Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Quân không tin nổi vào mắt mình, ngay trước mặt anh là bố mình cùng người mình yêu thương nhất. Họ đang LÀM TÌNH với nhau. Anh như chết lặng ngay khoảnh khắc đó, trái tim đau thắt lại. Anh quay gót bước thật nhanh ra khỏi bể bơi.

Mạnh Quân đi xuống tầng hầm, khởi động con xe Lexus quen thuộc, cũng may, nó vẫn hoạt động tốt. Anh lao vút đi.

Không biết đã qua mấy phút hay mấy giờ, Mạnh Quân vô thức đỗ xe lại cạnh quán bar Kingdom. Nơi này chính là nơi lần đầu tiên anh gặp cô gái Liễu Sương Sương. Mạnh quân lảo đảo đi vào quầy pha chế, anh gọi một ly Rum Sunset. Loại rượu này quả không phải danh bất hư truyền. Mạnh Quân mới uống một ngụm nhỏ mà đầu óc đã mơ hồ. Anh chợt nhớ lại...
*
23h.
Tại quán bar Kingdom.

Tiếng nhạc xập xình xập xình không dứt, nam nữ ai ai cũng nhún nhảy theo từng điệu nhàng một cách nhiệt tình mặc dù mồ hôi đã nhễ nhại. Tuy vậy, phía góc trong bên phải có 2 người con trai chỉ uống rượu nói chuyện chứ không ra nhảy. Một trong hai người đó chính là Lâm Mạnh Quân, người con lại là Lưu Vĩ. Hai bọn họ là bạn thân từ nhỏ của nhau.
- Này Vĩ Vĩ, mày nói xem em hoa khôi bên ngôn ngữ Anh thế nào?
- Đừng nói với tao là mày định tán em nó nhé.
- Định vậy, tao tính tán chơi cho đỡ chán.
- Mày thôi đi, danh sách bạn gái của mày chưa đủ dài à?
- Chưa hahaha.
- Ơ, mà mày nhìn kìa, em gái xinh tươi thế kia mà sắp bị lên thớt.
Mạnh Quân nhìn theo hướng Lưu Vĩ chỉ. Cách họ 2 bàn là bàn của 2 gã thanh niên xăm trổ đầy mình vẻ giang hồ. Hai gã này đang kéo cô em phục vụ lại trong lòng nhưng vẻ mặt cô có vẻ không cam chịu. Cô nhăn nhó cố gỡ tay mình ra khỏi bàn tay rắn chắc kia nhưng sức thỏ thì làm sao đọ được với trâu! Cô nhanh chóng bị ôm vào lòng. 2 người Mạnh Quân vẫn đang nhìn coi như giải trí. Gã này kéo cô vào lòng thì bắt đầu sờ soạng, cô gái cố gắng vẫy vùng. Bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên phóng ánh mắt sang bàn Mạnh Quân, khuôn mặt xinh đẹp kia méo mó như sắp khóc, ánh mắt cầu cứu bọn họ. Thực ra Mạnh Quân đã hơi ngứa mắt 2 tên xăm trổ kia, vốn nghĩ chúng định bóc bánh trả tiền nhưng cô gái này không chịu thì có nghĩa là chúng đang cưỡng ép bắt nạt. Mạnh Quân định đứng dậy thì bị Lưu Vĩ ngăn lại.
- Kệ chuyện bọn họ đi
- Không được, mày xem 2 thằng *** kia đang cưỡng ép con gái người ta kìa.
Nói rồi cậu đứng lên luôn mặc kệ Lưu Vĩ đang lải nhải sau lưng.
- Hey anh bạn, em gái này được tôi chọn đêm nay rồi, cảm phiền các anh bỏ em ấy ra.
- Hô Hô, thằng oắt con này, mình là cái đ*o gì mà tao phải nghe lời mày?
- Ông anh cũng biết luật trong giới mà, cô nào được chọn rồi thì xong việc mới được phép phục vụ người khác.
- Tao đ*o thích luật của chúng mày thì sao? Tối nay con này là của tao. Cút ra.
Mạnh Quân nghe vậy máu nóng dồn lên, cậu vừa quay sang bảo cô gái kia ra cửa đợi mình xong thì vung luôn nắm đấm nhằm thẳng tên vừa nói mà đấm. Tên bên cạnh thấy đồng bọn bị đánh thì cũng đứng dậy tính lấy 2 chọi 1 nhưng ở bên cạnh Lưu Vĩ đã chạy tới đỡ 1 chưởng cho Mạnh Quân. 4 người lao vào đánh nhau. Đến lúc quản lí ra can thì khóe miệng ai cũng rớm máu. Quản lí nghe xong chuyện thì đành bảo 2 gã xăm trổ kia:
- 2 anh lớn, chúng tôi ở đây có rất nhiều em xinh gái khác mà, sao các anh lại phải tranh nhau con bé này? Mà nó lại là đứa được cậu kia đặt trước rồi. Thế này đi, hôm nay chỗ chúng tôi free cho 2 anh có được không?
- Mẹ kiếp, hôm nay ông đây tha cho chúng mày.
Mạnh Quân cũng không thèm tính toán nữa, cậu bảo Lưu vĩ đi về. Bọn họ ra đến cửa thì thấy cô gái ban nãy đang ngồi ôm gối cạnh tấm biển quảng cáo.
- Này cậu, cậu có sao không?
Cô ngẩng mặt lên, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt. Cô vừa trả lời vừa nấc:
- Cảm ơn, mình không sao. Nếu không có cậu, hôm nay mình thực sự phải tiếp khách rồi.
Mạnh Quân ngạc nhiên:
- Thế hóa ra cậu chỉ là nhân viên phục vụ bình thường à?
- Mình mới làm ở đây được 2 tuần thôi, mình làm thêm.
- Ừ mà cũng hơn 12h rồi, cậu muốn về không bọn tôi đưa về luôn. Thân con gái đi về giờ này không an toàn.
- Thôi, không cần phiền thế đâu, mình tự về được.
- Đừng nói nhiều. Chờ ở đây 2 phút tôi đi lấy xe.
- Cảm...cảm ơn cậu.
Mạnh Quân nhanh nhẹ vào hầm để xe lấy con motor của cậu ra, nói 2 phút nhưng thực chất chỉ chưa đầy 1 phút cậu đã hạ xe đến cạnh cô.
- Lên xe đi.
- Được rồi, mình lên đây.
Trên xe, Mạnh Quân tranh thủ hỏi chuyện:
- Mà nãy giờ vẫn chưa biết tên cậu, cậu tên gì thế?
- Ừm, mình là Liễu Sương Sương. Còn cậu?
- Tôi là Lâm Mạnh Quân.
_Hết chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro