Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng nay, cứ như 1 hệ thống công việc được lập trình sẵn : sáng đi học thì có người đợi ở cổng trường, kế tiếp 1 đám con trai phải nói là cực phẩm kéo nhau ăn sáng, sau đó cùng nhau lên lớp và thỉnh thoảng là cùng nhau đi ăn tối.

Cứ như thế ngày qua ngày, những hình ảnh này không còn quá xa lại đối với sinh viên của trường nữa rồi. Nhưng hiện tại xuất hiện 1 việc đó là số lượng người không thích P'Saint ngày càng nhiều hơn. Xuất thân nghèo khổ, vào trường nhờ học bổng, sinh viên gương mẫu xuất sắc của trường, mọt sách chính hiệu mà giờ đây lại được ưu ái xuất hiện như hình với bóng với hội sinh viên nổi tiếng của trường. Ngày trước chỉ có P'Plan thân thiết bên cạnh còn bây giờ hằng ngày không có P'Plan thì lại có chúng tôi. Vì thế số lượng người ghen ghét anh ấy tăng lên đáng kể mà đa số là các bạn nữ sinh.

Và nếu như ban đầu chỉ có tôi là để tâm đến thái độ, cử chỉ quan tâm của P'Mark đối với P'Saint.Thì giờ đây tất cả những điều ấy được P'Mark được thể hiện khá là rõ ràng qua từng hành động và lời nói. Đến lúc này thì không chỉ tôi mà có lẽ cả P'Mean và P'Plan cũng nhìn ra được điều đó.

Mọi chuyện đã không có gì nếu như, vào một buổi sáng-vẫn như thường lệ, chúng tôi đang cùng nhau dùng bữa thì bất chợt ông anh già của tôi lên tiếng thể hiện sự gato cực độ của ổng

"Tao thấy thằng Mark dạo này phân biệt đối xử lắm nha"

Câu nói trên góp phần đưa 1,2,3,4 cặp mắt 12 con mắt đồng loạt hướng về nơi phát ra âm thanh.

Mỗi cặp mắt mang 1 sắc thái khác nhau P'Mark thì có vẻ gì đó cười trong ánh mắt, cục bông nào đó thì ánh mắt ngượng ngùng kèm theo 2 ông mặt trời be bé xuất hiện trên khuôn mặt bánh bao trắng bốc khiến cho người ta nhìn vào muốn cạp, còn ông anh P'Mean giở giở ương ương kia thì đang khá là thích thú ngồi hóng chuyện vui sắp xảy ra.

Riêng tôi thì có lẽ 2 hàng chân mài nhíu lại như sắp chạm vào nhau. Tất cả chúng tôi hiện đang mong chờ vào cái lý do củ chuối nào đó của P'Plan.

Miệng thì nhai, tay thì cầm thức ăn vậy mà còn ú ớ ham hố nói không rõ chữ. Và cái hậu quả là bị sặc.

"Nuốt xong rồi nói, có ai bắt anh nói ngay đâu chứ. Hấp ta hấp tấp, giờ bị sặc rồi đó. Uống nước vào đi."

Người vừa lên tiếng cũng như đi kèm với hành động lấy nước cho con người đang ho sặc sụa kia đó là người mà có thể nói là không ai ngờ tới được. Kẻ thù không đội trời chung của P'Plan - đại thiếu gia Mean Phiravich.

"Tại tao thấy tụi bây nhìn tao ghê quá"

Sao khi đã ổn định lại nhịp thở và không còn ho nữa thì P'Plan lên tiếng phản bác

"Rồi rồi, thì do lỗi tại tụi này được chưa. Giờ thì có gì nói đi"

Có cái gì đó hơi sai sai, chẳng phải cách đây không lâu 2 người như lửa với nước hay sao. Gặp nhau là lại diễn trò chơi mèo vờn chuột mà, sao hôm nay lạ thế. Không gây nhau, không kiếm chuyện, không um sùm mà lại có cái gì đó ổn định lại còn lo lắng cho nhau nữa chứ. "2 người này có cái gì đó mờ ám" - đó cũng chính là vấn đề to đùng hiện đang xuất hiện đới với tôi, Saint và P'Mark. Mà thôi kệ đi, 2 cái ông anh này tính sau vậy.

"Thì tại tao thấy thằng Mark quan tâm thằng Saint, cái gì cũng P'Saint cũng nhường thằng Saint. Tao cũng lớn mà, tao cũng là P' mà."

Cả đám bật cười với cái lý do mà hầu như ai cũng biết ngay từ đầu là nó củ chuối Nhưng khi nghe chính chủ nói thì lại càng khiến chúng tôi khó mà kiềm nén dây thần kinh cười.

"Haha, đâu có đâu P'. Tại vì P'Saint em thấy hiền quá với lại nhút nhát nữa nên em quan tâm anh ấy hơn tí thôi mà.Với lại em thấy anh ấy ốm như vậy sợ anh ấy kén ăn nên em nhường cho anh ấy nhiều tí thôi mà" - P'Mark lên tiếng thanh minh

"Mày nói gì, thằng Saint nó kén ăn á. Mày có bị nhầm không vậy Mark."

P'Plan thấy quá nhiều sự sai trái ở đây nên lên tiếng phản bác dữ dội. Mà cái này tôi phải công nhận là đúng vì nói ai kén ăn thì tôi tin chứ P'Saint cùng ông anh của tôi thì chỉ có ăn cả thế giời chứ chẳng bao giờ kén ăn đâu. Lần này anh sai quá rồi P'Mark ơi.

"Thì tại em thấy anh ấy ốm mà"

"Nó ốm là do cái tạng người nó như vậy thôi. Chứ mày mơ nó kén ăn đi nhá"

"Ê mà nếu mày nói vậy là mày nói tao mập á hã Mark"

"Đâu ....đâu có đâu P'. Ý e là anh nhanh nhẹn hoạt bát hơn nên dễ sẽ không cần phải lo lắng nhiều như P'Saint thôi à"

"Đúng rồi đó P'. Mark không có ý nói anh mập đâu. Với lại em với Mark cũng chỉ là anh em bình thường giống như mọi người thôi mà. Đàn anh - đàn em trong trường quan tâm nhau 1 chút thôi mà anh. Hihi"

P'Saint cũng bồi vào thêm để làm giảm đi sự ganh tị đang bộc phát trong lòng ông anh trẻ con P'Plan của tôi

"Này thì ăn đi để khỏi phải ganh tị với người ta"

P'Mean thấy thế, quay sang nhét vào miệng P'Plan cái đùi gà trong phần ăn của mình. Nhưng hình như cái đùi gà đó P'Mean đã cắn rồi mà. Cái này người ta gọi là hôn gián tiếp à???

"Cảm ơn mày nha Mean. Giờ mới thấy mày thương tao hơn mấy đứa kia"

Vì miếng ăn trong miệng nên có lẽ ông anh của tui cũng không nhận ra sự bất bình thường là cái đùi đã bị cắn 1 cái. Cứ thế nhìn thấy miếng ăn là quên hết. Nhưng duy nhất 1 điều vừa thốt ra anh ấy phải nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Vì có lẽ P'Plan cũng tự thấy có gì đó sai sai nên vội chữa cháy

"Ý tao là thằng Mean nó không thiên vị tao với thằng Saint giống như thằng Mark thôi. Bây đừng hiểu lầm"

"Chúng nó đã có nói gì đâu mà anh lên tiếng"

"Tao phải nói chứ. Biết đâu tụi nó lại hiểu lầm tao với mày. Tao không muốn bị đánh ghen"

"Bớt tào lao đi. Ai đánh ghen anh. Chả lẽ tôi không bảo vệ được người của mình à"

Chúng tôi đang nghe cái gì thế này. Cái gì mà người của mình. Ai là của ai. Hiện tượng gì đang xảy ra, chúng tôi đã bỏ lỡ cái gì hay sao. Hôm nay sao Hỏa đụng Địa cầu sao???. Hôm nay là cái ngày gì mà 2 người này thay phiên nhau gây hiểm lầm thế này.

"Ai là người của mày. Tao là của ba mẹ tao nhá. Bớt nhận vơ đi"

"Tui nói nhầm. Anh của bạn tui được chưa."

"Ừ vậy thì được"

"Còn các người làm gì hoang mang vậy. Nhầm thôi mà. Đâu cần phải trưng cái bộ mặt như vậy ra thế hã"

"Thì có ai nói gì đâu mà 2 anh phản ứng ghê vậy. Có tật giật mình à haha"

Cái con người trêu ghẹo đó chính là P'Mark, cái người vừa bị P'Plan đưa ra pháp trường, cũng may được thoát tội mà giờ lại chọc ghẹo người ta. Anh định đùa với lửa hã P'Mark

"Cái thằng này, anh vặt lông mày bây giờ chứ ở đó mà giật với chả mình"

"Thôi được rồi, anh chấp chi thằng giở hơi này"

"Đúng đó P', để ý chi lời của Mark. Em ấy ghẹo anh đó."

"Em xin lỗi P'. Em cứ tưởng có người hốt ông Mean giúp em để em với thằng Perth đỡ khổ. Ai ngờ anh vẫn cho ổng vào lãnh cung và giờ ổng vẫn còn ế. hahahahaha"

"Im ngay cho tao cái thằng kia, mày làm như là mày có ai hốt dạ. Lo cho mình trước đi thằng kia"

"Haha 2 thằng bây Ế đều như nhau mà la làng gì đâu"

"Anh cũng vậy mà P'Plan"

Câu nói cuối cùng của cái con người hiền lành ít nói, mà mỗi lần nói ra câu nào là khiến người khác cứng họng câu đó không ai khác đó chính là cục bông mang tên Saint Suppapong, và nạn nhân lần này phải nhận 1 trận cười từ tất cả mọi người là ông anh già của chúng tôi - đệ nhất ngạo kiều đanh đá thụ Plan Rathavit.

"Hahahahahaaaaaaaaaaa"

Một trận cười như té nước vào mặt P'Plan khiến anh tôi thẹn quá hóa giận mà xù lông

"Tụi bây im hết cho tao. Ế là do tao thấy chưa có cô gái nào phù hợp với tao thôi nha chưa"

"Haha, cái gì mà cô gái. Tôi nghe đồn anh là Thụ mà kiếm đâu ra gái hahaha."

"Thụ cái con mắt mày. Anh mày là trai thẳng nghe chưa. Mày mới Thụ đó cái thằng kia. Mà nếu anh mày có cong thì cũng là công để mà đi đè người khác nha chưa"

"Ừ thì CÔNG hahaha, ngủ đi rồi mơ"

"Mày...."

"P'Plan bớt giận nà. Kệ Mean đi"

Thật sự tôi,P'Saint và P'Mark đang nén cười đến đỏ mặt, để cái núi lửa đó không tiếp tục bùng cháy.

"Giờ ăn rồi vào lớp hay ngồi cãi lộn"

Một người thì ghẹo gan, một người thì cười người kia thì xoa dịu cơn nóng. Còn riêng tôi thì vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ để xem chuyện vui, một khi đã lên tiếng thì cục súc không ai bằng.

----------

"Tối nay đi bar"

"Mấy giờ"

"Như bình thường"

"Chỗ cũ nha"

"Ok tôi gặp"

"Ok"

Tin nhắn từ nhóm chat của 3 người chúng tôi thông báo. Đó là tin nhắn hẹn đi chơi được gửi từ Perth. Cũng lâu rồi chúng tôi không đi bar rồi nhĩ. Mà dạo này thằng Perth với thằng Mark có cái gì đó rất lạ. Tôi không hỏi nhưng không có nghĩa là tôi không biết. Thật ra tôi chỉ muốn tự tụi nó nói ra mà thôi.

21h30 - LBC Bar, quán bar nổi tiếng nhất nhì thủ đô Bangkok - nơi ồn ào náo nhiệt dành cho những cậu ấm, tiểu thư giàu có vào đây đốt tiền vào những chai rượu đắc tiền và những màn bay lắc trong tiếng nhạc inh ỏi.

"Chào Phiravich thiếu gia. Lâu quá không thấy cậu ghé quán chơi."- Quản lý quán lên tiếng chào hỏi

"Ừ, dạo này tôi có tí việc. Mà Perth và Mark đến chưa"

"Dạ thiếu gia Siwat và Tanapon thiếu gia đang đợi cậu ở phòng cũ"

"Được rồi, cảm ơn anh. Tôi tự lên"

Đừng hỏi vì sao tôi lại nói chuyện thoải mái cũng như biết được vị trí các phòng ở nơi đây. Nói đúng ra thì chúng tôi là khách quen ở đây - địa điểm chúng tôi hẹn nhau để uống rượu giải trí mỗi khi có việc. LBC là quán Bar lớn và nổi tiếng vì thế các dịch vụ ở đây đều ở mức hoàn hảo nhất đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của khách hàng.

"Đến khi nào"

"Tụi em cũng vừa mới đến thôi"

"Ngồi đi"

"Rồi có chuyện gì mà nay lại hẹn nhau ra đây"

"Không có chuyện không hẹn được sao"

"Cái thằng này làm gì căng thế. Anh ngồi đi thằng Perth nó cục súc ông chấp chi"

"Tao biết mà. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng nó với tao sắp quánh nhau không đó"

'Thôi được rồi uống đi"

"Ok uống"

Tiếng ly rượu va chạm vào nhau, từng dòng rượu màu đỏ nâu quyến rủ cứ với đi dần. Hai cái thằng này nay chắc chắn là có tâm sự, chúng nó uống rượu như nước lã.

"Hai đứa bây có tâm sự" - Thôi thì tôi mở lời trước vậy

"Sao anh lại hỏi vậy"

"Thì tao thấy dạo này thằng Perth thì tâm lý không ổn định ưa cáu gắt trưng ra cái bộ mặt như cả thế giới mắc nợ nó."

"Nó mặt than đó giờ chứ đâu phải mới đây mà anh bất ngờ ghê vậy."

"Cho là như vậy, còn mày với thằng Saint dạo này như thế nào"

"Như nào là như nào?. Ý anh là sao"

"Bớt giả điên. Mày thích Saint"

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Cử chỉ, hành động, ánh mắt"

"....."

"Mày đã quên được người kia"

"...."

Mark nó im lặng, nó không trả lời được câu hỏi của tôi. Cũng đúng, chính tôi cũng biết câu hỏi đó rất khó trả lời vì tình cảm chinh là thứ khó nói nhất.

"Mày không cần trả lời tao, nhưng làm theo con tim hay lý trí là do mày quyết định"

"Em cũng không biết nói như thế nào. Quả thật em vẫn chưa quên được người kia. Nhưng...."

"Nhưng anh đã tìm được người thích hợp có thể giúp anh quên người kia"

Cái thằng im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Quả là Perth, lạnh lùng ít nói. Nó chỉ im lặng lắng nghe và chỉ nói khi thật sự cần thiết. Lần này nó lên tiếng hỏi Mark cũng khiến cho tôi và Mark khá bất ngờ.

"Sao mày biết"

"Người đó là P'Saint"

"....."

"Đúng hay không thì tự anh cảm nhận"

"Đúng vậy, tao thích P'Saint. Từ khi người kia đi đến nay tao hoàn toàn chưa có cảm giác với bất kì ai. Nhưng lần này tao lại cảm thấy có cảm giác với anh ấy"

"Tại sao mày không nói cho Saint biết"

"Vì em chưa rõ là em thật lòng thích P'Saint hay là em chỉ cảm xúc nhất thời."

"Ừ"

"Em muốn xác định chắc chắn tình cảm của mình. Và em nhất định sẽ nói anh ấy biết khi thật sự xác định tình cảm của mình. Vì em không muốn bất kì ai phải tổn thương vì em"

"Ừ vậy cũng được, như thế không ai phải khó xử"

"Làm theo những gì mình cảm nhận"

"Cảm ơn 2 người"

"Thôi uống đi. Coi như mong là mày quyết định đúng nha Mark. Tụi tao đợi quyết định của mày."

"Mà P'Mean, anh thích P'Plan???"

"Anh thích ông anh đó của em?"- Tôi cũng khá bất ngờ, giờ thì P'Mark mở lời tôi cũng muốn biết đáp án.

"Hai đứa bây bị khùng hã. Nghĩ sao tao thích Plan. Cái ông lùn đanh đá, ăn nhiều như Plan không phải gu của tao"

"Ghét của nào trời trao của đó"

"Mày im đi Perth. Anh của mày ấy hã mà đem về chưng tủ kính đi chứ không ai rước đâu. Cái đồ Ngạo kiều đanh đá đó"

"Để rồi coi"

"Thôi thôi uống đi. Mà biết đâu thằng Perth nói đúng. Đời ai hay chữ ngờ đâu P'Mean haha"

"Hahaaaaaaa"

"2 thằng bây..."

Cuộc nói chuyện bắt đầu chuyển sang chế độ vui vẻ và xen lẫn vào đó là tiếng ly va chạm vào nhau. Cứ thế uống rượu và trò chuyện cũng đến 2h sáng. Mạnh ai nấy trở về nhà và mỗi người mang mỗi tâm trạng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro