9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










7 giờ 30 phút tối, biệt thự ngoại ô Cam gia trang hoàng lấp lánh những ánh đèn, ô tô ra vào lũ lượt. Cậu ấm cô chiêu từ các gia đình giàu có lần lượt bước xuống, trên người là những món đồ da đắt tiền hay là trang sức quý giá đều được phô bày. Bữa tiệc poor party được tổ chức sau 9 giờ, còn trước đó là một bữa tiệc rượu nhẹ nhàng làm nóng cơ thể.




Bữa tiệc rượu tổ chức khá suôn sẻ. Qua 9 giờ, mọi người kéo nhau ra khu vực hồ bơi ngoài trời, lúc này cuộc chơi mới chính thức bắt đầu. Rượu mạnh, DJ, gái đẹp, đèn nháy lên hết, sự ồn ào, thác loạn được bung toả, giữ kẽ giả tạo ban đầu gần như biến mất. Chủ bữa tiệc là Cam Vọng Tinh cầm ly rượu vang, mặt nhăn như đít khỉ.



    Cam Vọng Tinh ghét ồn ào và người lạ. Cái ý tưởng poor party chết tiệt này là tại Trương Hân Nghiêu, mẹ cậu đúng là ấm đầu rồi với nghe theo tên đào hoa đó.




Cam Vọng Tinh rất ít giao lưu với bạn bè, chỉ có vài người thân thiết như Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung hay Hồ Diệc Thao là trúc mã. Mọi năm, Cam Vọng Tinh khi đến sinh nhật sẽ quây quần bên người thân ăn một bữa cơm, bóc vài gói quà là xong. Nhưng năm nay, để mở rộng mối quan hệ cũng như tìm vị hôn thê cho mình, theo lời phu nhân Cam cậu phải mời tất cả bạn học của mình tới dự tiệc.




Cam Vọng Tinh khó chịu với bọn bạn a dua theo mình là một thì khó chịu với hôn thê sắp tới của mình là mười. Cậu có người mình thích rồi, là mối tình đầu của bạn học Cam đó.




"Thôi nào bé Cam, con phải theo cha hưởng thụ đi chứ"



Trương Hân Nghiêu mặc mỗi cái quần bơi, nằm gối đầu lên đùi trắng mịn của một em gái, há miệng để em đút cho quả cherry. Khi ngồi dậy , một em gái khác tới đút rượu . Anh ta nhấp một ngụm , rồi nhẹ lảo đảo đầu mấy cái, chính xác đáp mặt lên cặp đào tiên của em gái, rồi than chóng mặt, em phải mát xa đầu cho anh. Chính xác là hưởng thụ trong lời Trương Hân Nghiêu nói.




Hồ Diệc Thao đi ngang qua liếc mắt kinh bỉ, kéo Cam Vọng Tinh thoát khỏi động bàn tơ.
Vừa đi vừa cằn nhằn.



"Tớ biết cậu khó chịu, nhưng phải ráng nhịn đi, nhìn Lung ca quẩy nhạc sung chưa kìa."


Tỉnh Lung chính là giám đốc hoà âm phối khí tối nay, chà đĩa trông điêu luyện dễ sợ chưa. Tỉnh Lung có vẻ rất hưng phấn.

"Hi DJ Lung."

"Hi bé đàooooo."

Tỉnh Lung đứng trên sân khấu hét xuống chào lại Hồ Diệc Thao, vẫy tay với Cam Vọng Tinh bên cạnh. Lâu lâu mới có một dịp như vậy, anh không thể bỏ lỡ được.


"Hồ Diệc Thao, anh lâu quá rồi đó."


Từ xa, có tiếng nói lảnh lót tiến tới. Lâm Mặc dẫn đầu đoàn người tiến tới gần Hồ Diệc Thao. Theo sau là Lưu Chương học bá mới tốt nghiệp ra trường, đàn anh du học sinh Cao Khanh Trần . Nhưng hơn cả, người làm Cam Vọng Tinh đỏ mặt khi nhìn thấy là Lưu Vũ và bực bội khi nhìn thấy kẻ anh đang khoác tay - Trương Gia Nguyên.


"Tôi chỉ đang chào chủ bữa tiệc thôi Lâm Mặc, cậu đâu thể tới một bữa tiệc nếu không biết chủ của nó là ai."

"Thì tôi có ý kiến gì với "phép lịch sự" của anh đâu, nhưng tiểu Vũ thì vẫn luôn kiếm anh đó."



Hồ Diệc Thao nghe thấy nhắc đến tên Lưu Vũ thì vội nhìn ra sau đoàn người, xuýt thì cậu quên mất lời hẹn với Lưu Vũ . Nhìn thấy Lưu Vũ, Hồ Diệc Thao vội lao vào ôm trầm, người bạn này của cậu luôn đẹp đẽ và đáng yêu như vậy. Nếu không phải dính đến con gấu kia, Hồ Diệc Thao có lẽ sẽ thử cưa cẩm Lưu Vũ.



Hai người bạn tri kỉ mới gặp nhau tuần trước tuần này gặp lại giống như xa cách mười năm vậy, ríu rít như con chim ri. Mọi người thấy vậy cũng không muốn làm phiền đôi bạn trẻ, Trương Gia Nguyên đảm nhiệm đi lấy nước và đồ ăn cho Lưu Vũ, anh trai Thái Lan gia nhập hội đam mê ẩm thực, Lâm Mặc lên sân khấu chà đĩa với Tỉnh Lung và Lưu Chương đi xã giao với một vài người quen. Chỉ còn sót lại Cam Vọng Tinh đứng đơ ở đó, không biết phải làm gì. Hồ Diệc Thao cũng rất nhiệt tình, giới thiệu hai người cho nhau.


"Chắc hai người cũng biết nhau rồi, tớ cũng không phải giới thiệu đâu ha"


Cam Vọng Tinh nhìn Lưu Vũ đến ngẩn ngơ, Lưu Vũ nhìn cậu kìa, Lưu Vũ cười với cậu kìa, Lưu Vũ đang nói gì thì phải.


"Này này NÀY !"


Hồ Diệc Thao chuyển từ khó hiểu sang bực bội, cậu gọi cậu ta đến ba lần rồi mà sao vẫn ngơ ra đấy nhỉ, thấy bé sữa của tôi đang ngại lắm không. Lưu Vũ đưa tay thiện trí xã giao với Cam Vọng Tinh, cậu ta có vẻ là người tốt, nhưng hình như không thích mình lắm thì phải ?


Cuối cũng Cam Vọng Tinh cũng tìm thấy thần hồn của mình, vội đưa tay bắt lại, giới thiệu bản thân một cách lắp bắp làm hai người đối diện nhịn cười muốn chết. Mà chỉ có Lưu Vũ gọi là nhịn thôi, Hồ Diệc Thao đã cười không thấy đường  về rồi. Là đồng niên, ba người nói chuyện khá hợp nhau, Lưu Vũ cũng không cao lãnh khó gần như ở trường nữa, giờ đây không khí bao quanh chỉ còn sự ngọt ngào và mềm mại. Điều đó đã thu hút những kẻ không mời mà tới.



"Lưu Vũ ca ca."





























Tôi làm mất chap 8 rồi, viết như thế nào cũng không nhớ, tôi thấy chap 9 cũ khá khớp với mạch truyện dẫn dắt đến quá khứ ba người Thái Lẻn nên sẽ để nó là chap 8, coi như đây làm chap 9 nha mọi người.



Úm ba là xì bum quên chap 8 cũ đi nào
Làm ơn hãy quên nó đi mn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro