Chương 3.2 - Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy vội vã vào phòng tắm, cố gắng gột rửa đi cảm giác tội lỗi của mình. Trong suy nghĩ của anh ta, anh ta cố gắng đang an ủi mình rằng mình không sai. Người sai không phải anh.

Anh ta hoảng sợ một chút, sợ bị Tuấn phát hiện, sợ bị mất cái danh người chính trực. Càng nghĩ càng cảm thấy tội lỗi, Huy xối thật nhiều nước lên người, cố gắng trấn an bản thân. Anh ta chắc chắn không sai, người sai phải là Huyền. Vì cô ta câu dẫn anh ta trước, vì cô ta cố tình. Không phải anh chủ động. Đúng... Đúng vậy...

Mang theo sự trấn an đó, Huy rời khỏi phòng tắm về phòng riêng của mình mặc lại quần áo chỉnh tề. Ra ngoài cũng không thấy Huyền nằm ngoài phòng khách, bãi dâm dịch tạo ra cũng được Huyền lau sạch như đã chuẩn bị trước rồi. Anh ta thở dài nhẹ nhõm một chút, nhìn đồng hồ cũng mới gần 9 giờ, lên công ty vẫn kịp, cũng có thể kiểm cớ tránh mặt. Tránh cảm giác tội lỗi hơn.

Bên Huyền thì cũng về lại phòng của cô, trong phòng cô có cái gương để soi. Vì lúc trước Tuấn yêu chiều cô nên đã bỏ số tiền dành dụm của mình mua về cho cô cái tủ đồ lớn đẹp với cái gương to để cô thoả thích ngắm nhìn. Tình yêu của Tuấn thể hiện với Huyền qua chiếc tủ to với gương lớn bất chấp bị kêu là lãng phí..., bây giờ Huyền lại ngồi đối diện với cái gương đó, chính cái gương Tuấn tặng... Ngồi dạng chân trước đó, ngắm nhìn cái nơi rậm rạp lông giữa chân mình đang rỉ nước vì vừa quan hệ với người đàn ông khác một cách đầy thỏa mãn và dâm đãng, Huyền lấy tay quệt một chút nước rỉ ra rồi bôi lên ngực mình, tưởng tượng ra viễn cảnh được làm với một trong số bạn tình của cô ta vào tối nay mà thỏa mãn khôn xiết.

Ngay lúc này, tại xưởng, Thương được các cô, các chị trong khâu may dệt hướng dẫn tận tình, Thương có chút vui mừng vì ở đây có vài người cùng quê với cô nên khá dễ hòa nhập. Tuấn thì vùi đầu vào xưởng máy móc bên cạnh, chuyên tâm sửa máy móc bên cạnh. Nào biết được, vợ mình/ chồng mình vừa xơi sống nhau ở phòng khách nhà mình.

Chuyển cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhứt, chiếc máy bay của hãng hàng không Pháp Air France đáp đất từ Paris xuống mảnh đất Sài Gòn. Người đàn ông ăn mặc bảnh bao, tay xách rương đồ làm bằng gỗ cao cấp xuống, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm tên... Thương...

Người đàn ông lên xe ô tô, thứ mà chỉ người giàu thời ấy mới đi được. Đi đến một nơi... Công xưởng gia đình mà anh ta chuần bị tiếp quản...

30 phút đi đường, người đàn ông mặc áo sơ mi ngắn tay với quần tây trắng dừng chân trước công xưởng mà anh ta chuẩn bị làm chủ. Anh ta thong thả bước vào xưởng máy móc, tuy là ông chủ tương lai nhưng không mang bất kỳ vẻ hóng hách hay xem thường ai. Cậu chủ này có từng đi khảo sát một lần, vì không kiêu ngạo nên người làm ai cũng quý trọng và tôn trọng.

Mọi người vừa rồi vẫn còn đang hì hục làm việc, thấy người đàn ông, mọi người bống vui vẻ cười nói. Ai nấy cũng đứng dậy, trong đó cũng có Tuấn, mọi người đứng dậy tiến tới chào hỏi đồng thanh.

"Cậu chủ Thành, cậu về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro