Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi tôi đã từng thấy hối hận khi yêu em hay không? Thì không cần phải suy nghĩ mà tôi sẽ trả lời cho họ biết rằng tôi chưa bao giờ hối hận. Nếu có ai nói tôi ngu ngốc khi chạy theo 1 thứ tình cảm mãi mãi không thuộc về mình. Tôi cũng sẽ mĩm cười nói với họ rằng chỉ cần em hạnh phúc tôi sẽ chọn làm người ngu ngốc

---------

Gia đình 2 bên có mối quan hệ thân thiết từ những ngày đầu bên bước vào thương trường.

Anh và cậu quen nhau từ nhỏ khi gặp nhau trong 1 bữa tiệc chúc mừng của gia đình cậu. Tình cờ gặp nhau và cũng tình cờ để anh biết được tình cảm đối với cậu không đơn thuần là tình anh em.

Anh yêu cậu - 1 loại tình yêu mà có lẽ anh nên chôn chặt chỉ mình anh biết - 1 tình yêu đơn phương hơn 10 năm. Nhưng đổi lại anh nhận được gì từ cậu ???

----------

Thái Lan là 1 đất nước về quan niệm hôn nhân đồng tính rất thoáng và phát triển. Vì thế chuyện tình yêu đồng tính thậm chí là kết hôn ở đây cũng không còn quá mới mẻ, nó đã mang đến 1 cái hạnh phúc trọn vẹn cho biết bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu con người. Nhưng trong số đó không có anh.

-----

Tôi và em quen biết nhau cũng đã hơn 10 năm. Em nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Vì gia đình 2 bên vốn thân thiết nên từ nhỏ chúng tôi luôn bên nhau, vui đùa cũng như trong cuộc sống, em như 1 đứa em trai bé nhỏ tôi luôn cưng chiều và luôn muốn được bảo vệ - nhất là nụ cười của em.

------

Trong căn biệt thự rộng lớn màu trắng, bên cạnh hồ bơi có 2 bóng dáng nhỏ của 2 cậu bé đang ngồi cạnh nhau đùa nghịch, đó không ai khác mà chính là tôi và Perth - cậu em trai nhỏ ngày nào của tôi.

"P'Saint, anh yêu ai nhất "

"Dĩ nhiên anh yêu ba mẹ nhất rồi"

Nhóc con lại bày ra vẻ mặt làm nũng, giận dỗi vô cùng đáng yêu mà lẽo đẽo theo sau tôi mỗi khi bắt tôi phải trả lời câu hỏi ấy, cái câu hỏi đã được lặp lại không biết bao nhiêu lần. Và lần nào cũng vậy khi nhận được câu trả lời thì lại bày ra vẻ mặt không hề mãn nguyện tí nào, thật là dễ thương chết đi được.

"Không muốn, Perth không muốn... P'Saint phải yêu Perth nhất "

Lại là cái giọng điệu ấy - Giọng trẻ con đang làm nũng, giận dỗi đáp lại tôi. Dù là vậy nhưng vẫn đi theo nắm vạt áo tôi mè nheo chỉ để nghe cho bằng được câu trả lời như em mong muốn từ tôi mà thôi.

Hình ảnh đáng yêu đó thật khó mà cưỡng lại được, dĩ nhiên lần nào đặt tôi vào tình huống này cũng như nhau cả thôi - tôi luôn thua mà chiều theo ý nhóc.

"Rồi rồi ngoài trừ ba mẹ thì anh yêu Perth nhất, thế được chưa nào nhóc con"

Đưa tay véo đôi gò má phúng phính ấy và nhận được cái vẻ mặt nhăn lại của cậu nhỏ khi đau. Tôi khẽ cười

"P'Saint nói rồi nhé, không được nuốt lời đâu đấy. P'Saint phải yêu Perth nhất nhé. Vì Perth cũng yêu P'Saint. P'Saint là của Perth"

Cái giọng điệu đáng yêu, đôi mắt cười cong hình bán nguyệt cùng hành động muốn tôi nghéo tay xác nhận ấy khiến tôi cảm thấy tôi phải bảo vệ em, bảo vệ sự ngây thơ thuần khiết , vô tư và vui vẻ này, nhất là phải bảo vệ nụ cười ấy của em.

Nhiều khi tôi chỉ ước 2 chúng tôi cứ mãi là những đứa trẻ như thế, vô lo vô nghĩ để không phải đối mặt với những vấn đề, những khó khăn sẽ gặp phải trong cuộc sống .
-------
Sự vô tình gặp gỡ, vô tình bên nhau, vô tình dành cho nhau những tình yêu thương, những nụ cười ngây thơ hồn nhiên của em đã khiến cho tình cảm của tôi đối với em đã không còn nằm ở xuất phẩy điểm là tình cảm anh em bình thường nữa rồi. Nó đã được lớn dần và tăng cấp bậc theo thời gian, thay vào đó là thứ tình cảm có lẽ chỉ nên chôn chặt trong lòng 1 mình tôi biết là đủ - đó chính là tình yêu.

Quá khứ thì cũng chỉ mãi là quá khứ mà thôi. Đối với tôi nó là những kĩ niệm đẹp, những kĩ niệm tôi không thể nào quên được. Nhưng trong cuộc sống này phải nhìn vào hiện tại và nhìn đến tương lai chứ không thể mãi nhìn về quá khứ, sống mãi với quá khứ dù cho nó có đẹp đến đâu đi nữa.
-------
Dù sao thì mọi chuyện cũng là của hơn 10 năm trước , giờ đây em không còn là đứa em trai ngây thơ ngày nào luôn bám lấy tôi nữa rồi. Em tôi giờ đã lớn . Em giờ đây đã là 1 thiếu niên trường thành, em đẹp trai - 1 nét đẹp nam tính với làn da rám nắng, sóng mũi cao, đôi mắt khi cười sẽ cong lại thành hình bán nguyệt, nhưng chỉ có những người thân của em mới được thấy hình ảnh đó. Thay vào đó hình ảnh mà tất cả mọi người thường nhìn thấy là 1 chàng trai đào hoa, lạnh lùng và là tay sát gái nổi tiếng của trường.

Không biết rằng em có còn nhớ những lời nói lúc nhỏ hay không?. Dù biết đó chỉ là những câu nói ngây ngô của trẻ nhỏ, chẳng hề có cơ sở gì cả nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng và không bao giờ quên được.
------
Ngày tôi là sinh viên năm cuối của trường cũng là lúc em bước chân vào trường làm tân sinh viên. Trái ngược hoàn toàn với tôi, suốt quãng thời gian sinh viên, địa điểm quen thuộc nhất ngoài lớp học đối với tôi chỉ có thư viện và sân thượng trên dãy tòa nhà khoa tôi. Tôi sống khá khép kín, ít giao tiếp với người khác khi không có vấn đề cần thiết, vì thế có nhiều người nhận xét tôi là lập dị, khó gần và là mọt sách của trường theo như các sinh viên ở trường thường gọi tôi.  Và đó cũng chỉ là những gì họ biết và hiểu về tôi mà thôi.

"Ai nói sao mày mặc kệ, quan tâm chi lời người khác. Tụi nó nói tự tụi nó nghe. Tụi nó không bằng mày nên kiếm chuyện đó. Người ta gọi là gato mà dịch ra là Ghen Ăn Tức Ở đó. Mày để tâm làm gì cho nó mệt. "

Không ai khác, không cái nói nào khác cũng chỉ là câu nói đó mà tôi luôn nhận được từ người anh cũng là người bạn thân có thể nói là duy nhất của tôi ở cái trường này, thời gian tôi thân với Plan cũng ngang ngửa Perth đấy.

Plan Rathavit - thiếu gia tập đoàn Rathavit và cũng là anh họ của Perth - người anh có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng, mũi cao, môi đỏ - hội tụ đầy đủ các yếu tố của 1 chàng trai luôn được nhận xét là dễ thương. Nhưng đừng có dại mà nói anh ấy dễ thương, tôi dám chắc là sẽ không yên ổn với Plan đâu vì anh tôi cực kì tăng động và đanh đá. Chắc hẳn ai cũng thắc mắc vì sao chúng tôi lại thân được với nhau, thì có lẽ trong cuộc sống luôn có luật bù trừ để mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn.

Còn Perth - em khá trầm , cực kì ít nói nhưng với mọi người đó là lạnh lùng, cuốn hút chứ không phải thế loại lập dị giống tôi. Cũng dễ hiểu thôi vì em là Perth Tanapon - thiếu gia của tập đoàn Tanapon, hotboy của trường và đặc biệt em là trai thẳng và tôi là gay.

Vừa vào trường chưa được bao lâu mà ngôi vị hotboy của Mean - bạn cùng khoa, người được gọi là hotboy nhiều năm liền - sắp bị em phế bỏ. Nữ sinh trường tôi có thể nói là mê như điếu đổ Perth. Đi đến đâu cũng bắt gặp những gương mặt u mê cùng những lời nói tôi muốn thuộc lòng. Nào là :

"Perth đẹp trai quá, lạnh lùng quá"

"Ông trời đã sinh ra Perth thì sao lại sinh ra tôi làm gì. Đẹp trai thế này thì ai mà sống nỗi. "

"Perth ơi chị không ngại làm máy bay, chỉ chỉ cần 1 lý do thôi. Và đó chính là em đó Perth ơi. "

Không ngoại trừ lớn hay nhỏ hơn và có hẳn trang fanpage mang tên em ở mạng xã hội chỉ để lưu giữ tất cả những thông tin, hình ảnh về em.

Và đặc biệt thông tin về người bên cạnh em là 1 vấn đề chưa bao giờ hết hot chỉ vì 1 tuần 6 ngày đi học thì có thể thấy được bên cạnh em có 2 cô gái xinh đẹp khác nhau, chưa có cô gái nào đến với em quá 1 tháng.
------
Nhưng có 1 sự thật mà không ai biết được ngoại trừ Plan. Đó là hotboy, lãng tử đào hoa của trường lại quen biết với mọt sách của trường cơ chứ. Hai con người , hai đường thẳng vốn dĩ ai cũng sẽ nghĩ là song song không bao giờ gặp nhau lại có 1 nút giao.

Nhưng sự thật là như thế, từ nhỏ tới lớn em với tôi vẫn thân thiết như vậy, vẫn không có gì thay đổi giữa chúng tôi. Chỉ kà tôi khác em khi không muốn mọi người biết quá nhiều về mình nên mọi thông tin về tôi hầu như được giấu kín. Những gì họ biết về tôi chỉ là sinh viên nghèo, học giỏi và vào trường nhờ học bổng toàn phần.

Tôi vẫn là P'Saint của em, và tôi là Gay. Em biết chứ nhưng em đã thấy từng nói với tôi rằng

"Gay thì sao chứ, em không quan tâm. Em chỉ biết anh là P' của em. Gay thì vẫn được yêu thương mà".

Cảm ơn em Perth,chỉ cần những câu nói ấy của em mà thôi, thì anh đã có lý do để đối mặt với mọi chuyện.

Tôi đã chôn thật chặt cái thứ tình cảm đơn phương của mình để không ai biết đến - đặc biệt là em, vì tôi không tưởng tượng được nếu 1 ngày em biết được sự thật thì sẽ như thế nào. Tôi biết em sẽ không bao giờ đáp lại, nhưng thứ tôi sợ nhất chính là tôi em sẽ ghê tởm mà xa lánh tôi, khi ấy có lẽ tình anh em giữa chúng tôi cũng không còn. Tôi không muốn mất đi em, mất đi thứ tình cảm tốt đẹp ấy nên chỉ có thể bên cạnh em diễn tròn vai người anh trai tốt mà thôi. Vì với tôi chỉ cần bên cạnh em, nhìn em hạnh phúc là quá đủ với tôi rồi.

"P'Saint"

Âm thanh phát ra từ phía sau khiến tôi quay lại. Thì ra là Perth - em đang đứng tựa vào chiếc BMW màu đen sang trọng mà em được tặng cách đây không lâu, vào dịp sinh nhật 18 tuổi ấy. Cũng là ngày tôi không thể nào quên được, cái ngày mà tôi nhận ra rằng em đã lớn, em đã trưởng thành, em không còn là cậu em nhỏ ngày nào của tôi nữa và ngày tình cảm em dành cho người khác và ngày mà chính tôi nghe được câu nói, chính tôi nhìn thấy em bên người khác đã rất gần. Vì em đã lớn.

"Anh ơi, em 18 tuổi rồi ấy và em có người yêu được rồi đó. "

Gương mặt tôi thoáng bất động trong giây lát khi nghe câu nói của em nhưng cũng rất nhanh lấy lại tình thần nở nụ cười như chưa có gì xảy ra trong lòng tôi.

"Ừ Perth của anh lớn rồi".

Em chợt cười và véo má tôi

"Ôi P'Saint, em chỉ nói giỡn thôi mà. Em phải đợi người nào mang lại cho anh hạnh phúc rồi em mới có người yêu chứ. Anh như thế người ta nhìn vào lại nói anh thích em mà em lại ức hiếp anh đó haha".

Đấy đây chính là mặt khác của em. Nếu bây giờ có bạn học nào đó nhìn vào chắc k nghĩ em là chàng trai lạnh lùng, Perth mặt than của trường đâu nhĩ.

Tôi chỉ cười đáp lại em, em có biết được rằng lời nói đùa ấy của em đã khiến con tim tôi khẽ nhói vì là sau có người khác mang lại cho anh hạnh phúc ngoài em chứ Perth. Chỉ cần nhìn em hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc Perth à.

"Thôi nào, em xin lỗi. Em không cố

"Không có gì đâu Perth, anh là gay nhưng em chỉ là em trai của anh. Ai nói gì mặc họ đi"

Nở nụ cười, tôi lại nói dối nữa rồi, tôi lại lấy câu nói của Plan để đáp lại Perth nhưng trong tim tôi sao lại nhói thế này. Có lẽ tôi ích kỉ, tôi thật sự không muốn em lớn, tôi chỉ muốn em mãi là đứa em trai ngày nào của tôi mà thôi. Vì tôi nhận ra khi em đã lớn, đã trưởng thành thì tôi sẽ mất em, và ngày ấy đã rất gần .

"Em xin lỗi P'Saint . Em biết rồi. Giờ thì anh cùng em đi ăn cùng với em nhé. Em đói rồi. Em không cố ý đâu mà"

Giọng điệu làm nũng của em không khác gì nhóc con ngày xưa lẽo đẽo theo tôi. Và dĩ nhiên dù bao năm đi nữa tôi vẫn không từ chối em. Tôi biết rằng đến bây giờ đối với em tôi vẫn luôn là 1 người anh trai không hơn không kém, nhưng Perth ơi - với anh, em là tình yêu là người anh có thể hi sinh tất cả để nhìn em hạnh phúc bởi vì anh yêu em.

Sẽ ra sao khi em biết được sự thật ấy, sự thật về cái loại tình cảm đối với em đang tồn tại trong anh. Anh nghĩ rằng em sẽ rất chán ghét đúng không, vì thế anh sẽ cất giữ nó cho mình anh biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro