Chương 1_Nó không thích con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"In the midst of the crowds
In the shapes in the clouds
I don't see nobody but you
In my rose-tinted dreams
Wrinkled silk on my sheets
I don't see nobody but you..."

Tiếng chuông vang lên từng giai điệu của bài hát Double Take mà cậu vô cùng thích. Nhưng giai điệu quá nhẹ nhàng và êm tai này e là khó mà đánh thức cậu trai trẻ đang say giấc này đây. À mà còn một người có khả năng đấy chứ.

"Kiêu Ấn! Con tính ôm chăn gối đi ngủ mãi luôn sao. Dậy ngay cho mẹ rồi xuống nhà ăn sáng."

Không ai khác ngoài mẹ cậu, bà Ly Hinh. Người phụ nữ có tiếng nói trong nhà một khi đã lên tiếng thì ai dám tạo phản đây. Một tiếng sột soạt và tiếng ngáp dài hồi đáp:

"Dạ con nghe rồi. Con dậy ngay."

Cậu vươn vai nghiêng người tắt chuông điện thoại được đặt bên trái và lười nhác úp mặt xuống chăn nệm mềm mại, lăn vài vòng qua lại và đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ.

Cậu là Kiêu Ấn, đang học lớp 10 trường Ngỏ Tươi Sáng. Là ngôi trường có tiếng trong thành phố HI dẫn đầu nhiều năm về chất lượng cũng như số lượng học sinh giỏi đầu vào cũng như đầu ra. Nay là ngày đầu tháng 11 rồi, cũng gần tròn 2 tháng cậu học ở đây.

Bước ra khỏi phòng tắm, cậu soạn sách vở, bút thước bỏ vào ba lô rồi vui vẻ huýt sáo đi xuống lầu. Mẹ cậu đang dọn bữa sáng, là món trứng ốp la quen thuộc với ly sữa nóng. Cậu hí hửng cười và ngồi xuống đưa tay ôm ngực mím môi khen tấm tắc:

"Wow! Được mẫu hậu nấu cho con ăn là niềm vinh hạnh ba đời của con. Con đội ơn mẫu hậu!"

Mẹ cậu phì cười và xoa nhẹ đầu cậu nhẹ nhàng nói:
"Coi kìa, dẻo miệng thấy ghét không. Con giống ai vậy không biết nữa."

"Không giống bà thì giống tui. Con mình nó lanh lợi vậy là vui nhà vui cửa rồi." Giọng nói trung niên vang lên. Là ba của cậu, ông Kiêu Đinh, là một kĩ sư xây dựng. Ông bước đến và ngồi xuống bên mẹ cậu rồi cả nhà cùng nhau trò chuyện. Không khí hoà nhã vui vẻ phát ra trong tiếng nói cười của gia đình.

____________________

Cậu xỏ giày cẩn thận và chào ba mẹ rồi lái xe máy đến trường. Đến trường cậu đậu xe trong bãi đổ xe của trường và đi lên lớp học. Cậu học lớp 10A, thành tích của cậu không cao như các bạn trong lớp, chỉ đứng gần nữa sỉ số lớp thôi 15/30.

Vừa nhảy chân sáo vừa nghĩ:
'Hôm nay, có Toán với Lý trả bài, mong rằng không đến lượt mình."

"Hello các bạn yêu, có ai nhớ mình không?"
Bước vào lớp, cậu đứng lên bục dang hai tay chào mọi người và giọng hào hứng hỏi.

"Không nha."

"Nhớ lắm đó baby."

"Mới gặp chiều qua đó thằng kia."

"Không."

"No. No and no."

"Nhớ chứ, nhớ thấy ghét."

"À nhớ chứ em tên Kiêu Ấn phải không? Về chỗ đem tập lên trả bài. Đánh trống rồi mà còn chưa về chỗ ngồi là sao. Muốn tôi phê tiết B hay gì?"

Vốn đang vui nhộn nói chuyện chào hỏi vui vẻ vui vẻ thì nghe một âm thanh quen thuộc. Não bộ cậu kiểu 'Cứng đờ, đứng hình chưa hoạt động được'. Một giây loading cậu cúi đầu và tức tốc chạy về chỗ ngồi. Đứng ở bàn nhì nở nụ cười chuyên nghiệp

"Em xin lỗi cô. Em lên liền."

Trước mắt cậu là chiến trường khóc liệt giữa những con số và những con chữ tạo nên trận chiến khóc liệt mang tên Toán học. Bước chân nặng trĩu, bờ vai cứng ngắt, hít thật sâu và tiến lên phía trước. Mọi sự chú ý đều dồn vào cậu, cậu nhắm mắt thanh tịnh 'Được rồi không sao không sao không sao...'

Giờ cậu là dũng sĩ cầm kiếm trắng sẵn sàng đánh bại quân thù dưới sự giám sát của sứ giả và sự cổ vũ của quân nhà 10A. 'Nào, chiến thôi!'

7 phút sau

Một dòng kết quả cuối cùng.
"Em làm xong rồi ạ."

Cô Toán nhẹ nhàng răng đe:
"Rồi về chỗ. Bạn Ấn làm bài tốt, bạn nào sai sửa vào. Lần đầu nên cô không phê tiết B nghe. Và lần sau không có giỡn đùa khi vào tiết nghe chưa Ấn?"

"Yes, dạ cô, sẽ không có lần sau."

"Rồi tiết này mấy em làm bài tập còn lại. Tiết sau mình sửa bài. "

"Dạ." Cả lớp đồng thanh.

____________________

"Tùng... tùng... tùng."

"Yeah!!!"

"Ra chơi rồi bây. Đi canteen nè."

"Oáp~ Ngủ ngon nha bây"

"Trời ơi tao chưa làm bài tập lý bây ơi. Ai cứu tao bây ơi."

"Ê...Tao không hiểu giảng lại đi."

"Alo, dạ giao hàng hả anh...ủa gì?... Nhưng em đang học mà anh, em ghi chú rồi á anh xem..."

"Hức..c... Hu..h.huu.. anh ấy không quan tâm tao nữa. Xem đi ảnh seen tin nhắn mà không rep lại tao!"

"Chia tay đi má. Mắc mệt quá."

"Ấn, đi canteen mua gì ăn không? Tao đói bụng quá nè."

"OK. Đi thôi."
Cậu nhào vào vai bạn học cùng bàn mới gọi cậu rồi đi xuống canteen. Canteen trường rất rộng phải nói chất lượng lắm, nghe nói là 4 năm trước có nhiều cựu học sinh tài trợ nên đã xây dựng lại rất hoành tráng lắm. Đồ ăn đa dạng đủ món ngon thơm phức, được chế biến tại trường, có cả quầy bán nước đủ loại và bàn ăn đầy đủ, rộng rãi, sạch đẹp. Phải nói là thiên đường mơ ước của bao học sinh.

"Hmmm.... Ăn gì đây..."
Cậu chóng cằm nghĩ ngợi, cậu không kén ăn đâu chỉ là món nào cũng ngon nên khó chọn lắm. Cậu huých vai thằng bạn cùng bàn một cái và hỏi:
"Mày tính ăn gì Tư?"

Cậu hỏi An Quân Tư, người bạn cùng bàn của cậu đầu năm đến giờ. Tư đang chọn và quay mặt qua nói tôi hai món ăn cũng... như không
"Mì gói đi ... Hay là mì ly đi?"

"Gì vậy ba? Nó khác nhau hả vả lại mày tính ăn mì quài hay gì. Ăn món khác đi ba ơi ba."
Cậu thở dài nản lòng trả lời hết sức mệt mỏi. Lần nào hỏi cũng mì đi có khác thì cũng là 'mì ly' hoặc 'mì gói'. Riết nản quá a. Ai giữ tôi lại không tôi hẹn nó ra cổng trường một lần cho biết quá.

Một lúc sau

"Cuối cùng cũng chọn được. Vẫn là bánh mì là lựa chọn cuối cùng. I love bánh mì."
Cậu thỏa mãn ăn ngon lành cùng với Quân Tư rồi qua quầy lấy ly nước trái cây và trò chuyện khi ăn.

Leng keng tiếng rơi nĩa và lách tách tiếng nước đổ. Cậu giật mình nhìn tứ phía và thấy một bạn nữ đang ngã xuống mặt sàn. Với một người phản ứng nhanh như cậu thì đương nhiên không bỏ mặc người con gái ấy rồi. Cậu cắn một miếng bánh mì rồi nhanh chân chạy đến hỏi thăm bạn học.

"Bạn có sao không? Sao lại ngã thế? Chẳng may là canh nóng thì toang rồi"

Bạn nữ ngẩng đầu và xoa đầu gói đang đỏ một mảng. Ngước nhìn về giọng nói của cậu và khựng lại một chút rồi ngập ngừng ấp úng

"Kh..không sao... Chỉ là tự mình sơ ý vấp rồi té thôi."

Vừa nói cô vừa nắm lấy tay cậu đưa ra đỡ và đứng dậy. Do còn đau ở đầu gối nên lúc đứng khá khập khiễng và xém lại ngã lần nữa. Cậu hú hồn may ra đỡ kịp và trở thành nơi tựa cho bạn ấy đưa bạn ấy tới ghế ngồi ngay bàn cậu đang ăn đang dở.

"Ây da, cậu cũng nên cẩn thận một chút. À mà quên, mình là Kiêu Ấn lớp 10A vậy cậu tên gì học lớp nào?"

"Mình là Linh Lan, học lớp 10B. Cảm ơn cậu rất nhiều nha."

"Không có chi cả. Để mình lấy phần ăn lại cho bạn. Đợi mình một chút."
Vụt cái cậu chạy ngay đến quầy và kêu món đã bị đổ lúc nãy giúp Lan. Lúc này tại bàn, cô vẫn đang xoa đầu gối và nhìn về phía của cậu. Trông rất suy tư...

Còn bên người bạn nãy giờ đang nhai kẹo chứng kiến sự việc vừa xảy ra và đang suy nghĩ gì đó. Bất chợt hỏi:

"Thích Kiêu Ấn rồi sao cô gái nhỏ?"

Lời nói kéo dòng suy tư của cô trở về hiện tại. Cô e ngại đáp:

"Ừm... Bạn ấy thật tốt. Rất... Rất giống hình mẫu của mình. Nếu được...thì..."

"Đừng mộng mơ xa xôi. Nó không hợp với cô đâu. Vì nó không thích con gái."

Sự thật vả cái 'Bốp' giòn tan vào suy tưởng mơ mộng lúc này. Cô ngơ ngác, không tin được những điều đã nghe. Cô lại thở dài nuối tiếc một chút vì cô nghĩ đã gặp nam chính đời mình nhưng... Đấy chỉ là điều viễn vong rồi.

"Ừm... Vậy à... Cậu chắc không đó?"
Cô vẫn muốn xem thử mình có còn có hội không.

"Không tin cứ hỏi thẳng đi. Tôi chỉ muốn nói để tránh sau này hy vọng tình yêu sẽ đập nát trái tim nhỏ bé của cô. Rồi đứa năng động như nó lại trách bản thân thôi."

Nét ỉu xìu dựa vào ghế và dần chấp nhận sự thật này... 'Aizzz. Vậy bạch mã hoàng tử của tôi ở đâu? Tôi sẵn sàng để yêu rồi. Hãy cho tôi cơ hội gặp anh ấy đi chứ.'

"Đây của cậu, ăn nhanh thôi kẻo không kịp thời giờ nữa"

"Mình cảm ơn cậu."

Lại một cuộc gặp gỡ làm quen thật ấn tượng. Ai rồi cũng sẽ tìm thấy người mình yêu thôi. Biết đâu gần mắt xa trời đó nha cô gái mơ mộng mang tên loài hoa tinh khiết Linh Lan. Loài hoa đại diện cho sự may mắn và tinh khôi của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro