episode 6: monster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

episode 6
"monster"

-

Jennie cậu đến trễ đó nha.

Chaeyoung ngồi chống càm nhìn Jennie đang thở liên tục như vừa chết đi sống lại.

- x-xin lỗi mà.

nàng xua tay xin lỗi, đáng lẽ là nàng sẽ đi sớm nhưng đi trên đường thì lại gặp bác sĩ Lisa nên phải dừng lại hỏi thăm một chút.

thật ra thì Jennie từng là bệnh nhân thân thiết của Lisa trong một lần nàng bị tội phạm bắn.

- ồ, lại là cái đồ bác sĩ khó ưa đó, tính cách kì cục khó gần đó mà cậu cũng chào hỏi nữa hả.

Chaeyoung biểu môi khinh thường, cũng là một trong số các bệnh nhân của LaLisa nhưng mà Chaeyoung không được thân thiết với Lisa lắm, có thể là trái ngược lại với Jennie cơ.

- ầy, sao cậu lại nói như vậy chứ chị ấy tốt như vậy mà.

Jennie cười ngốc, rõ ràng nàng là một người hướng ngoại, luôn tốt bụng và nhiệt tình đến mức có thể làm những chàng trai khác say nắng ngay từ lần gặp đầu tiên.

- shhh, ai quan tâm chứ, nhưng mà cậu biết không Jennie! tớ sắp hẹn hò với một người đó hì hì.

Chaeyoung hớn hở đề cập đến chuyện hẹn hò với nửa kia của mình, cũng thật là vui cho Chaeyoung nhỉ, trong 10 năm trời không để ý ai và cũng không ai để ý.

- gì chứ, Park Hoa Hồng đây mà cũng biết yêu sao, ahahaha.

Nàng ôm bụng cười lớn, cười không thể dừng lại được nước mắt cứ chảy giàn giụa vì quá buồn cười.

- ahh Park Hoa Hồng là cái gì hả Kim Bánh Bao, nhưng mà người tớ yêu là con gái...

tiếng cười đâu đó đã dừng lại, Jennie có chút do dự khi định nói gì đó, nhưng chắc là nàng đang bất ngờ vì bạn của mình thích con gái.

- vậy... người đó tên là gì?

Nàng ngậm lấy chiếc ống hút trắng, ngón tay xoa xoa lên mặt bàn.

- là Kim Jisoo, cũng là bác sĩ nhưng mình nhớ không lầm thì chị ấy là bác sĩ khoa tâm thần, làm cùng bệnh viện với Lisa đấy.

nghe đến tên Kim Jisoo, làm Jennie có chút khựng lại, không phải là cái tên này quá quen thuộc sao? nàng nổi tiếng là đang theo đuổi bác sĩ LaLisa nhưng tại sao, khi nghe đến Kim Jisoo là người yêu của Chaeyoung nàng lại cảm thấy thật hụt hẫng.

- ra vậy... chúc Park Hoa Hồng hạnh phúc nhé.

_________

20:00 p:m in hospital

tiếng giày dao động phát ra tiếng lộp cộp trên sảnh bệnh viện. Bác sĩ ai nấy đều bận rộn đến bất thường, dường như mọi thứ đều đang khác lạ so với thường ngày.

- ah, tiền bối Kim chị phụ trách khoa tâm thần không cần phải sơ cứu họ đâu, chị mau chóng giúp bác sĩ La mang họ vào phòng hồi phục đi ạ còn lại để em và những người khác lo.

thì ra họ là những viên cảnh sát đang tiến hành gia nhập vào cuộc bắt giữ những kẻ bán ma túy, nhưng trớ trêu rằng từng đường đi nước bước của họ đều bị thâu tóm.

- được rồi, cố gắng lên nhé Karina, nhờ em vậy.

mọi thứ diễn biến một cách rối tung lên cho đến khoảng nửa đêm, không khí lại yên tĩnh, chỉ còn lại các bác sĩ đang thở hổn hển vì làm việc quá sức.

- để em xem nào, danh sách những người bị thương nặng hôm nay lên đến khoảng 83 người và 17 người tử vong vì không sơ cứu và phẫu thuật kịp thời.

Seulgi đôi mắt cô hiện rõ tia buồn tuổi, đã cố hắng hết sức nhưng vẫn để 17 người cảnh sát đáng thương kia bị thiệt mạng. cô nghĩ mình không xứng đáng để nhận được danh bác sĩ tài giỏi nhất khoa phẫu thuật.

- chán thật, đáng lẽ tôi nên nhanh nhẹn hơn để cứu họ.

Seulgi đan tay vào nhau than thở, mắt nhắm lại mệt mỏi.

- không sao mà dù gì thì những bác sĩ trong bệnh viện cũng đã làm hết sức rồi mà chị.

họ cũng chỉ biết an ủi nhau, thoạt nhìn chắc khoảng 30 bác sĩ và rất nhiều y tá khác. nhưng sao chỉ thiếu mỗi một người vậy?

- tiền bối Kim đâu rồi, em không thấy chị ấy từ lúc xử lý hết bệnh nhân ạ.

_______

quái vật có nhất thiết phải là một sinh vật kì bí, gớm ghiếc không?

quái vật có thông minh như thiên tài không? quái vật là kẻ máu lạnh hay kẻ đáng thương?

vậy thứ gì mới có thể giết được quái vật?
.
.
.

*tít*
*tít*
*tít*

nhịp tim của 20 bệnh nhân trong cùng một phòng đã ngừng đập. họ được chết một cách thanh thản, ít nhất thì họ không đối diện với kẻ đó.

- các người thở nhiều quá rồi đấy, thật tốn oxi cho đám cảnh sát các người. nhưng hi vọng rằng sau này đừng có chỏ mũi vào chuyện làm ăn của bọn tôi nhé. ngủ ngon.

cô tháo chiếc bao tay phẫu thuật ra ngoài nhét nó vào túi áo blouse trắng. chỉ mới kết liễu được 20 người, còn lại 63 người được chia thành 3 phòng nữa, nhưng tạm thời đừng nên động vào các phòng còn lại.

- Kim Jisoo, biết ngay mà.

Tôi đã tự hỏi rằng, từ khi nào cậu ta bước đến sau lưng tôi một cách im lặng đến như vậy, có lẽ là do thời thơ ấu của tôi. tại khu ổ chuột năm đó, họ ví tôi như con quái vật, tôi không có ai để bầu bạn. chỉ riêng con bé tên Lisa trạc tuổi tôi.

- nah, vào phòng thì gõ cửa đi chứ vậy là bất lịch sự lắm đấy.

cô xoay đầu lại nhìn, cái giọng điệu này không phải đã quá quen thuộc sao, thật là bực mình khi cô làm việc gì cũng có Lisa chỏ tay vào làm phiền.

- này đừng có mà làm ph-
- Tôi đã xử lí hết 40 người rồi. chỉ còn lại 23 người ở phòng 209.

Jisoo mở tròn mắt bất ngờ, nhưng gương mặt cũng sớm trở lại như ban đầu. cô biết, Lisa không phải là người thích giúp đỡ người khác, đương nhiên Lisa có mục đích riêng. Nếu như đám cảnh sát này đang tham gia nhiệm vụ tóm lấy bọn tội phạm bán hàng trắng, cũng tương đương với việc đám cảnh sát cũng sẽ tiếp tục chia ra bắt tội phạm giết chết.

vậy chẳng phải nếu giết luôn 3/4 đám còn lại thì cả hai bên sẽ đều có lợi phải chứ? đó cũng là mục tiêu của Lisa.

- cảm ơn nhé, mặc dù tao biết mày đang có mục đích riêng.

Jisoo giơ tay vẫy vẫy cảm ơn, khuôn miệng tươi cười rạng rỡ. Nhưng có vẻ là nó không có sức sống lắm.

- không có gì tôi không muốn mắc nợ ai hết, xử lí sạch sẽ dấu vết còn sót lại đi.

Ngay sau khi xóa sạch dấu vết, cả hai à không chính xác là Lisa đi xuống báo với mọi người rằng Jisoo đang mệt nên nghỉ ngơi ở phòng nghỉ cho bác sĩ, còn Jisoo hiện tại đang ở trong nhà vệ sinh rửa tay.

*tiếng chuông điện thoại reo"

Jisoo nhíu mày lại nhìn vào màn hình điện thoại, dù có hơi đắn đo nhưng cô quyết định nghe máy.

"alo? ai đấy"

số điện thoại này, cô chưa từng thấy bao giờ, không lẽ nào lại là của Sehun? nhưng cậu ta hiện tại đang rất bận ở chỗ Wendy cơ mà.

"ah, là em Park Chaeyoung xinh đẹp của chị đây"

ra là Chaeyoung.

" nhưng điện thoại của em đâu mà lại lấy của người khác?"

"thì lúc nãy em lỡ chơi game nhiều quá nên nó bị tuột pin và cúp nguồn ehehe."

"rồi rồi, nhắn địa chỉ qua đi, để chị chạy qua đón em đi ăn"

Jisoo... có thể tàn nhẫn với bất cứ ai, nhưng riêng với cô người yêu Chaeyoung này là điều sẽ không bao giờ xảy ra, và nếu một ngày nào đó Chaeyoung đã hết tình cảm với cô, cô sẽ làm bất cứ điều gì để có thể giam cầm Chaeyoung mãi mãi ở bên mình. như người tâm thần.

"em đang ở BPClub, chị biết đúng không? em ngồi ở bàn 14 đó nha"

Jisoo nhẹ nhàng cúp máy, đi từng bước chân xuống tầng trệt nơi những người bác sĩ tài giỏi đang nghỉ ngơi, có vài người đã mệt đến ngủ thiếp đi ở đó. dĩ lẽ là họ không biết, công sức của mình từ chiều đến giờ đã bị ai đó bóp bỏ.

- mà chị Seulgi, cô bệnh nhân tâm thần tên Kim Minjeong hiện đang ở phòng nào ạ?

Karina chọt vào vai của Seulgi hỏi, nhắc mới nhớ lúc nãy ngồi đăm chiêu đột nhiên lại nhớ đến cô bệnh nhân của mình.

- con bé đó đang ngủ ở phòng em đó, lúc nãy kẹt chỗ quá nên chị kêu nó lên phòng em ngủ hehe.

___

flop quá đy( ̄ヘ ̄;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro