Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về nhà và bật đèn điện lên, sự thật phũ phàng lại hiện ra trước mắt nó. Tất cả đồ dùng trong nhà này đều đã đươc dán giấy niêm phong. Chỉ vài ngày nữa thôi, nó sẽ phải chuyển đi nơi khác để sống . Và sẽ chẳng còn sự thật nào đau buồn hơn khi ngôi nhà này chỉ còn mỗi nó.

Bố nó mất cách đây không lâu trong một vụ tai nạn. Hôm ấy, ông làm ca đêm và trên đường về nhà ông đã đâm phải một chiếc ô tô đi ngược chiều. Và thật trớ trêu thay khi người ngồi trong xe ô tô chỉ bị thương còn bố nó thì mất mạng. Người ta nói hai xe đi vơi tốc độ cho phép nhưng có một nhân chứng khai rằng trong lúc lái xe do mải nói chuyện điện thoại nên bố nó đã lệch tay lái về làn đường của chiếc xe ô tô kia và gây ra tai nạn. Nó không tin vì bố nó là một người rất quy tắc, ông sẽ không bao giờ phạm phải những lỗi như vậy cả. Nhưng những lời nói của nó có được chấp nhận không khi mà vật chứng duy nhất là chiếc điện thoại thì đã bị nát bét không khôi phục được nữa. Và người ta xử nhà nó phải đền bù tất cả mọi thiệt hại. Nhưng nhà nó thì lấy tiền ở đâu ra? mẹ thì thất nghiệp ở nhà nội trợ. Cả nhà trông chờ vào tiền lương của bố. Mà tiền lương của bố thì chỉ đủ cho việc ăn uống và một số chi tiêu khác cho sinh hoạt. Vậy có nghĩa là nhà nó chẳng có tiền để đền bù thiệt hại. Thế là người ta phát lệnh tịch thu nhà. Cú sốc quá lớn ấy khiến cho mẹ nó không thể chịu đựng được, bà đã tăng huyết áp để rồi cũng đi theo bố nó. Cuộc sống thật nực cười. Bố mẹ đẻ con ra rồi cuối cùng lại để nó tự mình sinh sống trong xã hội phức tạp này. Không, nó không chỉ phức tạp thôi đâu mà nó còn dối trá, lừa bịp, chẳng có một chút công lí nào cả.

Tự nhiên nước mắt nó lại trào ra. Bố mẹ thật nhẫn tâm khi để nó lại một mình. Ngoài kia, một luồng gió thổi qua làm bay rèm cửa sổ. Gió lạnh thật. Nhưng mà tại sao nó lại lạnh khi mà bây giờ thời tiết đâng là mùa hè. Nó cũng chẳng biết tại sao nữa. Chắc chỉ là nó ảo tưởng. Mệt mỏi, nó cần nghỉ ngơi.

Đêm

Đang ngủ, chợt nó bừng tỉnh dậy.

- Bố, mẹ...

Phải, nó vừa mới phiêu lưu trong một giấc mơ. Một giấc mơ có bố, có mẹ nhưng rồi gia đình nó chẳng được ở lại với nhau lâu vì tự nhiên bố mẹ nó biến mất, thay vào đó là một luồng khói đen u uất quấn quanh người nó

Mồ hôi nó vã ra. Gió ngoài kia lại thổi lạnh lẽo. Nó làm cho ngôi nhà đã lạnh còn lạnh hơn. Nó đứng dậy đi thắp nén hương cho bố mẹ

- Bố mẹ, con sẽ không để bố mẹ chết oan đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro