QUỶ BÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà gỗ nho nhỏ. Những cái cây bao quanh cành lá nó rủ xuống quanh căn nhà lại càng khiến căn nhà trở nên u ám, hiu quạnh hơn. Những tia nắng mặt trời len lỏi qua tấm rèm cửa cũng không bớt đi được cái cảm giác lạnh lẽo đó...

Tiếng gõ cửa quen thuộc của mẹ tôi mỗi sáng đánh thức tôi, tôi không ngủ được có lẽ tôi quá căng thẳng với ngày đầu tiên nhận lớp mới rồi chăng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong tôi bắt đầu ra khỏi nhà

Căn nhà chúng tôi nằm sâu trong hẻm dù có giữa buổi trưa 12 giờ ra ngoài cũng chẳng cảm giác được vì ánh sáng đã bị mấy cái cây to át mất. Sương buổi sáng còn chưa tan cảm giác se lạnh ùa về theo từng cơn gió. con hẻm giờ này rất ít người qua lại vì dân ở đây quan niệm ra đường vào giờ này âm khí nhiều hơn dương khí nên sẽ bị những thứ không sạch sẽ bám theo chọc phá...

Tôi chẳng phải là người hay mê tín, nhưng tôi cũng không thể không tin mấy chuyện ma quỷ ấy lần trước Bà tôi từng nói: "bác Trương có lần đi ăn tân gia về ban đêm, không biết chọc phá gì chúng mà sáng hôm sau người ta đi đổ rác thấy bác ngồi trong góc tường lầm bầm nói cái gì đó hỏi gì cũng không thưa, chỉ quỳ lạy xin lỗi rối rít..."

Con đường tuy không dài cho lắm nhưng đi với thời điểm hiện giờ thật làm cho người như tôi mau đuối sức. Ở phía trước xa xa tôi nghe được tiếng xe đẩy kêu chầm chậm vọng lại... tôi đi được một quãng thì thấy một bà lão đang từng bước một đẩy chiếc xe kéo chất đầy hàng, thấy một bà lão như vậy tôi cũng không nỡ làm ngơ bỏ mặc bà nhìn bà mà thầm thương sót, già như vậy rồi mà còn vì miếng cơm manh áo sáng sớm đã phải đi dọn hàng không biết con cháu của bà ở đâu...

Nhìn từ xa bà đi chậm chạp là vậy nhưng tôi phải chạy 1 quãng mới đuổi kịp được bà

-"Bà ơi để con phụ bà một tay"_ tôi nhìn bà tỏ thái độ thiện ý nhưng hơi giật mình vì hình như... bà mới cười một cách chế nhạo tôi thì phải nụ cười ấy thoáng qua như không, khiến tôi nghĩ chắc mình suy diễn rồi

Bà nhìn tôi hồi lâu dè dặt 1 chút rồi lắc đầu

-"Cậu nhóc có vẻ tốt đấy nhỉ? người như cậu thật hiếm đó" nói rồi bà lại lặng lẽ đẩy chiếc xe bước tới phía trước, và hình chưa từng nghe tôi muốn giúp bà, tôi định chạy theo nhưng bà quay đầu lại nhìn tôi khóe miệng nhếch lên... một nụ cười méo mó hiện ra nói

-"Nói với ông ngươi rằng ông ta thật có phúc khi có đứa cháu như ngươi"

-Bất giác nghe bà ấy nhắc tới ông, tôi tò mò dò hỏi trong ánh mắt của bà nhưng trong đôi mắt của đó hiện lên sự bi thương, sau đó đột nhiên sự chết chóc ùa ra từ đôi mắt đen sâu hoắm đó khiến tôi run run "bà... bà quen ông cháu sao ạ"

- "Không quen nhưng ông ta nợ ta 1 lời hứa... hahaha... ta sẽ đến tìm ngươi" nụ cười của bà khiến người ta bất giác rợn người, nói rồi bà tiếp tục đi bóng bà cụ càng ngày càng xa rồi biến mất vào một ngã rẽ

Lúc sau tôi đến được chỗ đón xe bus, lên xe đi tới trường trên xe sự bình thản ung dung của mọi người có vài người bàn tán về chuyện này, chuyện kia đôi khi có những tiếng cười khúc khích trộn lẫn trong đó khiến tôi an tâm nhưng vẫn còn chút lo lắng về bà lão mới gặp trong ngõ, bà ta có liên quan gì đến ông tại sao ánh mắt bà ta lại đáng sợ như vậy...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIANG ĐÔNG

Đến trường tôi gặp được người bạn cũ là Thế Huân cậu ta là con một có chút võ ăn nói thì không khéo chỉ giỏi động thủ không động khẩu, và Dương Tử anh là người phía bắc anh hiểu biết rất nhiều thứ (đối với chúng tôi) ngồi nói chuyện một lúc rồi chúng tôi cùng nhau lên xem danh sách lớp thật may chúng tôi cùng được xếp vào 1 lớp.

Trong lớp có nhiều học sinh nhưng chẳng có ai nói chuyện với ai, chỉ những người quen nhau từ trước thì còn may ra nói vài câu cái cảm giác im lặng này khiến cho tôi cảm thấy hơi khó chịu, tôi quyết định làm thân với 1 người ngồi ngay đằng trước tôi để tạo chút không khí hòa đồng

-Xin chào tôi tên là Bạch Hiền, rất vui...._ Tôi chưa nói xong người đó quay mặt lại với tôi, nhìn tôi rồi lập tức nhăn mặt lại rồi quay lưng lại.

