Chương 2.1 - Cảm giác tủi thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, Huy khẽ trượt cái dương vật mềm nhũn của mình ra khỏi âm hộ của Thương rồi vươn vai thức dậy. Thương ngủ say bên cạnh, Huy không khỏi khẽ cười mỉm một cách hài lòng khi thấy cơ thể trần trụi của Thương. Tìm đâu ra một cô gái vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, lại vừa có thân hình khá gợi tình như Thương đây...

Huy thầm nghĩ sẽ cố gắng vun vén cuộc hôn nhân này, cưới trước yêu sau cũng được, miễn là không làm những chuyện áy náy với nhau để người đời chê cười, để bố mẹ thấy cả hay đều viên mãn là đủ rồi. Huy suy nghĩ xong thì đứng dậy mặc tạm cái quần đùi vào, đi ra ngoài phòng tắm tắm rửa.

Sáng sớm thấy Huy đã ra, bố mẹ của Huy niềm nở đón tiếp, tuy nhiên ông bà hơi cau mày khi thấy Thương, con dâu nhà này đi ra. Mẹ Huy nhăn mặt lớn tiếng nói.

"Thương, dâu con gì mà 6 giờ sáng rồi cũng không biết vác mặt mũi ra nấu cơm cho bố mẹ chồng và chồng ăn sáng?"

Huy hơi cau mày, đúng là suy nghĩ của những người cổ hũ thời xưa rất khó để thay đổi. Huy đứng trong phòng tắm, nói vọng ra.

"Má, má để cho cái Thương ngủ đi, đằng nào sau này con cũng đưa cái Thương lên thành phố, nếp sống trên đó khác lắm má ơi."

Bố Huy cũng nói.

"Hôm qua chúng nó mới cưới nhau, chưa gì mà bà đã vội vã thế rồi à? Mà thằng Huy nó nói đúng đấy, vợ chồng chúng nó cưới nhau, đằng nào cái Thương cũng phải theo thằng Huy lên đó thôi mà. Bà cứ vào mà cơm nước đi, để cho cái Thương nó ngủ."

Mẹ Huy hơi cau mày nhưng chồng và con đã nói thế thì cãi thế nào, bà lại không muốn tranh cãi với con, bà yêu con mình, chiều con mình còn không hết nên đã bấm bụng vào bếp thổi cơm ăn.

Cỡ 7 giờ mấy, cơm nước xong xuôi, Huy vào lay nhẹ Thương dậy.

"Thương ơi, Thương, dậy đi em, dậy ăn cơm rồi thu xếp đồ đạc đi em, chiều tối anh đưa em lên thành phố, hoãn lại mấy hôm mà việc trên đó nhiều quá, họ cứ hối anh mãi..."

Lay mãi thì Thương cũng tỉnh, Thương gật gù mặc đồ rồi đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi thì theo chân Huy ra ngoài, thấy mẹ chồng đang cặm cụi dọn đồ, Thương vội vã xuống bếp phụ nhưng không nhận được tí phản hồi tích cực nào dù cho cô đã gượng xin lỗi vì mệt quá mà không dậy sớm được. Cô chẳng nhận được gì ngoài cái lườm nguýt lạnh lẽo từ mẹ chồng mình.

Huy thấy nhưng cũng không định giải vây dùm, Huy chỉ đơn giản xuống bếp để mẹ mình bớt gò bó Thương lại.

Cơm nước xong xuôi, Huy dặn Thương xếp đồ đạc hành lý để chiều bắt xe về lại thành phố. Thương gật gù đi xếp đồ vào rương đồ của Huy, Huy thấy Thương có vài bộ hơi quê mùa thì nói.

"Em chỉ cần cầm 1 2 bộ đồ và đồ bên trong của em đi là được rồi, lên thành phố anh dẫn em đi mua đồ mới."

Nghe thấy Huy chê đồ mình quê mùa, Thương hơi khựng lại rồi bỗng chốc nhớ đến Thành. Thành đang đi du học Paris, tuy nhìn Thương không xứng với Thành nhưng Thành cũng chưa từng chê cô nhà quê, Thành chỉ dùng hành động chứng minh cho Thương biết là mình cần thay đổi. Mắt Thương hơi ngấn lệ, tủi thân gấp 2 bộ bà ba màu trắng mà Thành mua tặng cô vào trong.

4 giờ chiều, Thương và Huy đặt chân xuống mảnh đất Sài Gòn, đất chật người đông vì là nơi hứa hẹn phát triển rất nhiều. Huy gọi tạm một chú đạp xích lô bên kia đường, cả hai cùng leo lên xích lô về căn nhà Huy thuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro