episode 4: ác quỷ lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


episode 4

ác quỷ lộ diện


s

áng ngày 13/2/2019 một vụ giết người đã xảy ra ở bến tàu, vẫn như thế đối tượng mà hung thủ nhắm đến đều là nam từ 20 - 60 tuổi, vậy có thể kết luận mười vụ án gần đây đều là do một người gây ra, những nhân chứng cho biết hung thủ thường ra tay vào buổi tối, hơn thế hung thủ còn thách thức phía cảnh sát bằng cách để lại một lá thư tay.

- theo mình thấy thì hung thủ là một người có lối sống vô cùng tự tin theo như các biện pháp phát họa tâm lí học tội phạm của FPI, cô ta viết chữ T có dấu gạch đầu rất dài, thể hiện cho lối sống cực kì tự tin không chỉ thế, chữ viết luôn nghiêng sang bên phải suy ra cô ta là người có đầu óc thông minh và quyết đoán.

Chaeyoung gắng sức mà phân tích, năm  16 tuổi nàng được học cách phát họa tâm lí học qua người chú làm trong tổ chức FPI. Cô nàng này khá thông minh và nhanh nhẹn, luôn là người chú trọng đến những chi tiết nhỏ nhất ở tử thi.

- còn nữa, theo như mình biết được, hung thủ giết người bằng nhiều cách khác nhau, nhưng! kẻ này lại hành động một cách tỉ mỉ không để sót lại bất cứ thứ gì, máu của nạn nhân đều được lau chùi sạch sẽ, vậy nên cô ta là người có lối sống ưa chuộng gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp nhỉ?

Jennie cũng giơ tay phát biểu trong cuộc thảo luận, từ nãy đến giờ cả đội chỉ đang tìm hiểu về lối sống và tâm lí của hung thủ chứ chưa hề tìm hiểu về chân dung của hung thủ, như thế thì có mà tìm đến tận năm sau chắc vẫn chưa tìm ra.

- cậu nói cũng đúng đấy, còn nữa trong móng tay của nạn nhân có chứa một ít thịt, mình đoán là của tên hung thủ. nhưng vẫn chưa tìm được nghi phạm nên chúng ta không thể kết luận chỉ qua xét nghiệm được, chúng ta cần nhiều manh mối hơn nữa.

bầu không khí chợt im lặng, có lẽ họ đã quá mệt mỏi với hai vụ án, thứ nhất là 10 vụ án giết người, thứ hai là những cuộc mua bán hàng trắng ở bến tàu. cả hai chèn ép đòi hỏi sức khỏe và chất xám của cảnh sát quá cao, làm hao mòn đi tinh thần của họ.

- à mà này Jennie, em đến đây bàn luận về vụ án mà lại không mặc đồng phục cảnh sát sao? mà còn mặc áo sơ mi đen nữa, anh nhớ em đâu có thích mấy kiểu áo sơ mi đâu nhỉ.

Kai chống càm liếc mắt sang Jennie, anh nhớ Jennie từng làu bàu bực mình khi sinh nhật năm ngoái anh tặng cho Jennie một chiếc sơ mi.

- à thì cái này là lúc nãy em đi về nhà chung với một cô gái vì em không có mang theo dù, đi được nửa đường định là chia tay với cô gái đó thì có chiếc xe tải đáng ghét chạy và tạt nước vào người em. nên là... cô gái đó đề nghị về nhà cô ấy và cho em mượn áo sơ mi. chỉ có vậy thôi đó.

biểu cảm của nàng có vẻ tức giận, nhưng thật ra là không phải vì cái áo sơ mi này khi nàng mặc vào cảm giác rất kì lạ, rõ ràng nàng chưa bao giờ thích thố gì với áo sơ mi cả nên càng làm cho nàng nghi ngờ hơn về bản thân mình.

- rồi rồi xin lỗi, bỏ qua chuyện giết người đi, chúng ta tiếp tục bàn về các tổ chức mua bán hàng trắng.

___________

cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu cả, bản chất của con người cũng tương tự, chỉ là họ có để lộ cho chúng ta biết hay không thôi.

- Tôi đã rất tin tưởng cậu đấy Jisoo, ngay cả khi cậu vừa ra tù, tôi buộc mình phải cố gắng tin tưởng cậu thêm một lần nữa, vậy nhìn xem bây giờ cậu đang làm cái quái gì đây.

Lisa cắn răng tức giận. Vì sao? dễ hiểu thôi.

cách đây khoảng 1 tiếng, Hôm nay là sinh nhật của Jisoo nên cô quyết định sẽ đến nhà của Jisoo rồi núp trong đó tạo bất ngờ, nhưng rồi định mở tủ quần áo của Jisoo ra và chui vào, nó đánh cho cô một cú còn đau hơn việc bị súng bắn.
.
.
.

"c-cái cá-i, đếch gì thế!? là hàng trắng??"

miệng cô hốt hoảng thốt lên từng chữ một cách khó khăn, vậy những kẻ tội phạm buôn ma túy nổi lừng lẫy trên các trang báo, trong những kẻ đó bao gồm luôn cả Jisoo?

quay lại thời điểm hiện tại.

- gì đây, sao lại đổi kiểu xưng hô nhưng mà...thế thì có sao chứ? tao không muốn có một cuộc sống nghèo nàn như này, lúc nào cũng sống chui sống nhủi trong khu ổ chuột toàn những thứ rác rưởi không ra gì. tao muốn một cuộc sống tốt hơn nếu không phải vì tao nghèo thì sự kiện 12 năm trước đã không xảy ra!

Jisoo trợn mắt gào thét, đến nước này thì giấu chẳng còn ích lợi gì nữa. Nếu Lisa chọn cách khai ra kẻ bán hàng trắng là Jisoo, không còn cách nào khác là phải diệt cỏ tận góc rồi hoặc là...

- à mà quên nhỉ, đừng có diễn cái biểu cảm lố lăng như tức giận vì bạn của mình bước chân vào con đường tệ nạn như thế. chẳng phải, mày cũng là đứa tội phạm giết người sao.? đừng tưởng như tao không biết.

tâm trạng dõng dạc ngồi xuống ghế, cạnh bên là tờ báo in tải tin tức vụ án  giết người thứ 10 vào sáng nay, Jisoo nhẹ nhàng cầm lên đọc sơ qua.

- mày, đang nói cái đ*o gì thế hả!!

cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu cả, bản chất của con người cũng tương tự, chỉ là họ có để lộ cho chúng ta biết hay không thôi.

cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu cả, bản chất của con người cũng tương tự, chỉ là họ có để lộ cho chúng ta biết hay không thôi.

cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu cả, bản chất của con người cũng tương tự, chỉ là họ có để lộ cho chúng ta biết hay không thôi.

điều gì quan trọng phải nhắc 3 lần.

- đừng manh động, tao có mang theo súng đấy.

- shhhh. Nhưng bằng chứng nào mày có thể kết tội tao là tội phạm giết người hả?

Lisa không phục đứng trước mặt Jisoo gào thét ức chế, thế quái nào một học sinh gương mẫu như Lisa lại có thể giết người được? Jisoo lần này cô lại tính giở trò gì nữa.

- tìm bằng chứng cũng dễ thôi, đầu tiên qua hình ảnh ở hiện trường vụ án, tao có để ý việc cái xác của nạn nhân không hề có máu tràn ra bên ngoài dù vết dao đâm rất sâu, nó giống như cái lần mày làm thí nghiệm trên trường, nhớ chứ? chính là mổ con chuột ra khám phá nội tạn của nó, máu chuột tràn rất nhiều ra bên ngoài, những nhóm khác có lẽ mặc kệ nó nhưng chỉ riêng mày! lại lau chùi vết máu một cách kì lạ, cái lần sơ chế con cá sống cũng vậy.

- thứ hai chính là khi cảnh sát đang bàn luận sâu về manh mối không để ý những thứ xung quanh, tao cẩn thận đeo bao tay vào đã lén mượn con dao ở trên mặt đường, khi ngửi chỗ để cầm dao, một mùi hương cực kì quen thuộc chui tọt thẳng vào mũi tao, là mùi bạc hà. và đây là bằng chứng thuyết phục nhất, chính là lá thư tay của hung thủ để lại cho phía cảnh sát.

- đương nhiên bản thân tao thân với mày, nên chữ viết của mày như thế nào tao biết không sót một chỗ nào cả, để tránh không bị nhầm lẫn và đổ oan cho mày, tao đã lấy cuốn sổ của lớp A2 chính là lớp học hồi cấp 3 của tao với mày, cuốn sổ này dùng để ghi lại những kỉ niệm, lời chúc của 50 thành viên trong lớp học, có cả mày. tao đã lấy nó ra để so sánh với lá thư được nhà báo đăng lên internet, quả là cách viết chả sai đi đâu được. Thú tội đi rằng mày cũng là kẻ tâm thần như tao mà thôi.

Cô cười lớn nhất có thể, cười bằng giọng giễu cợt khinh bỉ trước mặt Lisa cô đã phát hiện ra hung thủ từ rất lâu rồi, nhưng mà nó chẳng đáng để cô đi khai với bọn sâu bọ cảnh sát hết, tội phạm đi kiện cáo tội phạm? tự hỏi nó có buồn cười quá không?

- vậy... mày biết hết rồi sao, tao còn tưởng là đã qua mắt được mày cơ mà...

episode 5?....

______

mình biết là mình viết không hay nhưng các bạn đừng xem chùa nữa, viết cái này thật sự tốn chất xám với một đứa như mình lắm đó ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro