Chap 4 : Biết Yêu (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An lắp bắp hỏi cô chủ quán như không tin vào những gì mình nghe :" CÔ...C..Ô ,cô nhầm bàn nào rồi phải không?? Xem lại đi ,tụi con ngồi bàn 28 á cô"

~ Đúng rồi á ,cô xem lại đi ..Kẻo nhầm rồi á ..Tụi con đâu có gặp người thân nào trong đây đâu cô!?"

~ Chắc anh Phong trả á mấy bà - Đình quay sang hỏi cô chủ quán :" phải anh chàng cao tầm 1m76 tóc undercut,có đồng tiền trả phải không cô!?"

~À ,không phải cháu ạ- Cô chủ quán nhớ lại và tả về người bí ẩn đó :" Chàng trai cao khoảng 1m74 ,tóc ngố ,xinh trai lắm ..đi cùng 2cậu bạn ..Cả ba có vẻ rất giàu và phong cách "

~Không phải anh Phong vậy là ai nhỉ!? -Đình gãi đầu thắc mắc
Minh vừa cầm kem loại mang về vừa bĩu môi :" Haizzz...Nãy giờ lo ăn không mà thấy ai!!"

~Thôi ,cảm ơn cô nha ..Nếu 3 người đó còn đến lần nữa thì cô nhớ chụp hình lại cho tụi con nha .Nhớ nha cô ..- An vừa nói vừa quay đi

~Rồi rồi ..Okk!Cô nhớ rồi ! Ba đứa về đi ,cũng khuya rồi á ,về cẫn thận nha .. - Cô chủ cười tươi nhìn theo 3 đứa đi ra cỗng.

Cả ba lê lếch trên con đường vắng ,đầu óc quay cuồng, suy nghĩ vẫn vơ về mọi thứ.

~Này ,Tiểu An ..bà có suy nghĩ ra ai không!? - Minh lên tiếng, áp đi sự yên lặng vắng vẻ

An vừa đi ,vừa nhìn lên trời :" Ukm ,cũng có ...Nhưng.. chắc không phải đâu! Haizz .."

Đình quàng vai An nói :" Ukm ,tui với Minh biết bà nghĩ gì rồi ..Haizz,tụi mình nghĩ xa quá rồi ,không thể nào trùng hợp vậy đâu"

~Thôi ,bà vào nhà đi ..Tui với An đến trạm chờ xe buýt á ,hi vọng còn chuyến - Minh vừa nói vừa kéo tay An đi

Đình đứng trước cổng vẫy vẫy tay tạm biệt :" Nếu không chờ được xe thì vào nhà tui ngủ nha"

~Um ,tụi tui biết rồi.. bà ngủ ngon a~ - Minh quàng vai An đi và nói vọng lại..Tay còn lại vẫy vẫy tạm biệt!

°Tại trạm xe buýt, lúc này mắt của An đã con nhắm con mở

~OÁppp ,Bà Minh ui ,có khi nào hết chuyến rồi không!? Tui buồn ngủ quá à - An dựa vai Minh , vừa nhắm mắt vừa nói.

Minh lúc này cũng không kiềm chế được sự buồn ngủ, tay vỗ vỗ đầu An :" An An ngủ đi ,để tui canh cho ..khi nào có xe thì 2 đứa về! OÁPPP ..."

~Ờ ờ ..Nhớ a~ - An ngã vào vai Minh ngủ ngon lành  💤💤

° 1 2 3 4 5 6 7 phút trôi... ~~

~ Bà Minh ôi ..Minh Minh ôi ...Xe tới chưa .. - An khều khều tay Minh :" Haizzz, bà nói bà canh sao mà ngủ ngon hơn tui luôn vậy hả!?? Dậy đi .

Minh cố gắng nhướng mắt lên to hết mức có thể ( à ,chắc to cỡ hạt mè í ) :" hả hả ..xe tới hả ,đi đi nhanh lên"

~Haizz ,mộng du rồi hả Minh Minh ,xe nào tới đâu - An vừa nói vừa nhìn đồng hồ :" 9h15 rồi. .Ngủ ghê hén "

Minh cười gượng , cố gắng đứng dậy và kéo Tiểu An đi :" Đi bộ từ từ thôi ,giờ này chắc hết xe rồi ..Đi vậy ,hên có người cho đi nhờ "

Bóng đêm bao trùm cả con đường lớn, đèn công viên, đèn đường...đã được thắp lên từ bao giờ mà An và Minh cũng không chú ý đến. Trên con đường lớn đã vãng bóng xe,bóng người qua lại  thì giờ đây vẫn còn đó dáng vẻ 2 cô gái đang bước đi mệt mỏi .

Một cơn gió lạnh mùa đông thổi qua ,khiến An run lên và rút đôi vai gầy nhỏ lại.

~ Lạnh sao?! - Minh hỏi An với vẻ mặt lo lắng

~ Lạnh bà ạ. Đông đến rồi còn gì? - An cười, tay xoa xoa vào nhau miệng không ngừng hít hà

Minh xót lắm, nhưng cả Minh và An cũng chỉ có áo đồng phục nhà trường, ngoài ra không còn áo khoác hay mũ ,khăn gì cả.

*Tít Tít* - Tiếng xe ô tô hiếm hoi trong đêm vắng . Minh mừng rỡ , kéo tay An đứng lại.

~ Có xe để dang về rồi, người ta bóp kèn ra tín hiệu trước luôn ấy! Bà nghe không ? Hiha - Minh vừa nói vừa quay ra sau nhìn xem anh "hùng hảo hán" nào muốn giúp đỡ mình.

~ *TẠCH*, tiếng cửa mở ra,một chàng trai cao ráo bước xuống  , Minh tròn xoe mắt ngạc nhiên,lấy tay dụi mắt vì Minh tưởng mắt mình đang không tốt... dụi mấy lần nó vẫn vậy.

~ Tiểu An này , ai ... ai .. vậy??

~ Ai !? - An vừa hỏi vừa quay nhìn "Người bí ẩn"  và ..

~ Dịch Dương Thiên Tỉ? - An nói nhỏ nhỏ đủ để Minh nghe ... và vội kéo Minh đi ngay.

~ Hey ,này ... Tiểu An à ... sao vậy hả!? - Minh giằng co kéo An lại

~ Chúng ta sao có thể...

~ Đừng ngại mà ! - Thiên tiến lại gần , giọng ấm áp thốt lên :" Không sao đâu, 2 cậu lên xe tớ về đi , giờ không còn xe buýt nào đâu"

Thì ra , Thiên đã lặng lẽ theo dõi từ quán kem rồi , do quá mệt mỏi nên An Minh không để ý đến.

Minh nghe Thiên nói vậy, lòng vui như mở hội, miệng cười vừa nói vừa kéo An lại gần xe :" Cảm ơn Cậu nhiều nha, không có Cậu chắc tôi với An 2h sáng mới lếch tới nhà , nhưng như vậy có phiền Cậu không?!"

Thiên cười ấm áp :" Hì , có duyên tớ đi ngang âu gặp 2 cậu mà . Lên xe nào " - Thiên mở cửa

                   - Trên xe -

Thấy không khí im lặng , Thiênchủ động lên tiếng : Hai cậu tên gì vậy?! Tớ quên rồi * Giả vờ hỏi vậy thôi , sau vụ đánh nhau thì cả lớp ai cũng biết 3 đứa*
Minh trả lời nhanh như chớp vì muốn trò chuyện với Thiên nhưng còn ngại :" À, tớ tên Thu Minh , nó tên Thiên An , còn cậu tên Thiên Tỉ phải không?!"

Ừm , cậu nhớ tên tớ sao?! - Thiên thắc mắc

Minh lúng túng :" à .. ừmm , tại cậu mới vào mà , phải nhớ tên bạn mới chứ " - Minh ơi Minh , sao mày hậu đậu vậy chứ , không biết kiềm chế hết.. cái đồ ... aiizaa - Minh tự nghĩ

- Nhà 2 cậu còn xa không , ở chỗ nào thế!?

- À  , phí trước kìa - An đưa tay chỉ về hướng ngôi nhà nhỏ phía trước

Thiên ra hiệu cho xe dừng , cậu bước xuống xe, mắt ngó ngó căn nhà - Đây là... * Căn nhà không quá tệ , 2 tầng,  khá nhỏ đủ khoảng 4 người thoải mái nhưng thua xa căn nhà cậu * .

- Đây là nhà tớ kia là nhà Minh - An chỉ về phía trước, trời đã quá khuya nên Thiên cũng không thấy gì , chỉ thấy ánh đèn trước cổng.

- Ừm , thôi cậu vào nhà đi , tối rồi tớ về đây - Thiên cười nhẹ

- Bye bye , khi rãnh tớ với Tiểu An sẽ đãi cậu 1bữa để hậu tạ - Minh vẫy tay tạm biệt

- Ok , 2 cậu ngủ ngon , mai gặp lại - Thiên khẽ cười rồi quay đi , lòng cậu bỗng rộn ràng hẵn lên * Hai cậu ấy rất dễ gần , vẻ rất tốt , dễ thương... nhất ... hihii , Ôi sao tim mình rung rinh thế này?!*

- Cậu chủ , Cậu chủ...

- Ơ , Hả , cái gì , làm tôi giật mình

- Về thẳng hay ghé bar ạ

- À , khuya rồi về đi .. Mà nè , baba tôi có hỏi thì nói tôi sang nhà Vương Nguyên nhé

- Vâng , tôi biết rồi !

                 END CHAP 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#macnguy