Cái thái độ đó khiến tôi hơi bất mãn định nói thêm vài câu nữa cho hả cơn giận nhưng nghĩ đến việc sau này còn phải học chung với nhau nên đành mặc kệ

Lúc sau giáo viên của chúng tôi bước vào, cô cũng chỉ hỏi vài câu đơn giản sau đó hỏi xem ai muốn ở kí túc xá không? 3 đứa chúng tôi quyết định ở lại dù dì thì nhà tôi cũng khá xa trường, Thế Huân thì cậu ta nói không muốn bị ba mẹ quản thúc nên muốn ở lại... còn Dương Tử thấy chúng tôi đều ở lại nên cũng ở lại luôn đặc biệt nhất là cái tên ngồi trước tôi cũng ở lại và hơn nữa... 4 người chúng tôi được sắp xếp ở cùng phòng

Khi về nhà tôi quyết định tới tìm ông hỏi chuyện về bà lão đã gặp, Khi nghe tôi kể xong khuôn mặt ông dần đơ ra người ông cứng đờ mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cánh cổng chính sơn màu đỏ hình như ông đang né tránh sợ hãi về điều gì ông lầm rầm trong miệng cái gì đó tôi không nghe rõ chỉ loáng thoáng vài câu

-"Lời hứa đó.... đến lúc rồi... bà ta đã trở lại..." nói rồi ông đứng dậy như lấy can đảm nói với tôi "Tiểu Biện có phải con muốn biết về bà lão kia không.... bà ấy chính là tới đây để tìm con lần này chắc con sẽ phải thay ta tiếp tục rồi..."

Tôi không hiểu ông nói gì, ông chưa bao giờ từ chối việc cho tôi ăn cơm và ngủ nhà ông nhưng hôm nay ông lại kêu tôi phải về sớm ông có việc bận trước khi đi ông tháo miếng bùa đeo trên cổ đeo cho tôi còn nói:

-"Tiểu Biện nghe lời ông trong bất kì trường hợp nào cũng không được tháo tấm bùa này xuống... còn nếu con gặp bà lão đó thì lập tức không nói gì hết phải chạy thật nhanh càng xa càng tốt đừng để bà ta chạm vào con..." nói rồi tay ông cầm lấy lá bùa đeo trên cổ gỡ ra lầm rầm trong miệng vài câu rồi đeo nó vào cổ tôi rồi vẫy tay ra hiệu cho tôi về

Khi bước ra khỏi cửa ông liền đóng cửa lại... sau đó tôi nghe thấy tiếng đồ vỡ, quay đầu lại nhìn thì thấy có thêm 1 bóng người trong nhà, bóng người đó siêu vẹo trên tường do đèn phản chiếu tôi định chạy vào trong nhà xem thử chuyện gì thì đã bị 1 người kéo giật lại từ phía sau tôi quay đầu lại đó chẳng phải là là kẻ xấu tính ngồi đằng trước tôi sao? Tại sao anh ta lại ở đây? Anh ta nhìn tôi lắc đầu ra hiệu đừng vào trong đó nhưng người trong đó là ông tôi mà, tôi mặc kệ bỏ tay anh ta ra chạy vào... thì thấy ông đang ngồi thẫn thờ trên ghế tôi lay lay ông 1 lúc rồi ông dường như lấy được nhận thức ấp úng:

-"Tiểu Biện sao con chưa về, ông bảo con về nhà rồi mà... sao còn quay lại"_ ông mệt mỏi thốt ra từng lời

- "Con nghe trong nhà có tiếng vỡ con sợ ông không ổn đành quay lại..."

Tôi quay sang nhìn tên xấu tính từ lúc nào đã chạy vào đây theo tôi, anh ta nhìn khắp căn nhà rồi lấy trong túi áo ra túi bột nhỏ màu đen đổ ra trước cửa túi bột đó lúc sau bỗng rưng tỏa khói ra và bốc cháy có mùi vừa hăng vừa khét khiến ai ngửi cũng chỉ muốn nôn ra nhưng ông tôi lại cười cười nhìn anh ta với vẻ hài lòng

Ông không để tôi ở lại cùng với ông, mặc dù tôi rất lo nhưng ông nhất quyết không chịu tôi đành ngậm ngùi đi về

- "tại sao anh đến đây?"

- "tôi biết cậu sẽ sảy ra chuyện mà... hôm nay khi cậu nói chuyện tôi đã ngửi thấy mùi hôi của Lão Bà Bà trên người cậu nên tôi mới theo cậu tới đây..."

Thời gian sau khi sắp xếp mọi thứ xong tôi dọn đồ vào kí túc xá sống, 3 người chúng tôi mua đồ để ăn mừng gặp mặt và cũng để gắn kết tình anh em với cái người mang tên Xán Liệt đó nhưng anh ta dường như chẳng đoái hoài gì tới hành động của chúng tôi mà cứ lẳng lặng ngồi trên gường đọc sách đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt của anh ta nhìn tôi lạ lùng khiến tôi phải quay đi...

End chap

-lần đầu viết mong mọi người ủng hộ Au nga~~~... Sai sót bỏ nhiều ạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro