Đi tìm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phòng Sa Hạ

Cô bực bội vì mới mở mắt ra chư kịp ăn gì đã bị ba mắng nằm giãy giụa trên giường ném gối tứ tung dưới sàn

-" aisshhh đến cả mặt cô ta mình còn không nhớ nói chi tìm chứ! Bực cả mình"

Nằm lăn qua lăn lại trên giường đột nhiên cô nhớ lại chuyện hôm qua

Cô gái đó có 1 mùi hương rất dễ chịu và đặc trưng như mùi em bé, vai cũng rất rộng dựa vào rất đã, giọng nói có phần lạnh lùng ma mị, dù không nhớ rõ mặt nhưng cái ánh mắt lạnh lùng của cô ta khiến nàng lạnh cả sống lưng.

_____________
Tại quán bar.

-Này không phải đây là quán cậu hay đi làm thêm sao? Sao nay lại nghỉ làm rồi vào đây làm khách chứ? Bộ làm ở đây lương cao lắm sao mà thấy cậu làm bữa đực bữa cái vậy?

Thái Anh vừa rót rượu vừa trưng cái mặt khó hiểu quay sang hỏi Tử Du.

-Chỉ là nay muốn thư giãn xíu thôi.

Thái Anh lại càng tò mò mà lườm người kế bên vài cái rồi nói tiếp

-Hay là tại hôm qua đánh nhau với khách nên bị đuổi rồi? Chứ làm gì mà muốn thư giãn thì đi chỗ khác mắc gì vào chính chỗ mình làm? Bộ cậu không chán à?

-Do ông ta gây sự trước thôi và tôi cũng chỉ ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Mà nếu có ẩu đả cũng chẳng sao cậu biết cô gái tôi cứu là ai không?

-Là ai? Cô ta là ai mà cậu không sợ bị đuổi?

-Thấu Kì Sa Hạ.

-Cô ta là ai??

Thái Anh nheo mày hỏi khi thấy bộ dạng của Tử Du có vẻ đắc ý, rất hiếm khi cậu ta cười như thế dù chỉ là 1 cái nhếch mép. Tử Du đứa mắt về phía cửa vào rồi ra hiệu cho Thái Anh.

-Tới rồi kìa.
__________________
Bên này Sa Hạ cũng như thường lệ cứ về đêm là vào quán bar bay nhảy, nhưng khác với thường ngày hôm nay ăn mặc có vẻ kín đáo hơn vừa bước vào cửa mắt đã tia xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

1 phục vụ thấy cô đứng loay hoay nên lại hỏi.

-Chào Thấu tiểu thư, chúng tôi đã chừa bàn VIP trong kia cho cô để tôi dẫn cô đi

-À Ừm...không cần đâu nay tôi vào đây có việc 1 xíu tôi về

Phục vụ thấy vậy nên gật đầu định quay đi thì bị Sa Hạ kêu lại

-Ừm...mà khoan đã, đứng lại tôi hỏi 1 xíu được không.

-Nhưng mà....tôi còn đang phải bưng rượu....

Nàng thấy tên phục vụ có vẻ đang muốn moi tiền mình nên cũng hiểu ý quăng cho hắn 1 mớ tiền.

-Cảm ơn tiểu thư, tiểu thư muốn hỏi gì tôi đều trả lời hết.

-Tôi muốn hỏi là anh có biết cô phục vụ hôm qua đã cứu tôi không? Tôi muốn gặp cô ấy

-Hmm...ý cô là Chu Tử Du? Hôm nay cô ta xin nghỉ rồi e là không gặp được đâu

-Thế có số điện thoại hay cách này để liên lạc không?

-Tôi e là không vì cô ta sống khá khép kín, chỉ đến đây làm vài bữa rồi nghỉ chả ai biết cô ta ở đâu làm gì. Nhưng mà những bữa cô đi bar thì thường cô ta sẽ đi làm. À hình như cô ta đang là sinh viên của đại học Seoul. Tôi chỉ biết bao nhiêu đó thôi.

Vừa nói xong thì quản lí ra kêu anh ta mau vào bưng rượu cho khách nên Sa Hạ cũng không thể hỏi thêm được bất cứ gì nên cũng đành cho anh ta đi.

- Thôi kệ đi dù sao cũng đã biết tên với trường cô ta học nên chắc sẽ tìm được nhanh thôi

Nói xong nàng bước ra khỏi bar để lại 2 ánh mắt đang theo dõi nàng,nãy giờ Tử Du và Thế Anh im lặng quan sát từng hành động của nàng

-Cô ta đẹp thế lại còn rất quyến rũ nữa. Bộ cậu thích cô ta à?

Thái Anh quay sang chọc người bạn thân của mình, 1 người ngoài lạnh nhưng có vẻ trong không lạnh gì mấy. Nay cũng biết yêu rồi sao. Nghe xong câu đó mặt Tử Du lại lạnh tiếp lên tiếng phũ nhận.

-Không. Cô ta là con mồi mà tôi phải tiếp cận để thực hiện mục tiêu của mình thôi.

-Tiếp cận? Mục tiêu? Cậu định làm gì ư??

Biết mình vừa bị hớ nên Tử Du lúng túng đáp lại

-À không ý tôi là....để tiếp cận Thấu Thị. Cô ta là con gái lớn của Thấu gia tôi muốn điều tra thêm về Thấu gia nơi sau này tôi sẽ làm việc thôi.

Nói xong rồi nhấp miếng rượu để lãng tránh ánh mắt nghi ngờ của Thái Anh. Thái Anh nghe vậy cũng hợp lí mà bỏ qua vì vốn dĩ Tử Du là người rất thận trọng. Phải nói là cậu ta bị overthinking giai đoạn cuối luôn nghi ngờ mọi thứ xung quanh kể cả Thái Anh phải mất rất lâu để được Tử Du tin tưởng 1 chút như bây giờ.

-Nếu muốn tiếp cận tại sao khi nãy không xuất hiện luôn mà để cô ta đi vậy?

-Bây giờ tôi xuất hiện chưa phải lúc, rồi cô ta sẽ lại tìm tôi như hôm nay thôi tôi chỉ việc ngồi yên 1 chỗ chờ cô ta tìm tới.

Cái tên Tử Du này sao lúc này cũng hành tung lạ lùng không ai có thể hiểu được trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì. Cả 2 cũng cho qua chuyện đó rồi cũng nhau quẩy ở bar đến tối khuya mới về lại kí túc xá.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro