơn bao giờ hết.

Đến ngày thứ tư thì tôi cảm thấy khá hơn, tôi mở choàng mắt khi nghe tiếng chim hót và tiếng má hát ru mình.

- Tỉnh rồi hả con?

Tôi ngạc nhiên nhìn má, vậy mà tôi cứ nghĩ mình nằm mơ, mơ thấy má ôm tôi như thở ấu thơ.

- Má? Sao má lại xuống đây? Ba ở nhà với ai?

Má nhìn tôi âu yếm:

- Ba cô cũng xuống thăm cô đây này. Cô có biết cô làm hai chúng tôi hết hồn, hết vía không hả? Sốt mê man mấy ngày liền, làm cả nhà loạn cả lên vì cô.

Tôi cúi người nhìn xuống bàn tay mình rồi ấp úng:

- Con xin lỗi. Con đâu ngờ mình yếu như vậy.

Giọng Duy Thành vang lên khi cánh cửa bật mở:

- Em đừng bao giờ nghĩ gì hết. Vì khi em nghĩ anh toàn thấy em nghĩ sai không hà.

Rồi anh cúi người xuống nâng tôi dậy, thái độ đầy yêu thương và trân trọng:

- Ăn chút gì đi. Em có ăn gì mấy ngày nay đâu, nhìn em xanh xao lắm đó.

Tôi nhìn anh rồi cúi xuống nhìn chén cháo thịt thơm lừng, rồi quay mặt đi nơi khác hờn dỗi. Thật ra tôi không muốn nhỏng nhẻo như thế đâu, nhưng trong lòng tôi lại hiện về hình ảnh Duy Thành phớt lờ tôi, âu yếm chăm sóc Hạ Quyên thì cơn giận bùng lên tôi. Tôi biết mọi việc là lỗi của mình, sự bướng bỉnh của tôi mới đẩy anh hành động như thế, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không khỏi hờn dỗi ngay lúc này. Dường như hiểu được điều đó, Duy Thành nhỏ giọng:

- Thôi mà. Anh xin lỗi, lỗi của anh hết em đừng có tự hành hạ mình như thế nữa. Anh chịu như thế đủ lắm rồi, em tưởng anh hạnh phúc lắm khi nhìn em tỏ ra xa lạ với anh như thế sao? Làm sao mà hạnh phúc cho nổi khi người mình yêu đối xửa với mình như thế, đau hơn nữa anh cũng cảm nhận được em đau khổ thế nào.

Nắm lấy tay tôi đưa lên môi hôn, tôi giật mình quay sang nhìn má nhưng bà đã đi ra khỏi phòng tự lúc nào. Giọng Duy Thành âu yếm nhưng pha chút buồn bã:

- Anh đâu yêu Hạ Quyên, chỉ luôn xem cô ấy là em gái. Anh thể hiện điều đó ngay từ đầu nhưng em có bao giờ chịu nhìn và suy nghĩ đúng đắn đâu. Em cứ suy nghĩ vẫn vơ rồi ôm đau khổ một mình, nhiều lúc anh nghĩ em có bao giờ hiểu rằng người duy nhất trên đời anh yêu là em không?

Lần này thì tôi chịu quay sang nhìn Duy Thành, đôi mắt nâu sáng ấy không còn sáng nữa vì thức đêm lo lắng cho tôi, khuôn mặt anh hao gầy và hóc hác. Tôi thấy mền lòng rồi ôm lấy anh, nước mắt lưng tròng:

- Em ghét anh lắm, sao anh có thể lạnh lùng với em.

- Điên khùng! Làm sao mà anh lạnh lùng với em? Anh chỉ muốn em cảm nhận được cảm giác đau khổ, bất lực mà anh phải chịu thôi.

Tôi không nói thêm gì nữa mà chỉ ôm chặt lấy Duy Thành, tôi muốn nhỏng nhẽo thật nhiều, muốn hờn dỗi thật nhiều cho vơi đi tình cảm mà tôi ức chế, và cũng để bù đắp đi tình cảm mà tôi đã chạy trốn suốt gần ấy thời gian. Giờ đây tôi mới hiểu ra một điều, không có gì có thể làm phai nhạt tình yêu chân thật, nếu có điều gì ngăn được nó thì chỉ có chính bản thân ta mới làm cho ta đau khổ mà thôi.

Hôm nay là ngày tôi vui nhất và hạnh phúc nhất. Tôi được làm cô dâu với chính người đàn ông tôi yêu, nhưng lần này Huỳnh Nga và Thành Phan không thể làm dâu phụ và rễ phụ cho hai chúng tôi được nữa vì cả hai đứa nó cũng cưới, lần này cô dâu phụ và chú rễ phụ cho bốn chúng tôi là Thanh Mai và Văn Hiển, tôi hy vọng cả hai sẽ sớm hạnh phúc như chúng tôi bây giờ.

Chúng tôi chọn tổ chức cùng ngày, cùng giờ và cùng nhau làm nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Ba, má tôi vẫn bên đàng gái và mẹ, cha đại diện bên đàng trai, sức khỏe của mẹ dần ổn định nhưng vẫn chưa nói chuyện được nhiều, chỉ bập bẹ vài từ nhưng như thế cũng đủ cho tôi hạnh phúc lắm rồi.

- Hôn cô dâu đi. Nhanh đi.

Giọng nói của Thái Linh, Phương Thùy, Minh Toàn, Tuyết Lan, chị Mộng Hằng… nói tóm lại là toàn bộ những người yêu mến tôi đều vang lên đề nghị. Duy Thành thở dài nâng tôi lên trong tay anh:

- Sao mà nhiều chuyện quá. Công việc này phải để đêm động phòng, ai lại thể hiện bây giờ.

Tôi biết anh chỉ nói xạo thế thôi, chứ vừa dứt lời xong thì anh hôn tôi liền khiến cả phòng cười vang và vổ tay hoan nghênh như đi xem ca nhạc, làm tôi đỏ mặt tía tay và dấu mặt vào áo anh. Bên cạnh tôi “hai cái đứa kia” cũng mùi mẫn hôn nhau thắm thiết làm cho khán phòng nào là lời hò hét, rồi lời bàn tán cổ vũ, rồi tiếng huýt sáo um sùm. Khiến cho không khí vốn náo nhiệt giờ lại càng náo nhiệt hơn. Chợt giọng anh Thương vang lên:

- Ê! Chú rễ, bế cô dâu ba mươi mấy tuổi có nặng không?

Tôi đỏ mặt vì câu chọc ghẹo của anh, còn Duy Thành tỉnh bơ bế tôi lên nói vọng xuống:

- Nặng gì mà nặng. Không có cô dâu nào tuyệt bằng cô này đâu nhe.

Rồi anh nâng tôi đi như chạy ra ngoài vườn, nơi có bàn ăn, bóng bây, hoa, nến và cả những người thân yêu đợi chúng tôi ở đấy. Thì ra hạnh phúc là như thế này đây, tôi không những có ba má mà giờ còn có mẹ, bà không nói được gì nhưng nắm lấy tay tôi đưa sợi dây chuyền mà bà muốn tôi nhận lấy trong ngày vui của mình.

Đó là sợi dây chuyền kiểu củ, mẫu mã rất xưa với mặt dây chuyền hình tròn và bên trong là tấm hình của tôi, mẹ và cha ruột của mình được ghép lại khéo léo. Bà đã tự tay làm tấm hình này để tặng tôi trong ngày cưới và tôi đã bật khóc vì xúc động bởi tình cảm của bà dành cho mình. Bà vẫn còn nhớ đến cha, dù không bao giờ bà nói ra nhưng việc bà gìn giữ kỷ vật của ông suốt hai mươi mấy năm cũng đã nói lên hết tình cảm cao quý đó.

* * *

Đứa bé có khuôn mặt bầu bĩnh ngước lên nhìn người phụ nữ tóc ngắn vừa đóng quyển tập lại, giọng nó đầy thắc mắc:

- Cuối cùng thì nhân vật tôi cũng hạnh phúc hả mẹ? Cô ấy có còn giận mẹ của cô ấy nữa không?

Ngọc Thư ôm con gái vào lòng rồi nói nhỏ:

- Không! Nhân vật tôi đó sống rất hạnh phúc và sinh được một cô con gái kháu khỉnh.

Cô bé ôm lấy mẹ rồi áp mặt vào cái bụng đang lùn lùn của Ngọc Thư, giọng thì thào:

- Chừng nào em bé ra đời hả mẹ?

Ngọc Thư cười và nói nhỏ:

- Sáu tháng nữa em bé sẽ ra đời. Đến lúc đó con yêu em chứ?

Con bé cười và gật gật đầu:

- Tất nhiên là con yêu em rồi. Không những yêu em mà con sẽ chăm sóc em và thương em như mẹ thương chú Thành Phan vậy đó.

Chợt một bàn tay to lớn vươn ra và ôm lấy cả hai mẹ con, giọng ồ ồ nghe rất đáng sợ:

- Ai đây? Có ăn thịt được không? Ta sẽ ăn thịt luôn.

Con bé cười nức nẻ còn Ngọc Thư thì quay đầu nhìn chồng, khuôn mặt anh đầy bụi bậm và tóc hơi rối.

- Anh về khi nào?

Vừa hôn con gái, Duy Thành vừa nói:

- Nãy giờ, từ khi em bắt đầu đọc truyện cho con nghe.

Rồi quay sang nhìn quyễn tập bìa cứng màu xanh da trời, anh nói nhỏ:

- Truyện thế nào, con yêu? Con có thích những nhân vật trong câu truyện mà mẹ con vừa đọc không?

Con gái anh gật đầu, giọng nó líu lo:

- Thích chứ. Con thích nhất cái chú giống tên cha.

Rồi nó nhào vào lòng hôn anh, Duy Thành cười rồi choàng tay ôm vợ, giọng anh thì thầm bên tai người phụ nữ mà anh yêu:

- Còn em thì sao? Em có thích cái anh chàng mà em viết không?

Ngọc Thư cười và gật gật đầu rồi hôn anh bằng một nụ hôn tin yêu tuyệt đối, ngôi nhà sáng bừng lên với hạnh phúc bình thường mà không ai cũng tìm thấy được. Cô yêu ngôi nhà và gia đình mình, cô không ngờ rằng định mệnh của cuộc đời lại mang cho cô nhiều hạnh phúc đến vậy, cô sẽ không bao giờ buông tay để rơi mất niềm hạnh phúc này, không bao giờ và mãi mãi sau này cũng vậy.

Ngày 22 / 02 / 2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro