CHƯƠNG I: Vì sao lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Hân chậm rãi bước trên con phố dài tấp nập, lưng đeo túi đàn ghi ta, một tay kéo va li, một tay dẫn Gum đi lững thững, suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ ngủ ở đâu đây. Điện thoại và thẻ ngân hàng của cô đều bỏ lại ở nhà rồi, cô không thể liên lạc với Minh Giao được.

Cô nhìn loanh quanh,mắt sáng lên khi nhìn về phía trung tâm quãng trường gần đó. Cô có ý tưởng rồi.

Cô vừa huýt sáo vừa đến đứng trước một đài phun nước, gỡ hộp đựng đàn ra trước mặt. Cô chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất, rồi bắt đầu gãy ngón đàn. Cô nhắm mắt, sau đó cất tiếng hát:

Tôi là vì sao lạc đến nhân gian, bởi vì tôi thích mặt đất hơn bầu trời.

Tôi phiêu du qua những cánh đồng bạt ngàn, trèo lên những ngọn núi cao và vượt qua muôn trùng sóng nước.

Tôi là vì sao lạc đến nhân gian, và tôi sẽ thắp lên ánh sáng trong cuộc đời của bạn.

Tôi sẽ đưa bạn đi với tôi, cho bạn sự tự do mà tôi có, để bạn có thể sống một cuộc đời vui vẻ như tôi đây.

Tôi là vì sao lạc đến nhân gian, vì tôi muốn đi tìm người bạn tâm giao của mình.

Bạn sẽ đi với tôi chứ, và chúng ta sẽ để sự cô đơn lại phía sau?

Xung quanh vắng lặng như tờ. Cô mở mắt và thấy trước mặt chỉ có một chàng trai trẻ.

Anh ta, có đôi mắt rất đẹp.

Anh cứ đứng lặng nhìn cô, rất lâu, trước khi lấy lại ý thức.

Chàng trai cười nhếp mép: "Con gái như cô", anh ta bỏ tiền vào vỏ đàn mà cô để ở phía trước, "không nên ở ngoài vào buổi tối như thế này đâu".

Nhưng vào giờ phút ấy cô chỉ suy nghĩ đến một chuyện.

Nụ cười của anh ta, sao lại đáng thương đến vậy?

Với số tiền anh ta để lại, cô đủ sống dư dã trong một tuần. Trước tiên là tìm một khách sạn, sau đó ăn một bữa thật no nê. Dù không biết anh ta là ai, nhưng cũng phải thật cảm ơn vị khách sộp đó rồi.

Sáng hôm sau, cô gọi điện cho Minh Giao đến.

Cô ấy vừa đến liền nháo nhào: "Mày bỏ đi đâu vậy hả. Đêm qua ông già mày gọi cho tao, làm tao lo sốt vó cả đêm, ổng cũng đứng ngồi không yên cả tối, mày lo mà về liền cho tao, nếu không..."

"Được rồi, được rồi, mày cứ bình tỉnh đi đã" Gia Hân ngắt lời.

Cô mở bim bim, ngồi xuống ghế rồi bật ti vi lên xem, nhàn nhạt hỏi: "Bây giờ ông ấy thế nào rồi".

Minh Giao cũng ngồi phịch xuống ghế, giật lấy gói bánh, hằng hộc trả lời: "Mày tự về mà xem, tao không biết, chắc là sắp chết đến nơi rồi"

Gia Hân lười nhát đáp lời cô: "Mày biết tao mà, tao không về đâu"

Minh Giao liếc cô một cái: "Mày với bố mày không uổng làm cha con nha, ai cũng cứng đầu như nhau. Nhưng mày làm con, nên nhường ông một chút, ông ấy chỉ có mình mày thôi"

Gia Hân hơi trầm ngâm, sau đó thả mình ra lưng ghế, ngưỡng mặt nhìn trần nhà: "Dù ông ấy có là cha tao, thì tao cũng không thể để cuộc đời mình bị sắp đặt như thế được, tao sẽ chỉ làm điều tao muốn thôi, và mày biết là tao không sai mà"

Minh Giao cũng bắt trước bộ dạng của cô, nhìn trần nhà hỏi: "Vậy là mày quyết định vào trường cảnh sát à?"

Gia Hân đáp: "Ừ, người ta vừa gửi thông báo nhập học rồi, là vào tuần sau"

Minh Giao hỏi tiếp:" Vậy mày định ở đâu?", như sực nhớ ra điều gì, cô bật người ngồi thẳng nhìn vào Gia Hân hỏi: "À nhắc mới nhớ, lúc mày đi đã quăng hết thẻ với điện thoại ở nhà rồi mà, vậy tiền đâu mà mày mướn được phòng ở khách sạn này vậy?"

Gia Hân lười nhát nhìn gương mặt thắc mắc của Minh Giao một cái, sau đó lại nhìn trần nhà, đáp: "Tao định sẽ ở kí túc xá của trường. Còn tiền thì tao rút trước khi quăng thẻ lại, mày nghĩ tao sẽ oanh liệt ra đi mà không tính toán gì sao."

Sự thật là cô đã như vậy đó, và cô đã vô cùng hối hận vì hành động bốc đồng của mình khi đó, à ít nhất là cho tới khi cô gặp anh chàng kia.

Minh Giao như hiểu ra: "Ừ ha, tao quên mất biệt danh của mày là gì. Sorry nha, tiểu quỷ"

Gia Hân cười nhếch môi, lộ ra cái răng nanh tinh quái: "Đi thôi, mày mang xe mà phải không, chở tao tới trường làm thủ tục đăng kí kí túc xá đi"

Minh Giao đáp: "Được thôi"

Khi cả hai mở cửa ra ngoài, liền bắt gặp người thanh niên phòng đối diện cũng vừa bước ra.

Gia Hân liền cảm thán trong lòng: "Ây nha, thật là có duyên nha."

Anh chàng kia nhìn thấy hai người, sau đó nhìn vào Gia Hân, có chút ngạc nhiên, rồi cười nhẹ nói: "Sao Lạc, thật trùng hợp nha."

Gia Hân mỉm cười lịch sự: "Thật trùng hợp."

Minh Giao bên kia ngạc nhiên hỏi: "Người quen hả?"

Gia Hân nhìn vào chàng trai đang nhìn mình chầm chầm, đáp: "Ừm, anh ấy đã giúp đỡ mình một chút."

Anh chàng kia bày ra vẻ mặt hiểu chuyện: "Nhưng mà dường như cô ấy không thực sự cần giúp a."

Gia Hân chỉ cười cười cho qua. Cô hiểu anh ta đang nghĩ gì. Chính là nếu cô là một nghệ sĩ đường phố thực sự và phải lăn lộn để kiếm từng đồng thì sẽ không bỏ một số tiền lớn để ở trong khách sạn này đâu, có khi anh ta nghĩ cô chỉ đơn giản là hát vì sở thích thôi. Haha, đại ca, lúc đó em thực sự là kẻ nghèo kiết xác đấy, anh giúp không uổng đâu.

Minh Giao ở một bên không nghe rõ anh chàng nói gì, chỉ biết anh ta đã giúp đỡ Gia Hân, liền nói: "Vậy coi như là ân nhân của Gia Hân rồi, mà như vậy cũng là ân nhân của tôi." Sau đó liền đưa tay ra: "Chào anh, tôi là Minh Giao, bạn thân của Gia Hân."

Chàng thanh niên bắt lấy tay Minh Giao: "Xin chào, tôi là Nhật Quân."

Minh Giao tươi cười: "Vừa hay chúng tôi đang định đi ăn trưa, anh có muốn đi cùng không, ân nhân. Coi như trả ơn anh."

Nhật Quân cười lịch sự đáp: "Cảm ơn vì đã mời. Thật tiếc nhưng giờ không tiện rồi."

Minh Giao cảm thán: "Vậy sao, thật tiếc a. Vậy để khi khác vậy."

Nhật Quân cười nhẹ: "Để khi khác. Bây giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt."

Gia Hân và Minh Giao rời rạc trả lời: "Tạm biệt."

Nhật Quân bước vào thang máy. Khi cánh cửa vừa đóng lại, anh liền cười nhẹ một tiếng.

Gia Hân sao? Tên đẹp đấy, Sao Lạc.

Nhật Quân sau khi bước vào phòng liền cúi đầu chào.

Người ngồi phía sau chiếc ghế không có động thái, chỉ cất giọng trầm nói: "Tiếp cận cô ta."

Nhật Quân đi đến lấy tấm ảnh đã đặt sẵn trên bàn. Anh có chút ngạc nhiên nhìn vào cô gái trong hình. Sau đó cười nhếp mép, nói: "Vâng."

Không biết trong nụ cười đó có chứa bao nhiêu điều. Mà điều trước mắt chính là, anh dường như thấy được, cái tên "định mệnh" đang vẫy tay chào với mình, mà anh, một kẻ nhơ nhuốc, chỉ có thể khinh bỉ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro