Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Tử Ly thức dậy , bầu không khí nơi ngục tù thật lãnh lẽo . Ánh mắt cô mơ màng , không thắp nổi lên ngọn lửa hi vọng . Khắp người đau nhức , vết bầm tím , vết roi quật hằn lên thân thể nhỏ bé của cô . Từ xa , một người thanh niên trẻ tuổi đang đeo chiếc mặt nạ cùng bộ quần áo sang trọng tiến lại . Chùm chìa khoá kêu leng keng làm Tử Ly giật thót. Anh khẽ mở cửa nhà giam .
"Cô gái nhỏ ! Cô dậy rồi à ?"-chàng trai với khuôn mặt ưa nhìn dịu dàng hỏi
"Cha mẹ tôi đâu , thả tôi ra , tôi ko có giết người "- ánh mắt Tử Ly nói lên nỗi tuyệt vọng, hai hàng lệ khẽ tuôn rơi trên đôi gò má của cô
"Hừ , Trạch Lệ Mỹ chỉ vì cô mà chết , cô là một người đàn bà ác độc, người như cô ko đáng sống .Tôi sẽ tự tay giết chết cô " - chàng trai cười khổ
"Đừng làm hại cha mẹ tôi"- Doãn Tử Ly hét lên , tiếng nấc nhẹ phát ra nơi cổ họng cô
"Cô ko có quyền ra lệnh ở đây"- chàng trai nâng chiếc cằm nhỏ bé của cô , nhẹ nhàng nhưng lại oán hận vô cùng.
"Cha mẹ tôi hiện đang như thế nào"- Tử Ly ráng kiềm những giọt nước mắt cuối cùng của mình
" CHẾT RỒI"- chàng trai lạnh nhạt nói
"Cầm thú, tôi sẽ ko để yên cho các người . Tất cả các người hãy đợi đó , tất cả sẽ chết , chết hết - cô đau đớn hét vào mặt anh ta
Cô gái nhỏ bé ngất đi , những giọt lệ long lanh vẫn còn vương trên khoé mắt cô . Chàng trai tháo chiếc mặt nạ xuống . Khuôn mặt tàn bạo , lạnh lùng , nhưng đôi mắt của anh ẩn chứa nhiều nỗi niềm sâu xa . Anh ôm choàng lấy Tử Ly , mắt anh nhắm tịt , anh kê sát vào đầu cô một cách ôn nhu.
"Anh xin lỗi Tử Ly , anh rất yêu nhưng cũng rất hận em . Tại sao em lại cướp đi tính mạng của người anh yêu thương nhất ? Trạch Lệ Mỹ đã chết, em làm như vậy là vì cái gì ?"- chàng trai nói mặc cho dòng lệ đang rơi ướt đẫm khuôn mặt của anh.
Anh khẽ nâng Tử Ly lên , đưa người con gái nhỏ ra khỏi phòng giam. Anh đi tới căn phòng gần đó , nơi được trang trí bằng những nội thất sang trọng , lộng lẫy nhất . Anh đặt Tử Ly xuống chiếc giường mềm mại , êm ái .Cô thiếp đi từ lâu nhưng nãy giờ vẫn chưa tỉnh , anh khẽ đưa tay vén tóc cô gái nhỏ , một nụ cười trìu mến , dịu dàng bỗng phát ra nơi môi của anh. Dường như có những tia nắng ấm đang ẩn mình trong nụ cười ấy .
  "Tử Ly à , anh muốn vén lại tất cả những nỗi thù hận trong tim anh nhưng anh ko thể . Anh muốn đến ôm em ngay bây giờ nhưng lý trí anh lại ko cho phép . Nỗi thù hận trong lòng anh ngày một lớn hơn , anh muốn trả thù cho Lệ Mỹ nhưng tại sao người giết cô ấy ko ai khác lại là em chứ , thật nực cười"- anh nhìn Tử Ly một cách yêu thương và nói
Anh khoác chiếc áo choàng đen lên mình . Khe khẽ mở cửa phòng để ko làm Tử Ly thức giấc , anh bước ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng. Anh căn dặn dì Vũ không được đánh thức Tử Ly , đợi khi nào cô ấy tỉnh dậy thì báo ngay cho anh biết. Hành động quan tâm này phải chăng anh vẫn còn yêu Tử Ly rất nhiều , nhưng giờ điều đó ko còn quan trọng nữa . Lòng hận thù đã chia cách tình yêu to lớn mà anh dành cho Tử Ly.
  Đã hơn 12 giờ trưa , Tử Ly thức dậy với cơn nhức đầu đang hoành hành . Nỗi đau cô phải gánh chịu lúc này là quá lớn , nỗi đau mất cha mẹ , mất đi người mình yêu thương nhất , mất đi tất cả . Cô lấy tay quẹt nước mắt và nhủ lòng phải cố gắng mạnh mẽ .
  "Là ai đã đưa mình vào nơi đây , căn phòng này trông đẹp quá , nhưng thật ra nó chỉ là một nơi chứa đầy sự u tối và hiu quạnh thôi"-cô nức nở , đôi mắt cô đỏ ửng
Từ cửa phòng , một luồn sáng bỗng lóe lên , len qua khuôn mặt xinh đẹp của Tử Ly. Anh chàng khi nãy bước vào , vẫn chiếc mặt nạ đó , vẫn giọng nói lạnh lùng đó.
  "Dì Vũ nói cô đã dậy"- anh nhìn Tử Ly với đôi mắt hiền dịu
Tử Ly im tiếng , cô vẫn ôm gối thút thít và như chẳng muốn nghe ai nói bất cứ gì nữa
  "Cô tốt nhất nên vui"-anh nói
  "Vui ?một người bị mất cha, mất mẹ và mất đi cả người mình yêu thương nhất thì có lý do gì để vui nữa chứ . Còn lũ khốn kiếp các người hãy cút ra khỏi mắt tôi , tôi thà chết chứ ko bao giờ phục tùng các ngươi"
  "Hãy vui vì tôi sẽ ko giết cô đi"- anh lạnh lùng trước những lời nói của Tử Ly
  "Cho tôi chết đi , tôi muốn chết , thà tôi chết còn hơn phải sống chung với lũ tàn ác các ngươi"- cô cầu xin trong nước mắt
  "Được , nếu cô muốn , tôi sẽ cho cô sống ko bằng chết . Cô sẽ gánh chịu những đau khổ tột cùng , tôi sẽ cho cô chết dần trong những tội lỗi mà cô đã gây ra"-anh ta cười khẩy
  "Cả đời này tôi sẽ ko bao giờ buông tha cho các người , các người là đồ tồi , ĐỒ TỒI"- giọng nói cô điên cuồng , cô như mù quáng trong hận thù
Anh ta khẽ kéo chiếc mặt nạ xuống , khuôn mặt ấy trông thật điển trai và quen mắt.
  " Là anh sao , Lâm Vương Diện . Ko ngờ đó là anh , người tôi yêu nhất  , giờ lại trở thành kẻ thù của tôi . Đúng là hay thật"- cô cười khổ
  "Đúng đấy , cô gái nhỏ của tôi . Từ giờ tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ . Tập sống trong ngục tù dần đi"- Vương Diện đặt tay lên vai Tử Ly
Cô hất tay anh ta xuống , ánh mắt cô lúc này đã chẳng còn tí yêu thương , trong đó ẩn chứa một ngọn lửa hận thù , ngọn lửa đó như muốn nuốt chửng con người cô.
  "Lâm Vương Diện, tôi tuyệt đối sẽ luôn ghi nhớ mối thù này . Tên giả thú như anh rồi thế nào rồi cũng sẽ bị trừng phạt thôi , đừng nghĩ là tôi luôn ngu ngốc như xưa . Tôi đã biết được bộ mặt ác nhân của anh rồi , chẳng qua chỉ là SÚC VẬT"- cô mạnh mẽ chỉ thẳng vào mặt Vương Diện nói
                                          __________ HẾT CHAP 1__________
                                      [ CÙNG ĐÓN XEM CHAP 2 NHA CÁC CHẾ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh