Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Perth, Mark tụi bây đưa Saint về giúp nha.”

“Ờ ờ…”

“Còn anh – Plan , tôi lên xe để tôi đưa anh về.”

“Cảm ơn cậu, nhưng không cần đầu. Để Perth đưa tôi về nhà là được rồi. Không cần làm phiền cậu đâu. Đi thôi Perth.”

“Tôi có nói tôi cảm thấy phiền sao?. Giờ thì đi theo tôi.”

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ đến mức tôi không trở tay kịp cũng như hiểu hết những gì đang xảy ra. Khi vừa buông ra câu nói từ chối lời đề nghị đưa về của Mean và cánh tay tôi vừa chạm vào của xe của Perth với cái ý định chui vào đó để Trốn, thì có 1 cánh tay với 1 lực kéo khá mạnh như đang dồn nén sự tức giận vào trong đó. Khi hoàn hồn định hình lại phát hiện ra chủ nhân của nó chính là Mean thì lúc đó tôi đã yên vị trên ghế phụ lái và cửa xe đã được khóa.

“Perth, Mark tao đi trước 2 đứa bây đưa Saint về nha. Tạm biệt.”

“Tạm biệt, mai gặp lại….” – cả 3 con nai vàng ngơ ngác đang không biết chuyện gì vừa xảy ra chỉ biết đứng đó nhìn xe của Mean vụt qua như 1 cơn gió.

“Mean, mày làm gì thế.”

“Đưa anh về”

“Tao không cần, Perth đưa tao về được rồi. Mảy dừng xe lại đi.”

“Tôi có chuyện muốn nói với anh”

“Nhưng tao không có chuyện gì để nói với mày.”

“Anh chắc là không có….”

Mean đừng như vậy, tao thật sự đang kiềm nén lắm rồi, tao không muốn phải nói ra bây giờ nên mày đừng dồn tao vào đường cùng. Tao muốn im lặng để giữ tình bạn tình anh em này. Tao không muốn chúng ta phải khó xử khi nhìn nhau sau này. Trong lòng tôi như đang gào thét, đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều để có thể chiến thắng bản thân vì thế tôi rất sợ phải rơi vào tình thế như thế này, vì tôi không chắc là sẽ chịu đựng được lâu hơn.

Hiện tại Mean đã cho xe dừng lại và tấp xe vào phía bên đường. Và cục diện trên xe lúc này là khuôn mặt của nó hiện đang rất gần với tôi. Như để kiểm tra tính chân thật trong câu nói của tôi, nó chồm hẳn người sang bên ghế phụ và hiện giờ 2 khuôn mặt chỉ cách nhau 1 khoảng rất ngắn, nếu vô tình có thể chạm vào nhau và những chỗ khác nữa.

Hi vọng nó chỉ giỡn chơi và đừng quá để ý đến gương mặt tôi lúc này. Tôi cảm giác được rằng nó đang tự thiêu đốt và có trạng thái nóng dần đều. Tim cũng tự động đập nhanh và mạnh hơn bình thường.
Tao biết mày gần nó như vậy mày có cảm giác, nhưng mày có thể thôi đập mạnh như thế không tim ơi. Từ từ bình tĩnh nào.

“Mày làm gì vậy, tránh ra 1 bên xem nào.”

“Cài dây an toàn cho anh chứ làm gì.”

“À ….. à…. ừ….”

Thì ra là cài dây an toàn, thế mà cứ làm cho hú hồn. Mày nói 1 tiếng tao tự cài lại được mà, đâu cần mày phải chơi cái chiêu hù người như vậy hã thằng kia. Tao có tay chứ đâu có bị liệt mà phải đợi mày làm giùm. Mày tưởng áp sát cái bộ mặt đẹp trai đó trước mặt người khác là ngon hã. Sau này tao mà bị lên máu là tất cả do mày. Thì ra mày cứ áp dụng cái chiêu đem cái mặt tiền đẹp trai của mày ra để chưng cho thiện hạ như thế hèn gì biết bao người mê đắm mày như vậy. Cái đồ lăng nhăng, trăng hoa tối ngày chỉ biết đi dụ dỗ con gái nhà người ta. Đừng ỷ mày đẹp rồi muốn làm gì làm nha thằng kia.

Có lễ do quê quá hóa giận nên trong thâm tâm tôi đang lôi 18 đời của thằng ôn này ra để chữi. Cái gì mà cài dây an toàn giùm chứ tao cóc cần. Nói là cũng là tự mình nghĩ, chữi cũng tự mình nghe chứ nào dám la làng ra hét vào trong mặt nó. Nếu làm như vậy chả khác nào vạch áo cho người xem lưng để nó cười vào trong mặt mình chứ, không bao giờ có chuyện như vậy được.

Suy nghĩ đi đôi với hành động. Tôi đẩy khuôn mặt nó ra xa 1 tí. Tôi nhớ là tôi đẩy rất nhẹ, rất nhẹ và chỉ chạm vào mặt nó thôi, mắt mũi miệng không chạm tới mà tại sao, tại sao cái chuyện gì đang xảy ra khi hiện giờ nó đang ôm mặt. Và khiến tôi cuống cuồng lên.

“Mean mày có sao không. Mày bị làm sao thế. Tao đâu không cố ý đâu, tao chỉ muốn đẩy mày ra thôi, ai biểu mày kề sát mặt tao quá làm gì.”

“Không ….không sao đâu…”

Tay vẫn ôm mặt mà nói là không sao, cùng với cái biểu hiên nhăn nhó vì đau trên khuôn mặt càng khiến tôi lo nhiều hơn nữa. Nhưng đó cũng chỉ là cái mà khi ấy tôi lo lắng, tôi đang không biết chuyện gì xảy ra nên không quan tâm lắm mọi chuyện xung quanh mà chỉ đặt tầm mắt vào bàn tay đang để ở vị trí mắt của nó thôi. Lúc đó tôi rất sợ, tôi sợ có chuyện gì xảy ra, tôi sợ trong lúc không để ý mà đụng trúng vào mắt nó làm ảnh hưởng đến mắt thì sao.

NHƯNG KHÔNG, những suy nghĩ đó chỉ là lúc tôi chỉ quan mà thôi. Đến khi tôi biết được mọi chuyện thì tôi suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là đạp nó văng ra khỏi xe này. Và hành động đi kèm là biết vậy lúc nãy mạnh tay hơn chút nữa cho nó đuôi luôn. Cái đồ lưu manh đáng ghét khó ưa, lừa đảo.

Đúng là khi lo lắng thì người ta sẽ không nghĩ gì được nhiều ngoài tập trung vào sự việc đang xảy ra. Vì thế nên tôi đã bị lừa một cách khá là đau. Vì đằng sau có bàn tay đang che tai vị trí đôi mặt cùng gương mặt cuối xuống đó là để che đi cái nụ cười đểu cáng khi thấy hành động của tôi. Trong khi tâm trạng tôi đang cực kì lo lắng cho nó thì nó là đem tôi ra làm trò đùa. Khi nghĩ lại thì cảm thấy mình thật bất cẩn khi nghĩ rằng sẽ ảnh hương đến mắt vì đó gì 1 cái va chạm nhẹ thì cao lắm chỉ bị đỏ mắt chứ không tới nổi bị ĐUÔI.

“Mày ngước mặt lên, gỡ tay ra tao xem nào.”
“Tôi không sao mà, anh đừng lo lắng.”

“Mày che mắt như vậy kêu tao không lo. Mày bỏ tay ra xem.”

Cuối cùng thì nó cũng chịu gỡ tay ra, nhưng hành động tiếp theo là 1 cái bạt tay cũng không tính là mạnh lắm nhưng in rõ lên gò má.

“Mày giỡn với tao á hã.”

“Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ anh lại lo như vậy.”

“Mày không nghĩ tao lo như vậy thì mày có quyền đem tao ra làm trò đùa hã. Mày có quyền thử xem tao có lo hay không hã.”

“Không … không có. Thật ra lúc nãy có chạm vào mắt nhưng cũng nhẹ không sao đâu.”

“Vậy sao mày không nói là mày không sao. Mày có biết tao lo như thế nào không, mày có biết tôi sợ như thế nào không hã.”

Khóc rồi, thật sự lần này tôi đã khóc thật rồi. Tự dặn với lòng là sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác. Nhưng hôm nay tôi đã không làm được điều đó, những hàng nước mắt của tôi thi nhau chảy xuống lăn dài trên khuôn mặt. Khóc vì sự lo lắng, và 1 phần vì tức giận. Mà giận ở đây không phải vì nó nói dối tôi nó đùa giỡn với tôi mà chính là vì nó đem chính bản thân nó ra để đùa, không may có chuyện gì thật thì biết làm sao.

Ngón tay của ai đó nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống. Nhưng vì đang giận kèm theo tính tình vốn bướng bỉnh của mình tôi gạt phắt tay nó ra.

“Tránh ra, tao không cần mày quan tâm. Đừng chạm vào tao.

“Tôi xin lỗi mà, tôi thật sự không cố ý.”

“MÀY GIỠN NHƯ VẬY VUI KHÔNG CHỨ TAO THẬT SỰ KHÔNG CẢM THẤY VUI. MÀY MUỐN MANG NGƯỜI KHÁC RA LÀM TRÒ ĐÙA THÌ TÌM 1 AI KHÁC, CHỨ TAO KHÔNG PHẢI THÚ VUI ĐỂ MÀY GIẢI TRÍ.MÀY CÓ BIẾT LÀ TAO ĐÃ LO NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HÃ, DÙ LÀ KHÔNG BIẾT MÀ BỊ GÌ NHƯNG KHI MÀY CHE LẠI NHƯ VẬY TAO CÀNG KHÔNG BIẾT MÀY CÓ SAO HAY KHÔNG, MÀY CÓ ĐAU HAY KHÔNG. TAO SỢ, TAO RẤT SỢ MÀY BỊ GÌ , MÀY CÓ BIẾT KHÔNG HÃ?”

Giờ thì tôi đã có đủ can đảm để hét vào trong mặt nó bao nhiêu cái uất ức mà tôi đã chịu từ nãy đến giờ. Và đặc biệt bây giờ không phải 1 2 hay 5 giọt nước mắt thi nhau rơi nữa mà tất cả nước mắt dồn nén nó đã tràn ra rồi. Tôi lúc này khóc thật to, khóc như 1 đứa trẻ. Vì lúc này chỉ có khóc mới có thể giải tỏa hết tất cả.

Khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang th nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp đó thì tôi đã nhận ra tôi đã sai rồi. Tôi đưa tay lau chúng nó đi, vì đối với tôi trên gương mặt ấy, trên làn da ấy không được xuất hiện của những viên pha lê trong suốt kia mà nó chỉ có thể tươi cười vui vẻ mà thôi. Nhưng không lần này tôi đã sai, chính tôi là nguyên nhân gây ra tất cả.

Tôi đưa tay ôm chặt người đó vào lòng, để cho khuôn mặt đang tèm lem kia chạm vào lòng ngực mình. Và tôi cảm nhận được sự uất ức, sự túc giận đừng sau những giọt nước mắt ây. Chúng nó đang thi nhau rơi ngày càng nhiều, khiến cho ướt cả 1 mảng bên góc phải ngực áo – nơi mà chứa đựng trái tim đang đập nhanh và liên hồi của tôi.

Tôi khó chịu khi nhìn thấy Plan khóc, tôi chỉ muốn ôm ngay anh ấy vào lòng để an ủi và che chở cho anh. Tiếng khóc cũng đã vơi dần và chỉ có những tiếng thút thít nhỏ đang vang lên trong lòng ngực tôi mà thôi. Plan đẩy nhẹ tôi ra, chắc hẳn lúc này anh ấy cũng đã nguôi ngoai cơn giận và tôi biết được mình đã có thể xin lỗi cũng như giải thích, vì khi họ đã bình tĩnh lại thì những lời nói cũng mình mới có tác dụng.

Tôi ban đầu cũng nghĩ là chỉ muốn giỡn 1 chút thôi, nhưng tôi đâu nào biết được thái độ của anh lại lo lắng đến như vậy. Với tôi Plan vốn là người mạnh mẽ, bản thân Plan có thể bên cạnh bảo vệ cho người khác và theo nhận định của tôi Plan cũng không phải là 1 người dễ khóc mà đặc biệt là khóc trước mặt người khóc. Nhưng tôi đã sai, lần này những nhận định về Plan hoàn toàn sai.

Một lần nữa tôi đưa tay chạm vào gò má ấy để lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt xinh đẹp kia. Nhưng 1 lần nữa tôi bị anh từ chối.

“Tao tự làm được.”

“Ngồi yên, để tôi lau cho.”

“Mày bỏ ra tao không cần mà quan tâm.”

“Nhưng tôi muốn quan tâm.”

“…..Tao đã nói là bỏ ra mà.”

“Anh nói 1 tiếng nữa tôi sẽ có biện pháp mạnh bắt anh phải ngồi im đó.”

“Mày dám…”

“Anh muốn thử. Hữ”

“….”

“Như thế mới chịu ngồi im. Tèm lem như mèo mắc mưa rồi.”

“Tại ai mày còn nói nữa hã.”

“Rồi rồi tại tôi được chưa. Tôi xin lỗi.”

“Xin lỗi là xong chuyện à. Đơn giản nhĩ, nếu gây chuyện xong xin lỗi thì tao giết mày xin lỗi chắc không ở tù đâu nhĩ.”

“Anh chắc không nỡ giết 1 người đẹp trai như tôi đâu.”

“Mày bớt hoang tưởng đi, ở nhà gương vỡ hết rồi nên không soi được hã. Có cần tao tài trợ không.”

“Haha, không đùa nữa. Tôi đưa anh về.”

“….”

“Tôi sẽ đền bù cho anh được không?”

“Đền bù??”

“Đúng vậy, anh muốn cái gì. Tôi sẽ dẫn anh đi ăn tất cả những món anh thích, mua cho anh những gì anh muốn ăn được không.”

“Tao không phải heo mà mày lại vỗ béo tao như thế.”

“Chứ anh muốn gì?”

“Mày chắc là sẽ đền bù chứ?”

“Chắc chắn.”

“Vậy tao muốn đi chơi, tao muốn đi du lịch.”

“Cũng được, nhưng chỉ 2 chúng ta sao?”

“Mày mơ à. Đi 2 người thì có gì vui. Mày đợi đi tháng sau Title với Gun nó về rồi. Với lại cũng sắp được nghỉ 1 tuần giữa kì. Lúc đó rủ thêm Mark, Perth, Saint, P’Earth và 2 đứa kia đi luôn cho vui.”

“….”

“Sao mày im lặng vậy, hay mày sợ tốn kém.”

“Nãy giờ tôi có nói sợ tốn sao?”

“Cũng đúng giàu như mày lo gì.”

Anh chắc nghèo"

"Mày giàu hơn"

"Ừ rồi rồi. Anh nói là đúng hết"

“chứ sao, tao mà.Đợi bàn lại với mọi người rồi lên kế hoạch đi du lịch. Hí hí.”

“Ừ.”

Xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà Plan. Mở cửa xe bước xe cũng không quên chào tạm biệt cùng với nụ cười tươi rói trên môi. Vì thế có thể nói con người đơn giàn thuần khiết thì mãi cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cần hôm nay vui vẻ là được, không cần quan tâm đến tương lai mình sẽ phải chịu những cái gì, phải buồn đau ra sao. Nhưng hãy cứ sống cho hiện tại tương lai để cho số phận quyết định vậy.

Khi 2 con người kia đã về tới nhà sau biết bao nhiêu chuyện. Thì bên đây, bộ 3 của chúng ta còn lạc trôi nơi nào mà không ai nghĩ tới – đó chính sở thú Safari.

“Bây giờ cũng còn sớm, nay lại là chủ nhật. Chúng ta đi đâu chơi đi.”

“Nhưng là đi đâu.”

“Safari đi được không.”

“Anh hết chỗ chơi rồi hã P’Mark, hay là hôm nay anh đổi gout.”

“Cũng lâu rồi anh không đến đó. Mình đi Safari cũng được, vô ngắm thú . Trong đó có Hổ nè, nai nè, Sư tử nè, voi nè, cáo nè, gấu nữa nè…..”

“Mày sao Perth.”

“Sao cũng được”

“Vậy quyết định Safari thẳng tiến.”

Và thế là hiện tại 3 con người 18+ có dư đang quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ mà đi tung ta tung tăng trong Safari như những đứa trẻ lần đầu được đến đây không bằng. Có ai biết đây là những thiếu gia giàu có ở Thái không đây khi vừa đi vừa trò chuyện vừa bàn về các con thú 1 cách hết sức vui vẻ.

Nhưng cũng thật đáng quan ngại khi không biết là tương lai họ sẽ ổn không khi Plan và Mean biết được. Đặc biệt là Plan khi mình thì phải bực tức mà khóc trong khi chúng nó đi chơi vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro