Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết trước rằng sẽ có 1 ngày P’Earth nhất định sẽ lên Bangkok, nhưng tôi lại không nghĩ ra được rằng cảm giác của bản thân mình khi biết tin anh sắp đến đây.

Nếu bạn hỏi tôi vui không? , vui chứ vì muốn anh ấy lên Bangkok là điều mà tôi và Saint luôn hi vọng. Không những vui mà trong đó còn xen lẫn hồi hộp và lo lắng.

Vì sao ư? Hồi hộp vì có thể thời gian tới cuộc sống tôi sẽ có nhiều thay đổi hơn khi có sự xuất hiện của anh, đó cũng chính là cuộc sống đã đã mong chờ rất lâu. Có gia đình, có bạn bè, có người em trai tôi yêu thương – Saint và bây giờ sắp tới sẽ có thêm người anh trai tôi luôn muốn che chở.

Còn vì sao lo lắng, vì anh ấy vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ đến bây giờ chỉ sống ở cô nhi viện với các cô và mấy bé. Cuộc sống của anh vốn dĩ chỉ xoay quanh nơi ấy, vùng đất không xa hoa, bon chen và xô bồ nên có thể nói những như ồn ào náo nhiệt như Bangkok anh chưa từng tiếp xúc và chưa từng đối mặt với mọi thứ, mọi cảm bẫy ở những nơi như vậy.

Trường đại học mà anh đã từng theo học cũng không phải là 1 trường lớn hay có tiếng ở Bangkok mà đó là ngôi trường cách nơi anh ở nếu gọi là xa thì cũng không phải, gần cũng không đúng. Vì anh ấy vẫn có thể đi về trong ngày, nếu tính ra khoảng cách so với Bangkok cũng là tương đương với nhau và với thực lực của anh thì cái vấn đề chọn 1 trường học ở Bangkok cũng không gì quá khó khăn. Nhưng quyết định của anh là không chọn thế, anh chọn 1 nơi phù hợp với anh hơn và cũng chính ở đây là nơi có thể mang lại cho anh niềm hạnh phúc mà anh mong muốn.

Cái vấn đề này tôi đã từng hỏi anh và cái câu trả lời mà tôi nhận được kèm theo 1 nụ cười hết sức là ngọt ngào và hạnh phúc của anh.

“P’Earth, em thấy học lực của anh như thế sao anh không nộp hồ sơ vào trường đại học trên Bangkok mà anh lại chọn trường này thế?”

“Vì anh thấy nó phù hợp với anh hơn là 1 ngôi trường xa hoa rộng lớn và ở 1 nơi xa xôi như Bangkok.”

“Anh xuất thân là cô nhi, từ nhỏ đến lớn được các cô cưu mang và được sống trong sự yêu thương, chở che của các cô. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh nơi đây với mấy bé trong cô nhi, lớn hơn 1 chút thì cũng chỉ là đi học rồi trở về chứ chưa từng đặt chân đến những vùng đất xa khác.”

“Tụi nhỏ đáng yêu lắm và chúng có cùng hoàn cảnh với anh, nên sự đồng cảm của anh với chúng nói rất nhiều. Hình ảnh tụi nó bây giờ chính là hình ảnh anh lúc nhỏ, đã từ bị cha mẹ bỏ rơi khi chưa hề có ý thức về những gì sẽ xảy ra trong cuộc sống này và cũng như về cuộc đời mình, những sóng gió khó khăn mà bản thân phải đối diện khi trưởng thành. Anh đã từng vô tư như tụi nhóc, không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tương lai sau này.”

“Anh lớn lên tại nơi đây – nơi đã và đang bảo bọc giúp đỡ nhiều hoàn cảnh như anh. Nơi đây cũng như là nhà anh rồi. Và cũng tại đây anh đã nhận được sự yêu thương của mọi người thì bây giờ khi anh đã trưởng thành, anh có thể nhận thức được mọi việc xảy ra trong cuộc sống,có thể giúp đỡ các cô trong các công việc, anh đã có thể kiếm ra tiền để tự lo cho bản thân không phải nhờ vào sự chu cấp của các cô, không những vậy anh còn có thể phụ giúp chi phí cho các cô trong sinh hoạt.”

“ Anh nghĩ giờ đã đến lúc mình phải thay mọi người chăm sóc và dành tình yêu thương đó cho những bé ở nơi này như cách mọi người đã trao cho anh. Vì những đứa trẻ ấy cũng cần được yêu thương và nhận được tình yêu của mọi người như những gì anh đã từng nhận được.”

Câu chuyện lòng, câu chuyện đời và là câu chuyện riêng anh. Nó là 1 mach chuyện không được liền mạch bởi sự ngắt quảng của chính tác giả kiêm người kể chuyện. Anh rơi vào trạng thái tĩnh 1 vài lần trong suốt khoảng thời gian tự chính bản thân của anh ấy đang tâm sự về cuộc đời của mình. Sau khi lấy lại được trạng thái cân bằng anh lại tiếp tục mạch cảm xúc của câu chuyện.

Trong suốt thời gian ấy tôi giữ trạng thái im lặng, tôi không đặt câu hỏi hay đưa ra cái được gọi là cái chính kiến của bản thân. Vì tôi biết rằng những lúc như thế này là những khi anh trải lòng về cuộc đời và số phận của chính mình. Tôi muốn dành sự im lặng đó đồng thời nó cũng như là 1 sự tôn trọng đối với anh – con người đã phải chịu quá nhiều sự đau khổ và tổn thương về tất cả mọi thứ vật chất lẫn tinh thần.

Số phận trêu đùa anh, khi thượng đế cho phép anh được có mặt, được tồn tại trong cuộc sống này nhưng lại lấy đi cái gọi là mái ấm gia đình, tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng thay vào đó là sự yêu thương của các cô tại cô nhi viện. Cứ ngỡ rằng gặp được người kia, tình cảm ấy sẽ bù đắp được phần nào các mảnh vỡ còn thiếu trong trái tim của P’Earth. Lại 1 lần nữa trêu anh. Khoảng thời gian người ấy đến bên anh, dành tình yêu thương cho anh. Cũng tưởng như con tim anh đã đủ hoàn thiện để đi hết cuộc đời này. Nhưng không, con người ấy mang đến cho anh 1 nhưng mang đi của anh đến 10.

Tình cảm, sự tin tưởng và niềm hi vọng về 1 cái gì đó gọi là tương lai hạnh phúc, không còn đau khổ mà anh luôn mơ ước đặt tất cả lên người ấy. Họ ra đi cũng như mang đi tất cả, để lại niềm đau và sự phản bội chỉ mình anh nhận lấy.

Giấc mơ thì phải có lúc tỉnh cơn mơ, chuyện cổ tích thì cũng có kết thúc và viễn tưởng thì luôn đi kèm với thực tế. Sau nhưng gì đã diễn ra, câu trả lời tôi nhận được từ anh khi được hỏi anh có hối hận không khi dành tình cảm cho người kia quá nhiều như thế.

“P’Earth”

“Sao thế Plan”

“Em có điều muốn hỏi anh, nhưng….”

“Sao thế, có gì mà em ngại sao”

“Thật sự em muốn biết chuyện của anh và người kia”

“Thì ra là vậy. Có gì em cứ nói đi Anh không ngại đâu. Yêu thì cũng đã từng yêu rất nhiều. Đau cũng đã từng đau rất nhiều. Nhưng tất cả anh đã không còn để tâm nữa rồi.”

“Nếu em hỏi anh có hối hận không khi đã từng yêu người đó rất nhiều như thế.”

Phía trước câu trả lời của anh là 1 nụ cười – nụ cười tươi nhưng không vui. Làm sao vui được đúng không, câu chuyện về người từng thương thì làm sao mà mang lại nụ cười hạnh phúc cho người ở lại được – đó cũng là 1 điều hiển nhiên mà thôi.

“Cậu hỏi này anh nghe nhiều lắm luôn ấy hihi. Có rất nhiều người hỏi anh có hận hay không. Nếu nói không thì quả là anh đang tự lừa dối cảm xúc của bản thân mình. Hận chứ, thời gian đầu anh cảm thấy thật sự hận.”

“Anh hận tất cả, và anh giận người đó rất nhiều. Nếu nói anh hận gia đình của anh ấy 1 thì con số 10 anh sẽ giành cho anh ấy.”

“Tại sao vậy anh”

“Vì tuy là anh là trẻ mồ côi, chưa tùng biết có cha mẹ là như thế nào. Nhưng anh biết được rằng bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng muốn con cái của mình được hạnh phúc hã em. Mà quan trọng hơn hết là bậc làm cha mẹ luôn muốn con mình đi đúng con đường, cùng 1 cô gái nắm tay cũng nhau bước đến hết cuộc đời, rồi con những đứa cháu nội đáng yêu nữa chứ. Đúng không nè. Hihi”

“Em thì lại thấy không quan trọng quá về vấn đề con cái. Xã hội giờ phát triển, nên việc ấy có thể giải quyết được. Nếu có con, ràng buộc nhau bằng đứa bé nhưng không có tình yêu thì cũng đâu được gọi là hạnh phúc hã anh.”

“Đúng vậy Plan, nhưng đó là suy nghĩ của những người trẻ chúng ta thôi. Dưới cách nhìn của người lớn thì những cái vấn đề đó họ sẽ không đồng ý đâu. Đối với phụ huynh thì vẫn rất quan trong đấy em à. Mà nói đúng hơn với họ thì cái gì tuân theo quy luật của tự nhiên thì vẫn sẽ tốt hơn. Chẳng hạn như tình yêu thuần túy giữa nam và nữ. Và cái việc không yêu nhưng ở gần nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm vẫn mãi là quan niệm muôn thuở. Nên chuyện phản đối cũng là điều tất nhiên.”

“Dạ P’, nhưng em nghĩ đó không phải là tất cả mà dẫn đến họ phản đối việc 2 người đến với nhau đúng không anh.”

“Hihi, đúng là Plan tinh tế. Em ngày càng hiểu anh. Saint nó nhiều khi cũng chưa hiểu anh như vậy. Đúng vậy, đó không phải là tất cả.”

“Saint nó biết, nó hiểu đấy anh. Nhưng nó không nói thôi. Saint nó chịu đau khổ cũng nhiều rồi nên nhiều khi nó không muốn nhắc đến những việc như vậy vì nó không muốn anh phải suy nghĩ, phải buồn.”

“Anh biết chứ. Anh biết Saint nó là người tốt và sống tình cảm, nó xem mọi người ở nơi đây như gia đình của mình. Dù xuất thân của tụi anh và các em khác biết nhau rất là lớn nhưng Saint chưa bao giờ tỏ thái độ kinh thường hay lời lẽ xúc phạm mọi người. Tụi nhỏ ở đây thương nó lắm. Còn việc của anh, thật lòng anh cũng không muốn Saint nó biết quá nhiều, như thế sẽ khiến nó lo lắng cho anh hơn thôi. Nó yêu đơn phương 1 người như thế là đủ đau rồi. Anh không bao giờ muốn Saint nó phải như anh, đau vì người đó nhiều hơn nữa. Vì trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì sẽ là người chịu hi sinh và yêu đơn phương là sẽ phải hi sinh nhiều hơn cả.”

“Em biết P’. Nhưng tại sao anh nói anh hận anh ấy gấp 10 lần so với gia đình của anh ta.”

“Vì anh ấy chính là người mang đến cho anh tình yêu, mang đến cho anh hi vọng vào 1 cái gì đó gọi là hạnh phúc ngoại trừ cái hạnh phúc mà anh đang có do mọi người ở đây mang lại. Anh đã từng mơ từng nghĩ đến rất nhiều về cái viễn cảnh tương lai tốt đẹp của 2 đứa. Từng mong muốn khi được sự chấp nhận của gia đình anh thì tụi anh sẽ xây dựng 1 ngôi nhà cho riêng mình, buổi sáng cả 2 cùng đi làm chiều đên trở về bên bữa ăn cùng nhau thưởng thức bữa tối của riêng 2 người mà thôi. Không cần giàu sang, mà chỉ cần trong ngôi nhà ấy có hạnh phúc và có nụ cười mà thôi.”

“Nhưng tất cả bị chính người mang đến cho anh hi vọng ấy lấy đi tất cả. Anh ấy giấu anh việc gia đình phản đối, giấu anh việc có vị hôn thê mà sắp làm đám cưới. Anh ta vẽ lên 1 viễn cảnh tương lai rất đẹp cho cả 2. Chính anh ta đưa anh vào cõi mộng và sau đó chỉ mình anh bước ra khỏi cơn mơ ấy. Nhưng đó cũng chỉ là lúc đầu thôi. Đến bây giờ thì cái cảm giác hận thù trong anh đã không còn nữa rồi. Nếu vô tình gặp lại nhau trên đường, anh cũng sẽ mĩm cười.”

“Em cảm thấy anh thật là cao thượng. Đối với người đã gây ra cho mình bao tổn thương như thế, mà anh có thể mĩm cười thì quả thật nếu là em thì em làm không được. Dù là em chưa gặp phải hoàn cảnh như thế, nhưng có lẽ là do em ích kỉ, em tính toán để bụng nên em không làm được như anh. Hihi.”

“Làm gì đâu mà cao cả hã Plan. Sau những chuyện đã xảy ra anh tự nhủ với bản thân mình rằng cái gì cũng âu là do duyên số. Ông trời cho chúng ta gặp nhau là cái duyên, nhưng lại không ở bên nhau được cũng do chúng ta không có nợ nhau bất cứ cái gì, vậy thì giải thoát cho nhau để mỗi người tự tìm cho mình con đường khác tốt hơn thôi.”

“Em cũng tin vào duyên nợ. Nhưng em tạm thời chưa có duyên cũng chưa có nợ nên em vẫn Ế haha.”

“Không ai biết trước được điều gì đâu em trai à. Biết đâu nay mai có duyên em đến thì chạy cũng không kịp đâu nhé.”

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc với những nụ cười của sự tha thứ từ anh đối với những gì anh đã trải qua và trong cái nắng nhẹ của cuối mùa thu vào 1 ngày tôi đến thăm nơi này.

Anh là thế luôn suy nghĩ cho người khác phần hơn và nhận cái thiệt về bản thân mình. Chưa từng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài và phải chịu quá nhiều nỗi đau trong quá khứ là cái khiến tôi phải suy nghĩ lo lắng khi nghe tin anh quyết định lên Bangkok. Tôi biết rằng cái quyết định ấy của anh là do anh muốn thay đổi bản thân, thay đổi cuộc sống để mạnh mẽ hơn. Và tôi rất ủng hộ quyết định ấy. Quyết định của 1 người anh tôi yêu thương. Nhưng tồn tại trong tôi vẫn có 2 trạng thái đối lập. Dù vậy tôi sẽ cố gắng cùng anh đối mặt với cái tương lai phía trước khi anh đặt chân đến vùng đất tôi đang sống.

Em đợi anh – Anh trai của em . P’Earth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro