Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài biển bao nhiêu bão tố thì mặc kệ đi, giờ thì trong đây mình lập kèo cá độ đi đã nào. Ai thắng không quan tâm, chỉ cần trước sau mình cũng có ăn, chủ yếu là trong 4 đứa rãnh ngoài kia cái thằng mình bắt cá độ thắng là đủ rồi.

“Cá độ không mấy đứa” – Earth lên tiếng

“Wow, em không ngờ ai lại có máu như vậy luôn á “ – Gun

“Thì ra đây là mặt khác của anh đó hã P’Earth. Haha” – Plan

“Hôm nay em mới biết nha hé hé” – Saint

“Thôi nha 3 đứa, anh hiền quá mà. Lâu lâu cược cho vui thôi. Mà anh chưa lên kèo mà mấy đứa làm gì ghê dạ” – Earth

“Thì em đã nói gì đâu . Haha” – Gun

“Vậy anh muốn lập kèo gì đây” – Earth

“Ai thua thì chiều nay chuẩn bị party cho cả nhóm. Đồng ý không” – Earth

“Được á. “ – Cái người hỡ nhắc tới đồ ăn thì bất chấp nãy giờ ngồi im bây giờ nghe tới đồ ăn thì đồng ý mà không cần suy nghĩ

“Saint à…..” – Plan – đúng là cái đứa nhỏ này quá đơn thuần. Nhưng cứ vô tư như vậy và giữ luôn nụ cười của em Saint nhé. Vì nụ cười của em thật sự rất đẹp

“Anh cần chi phải nói, Saint chỉ cần nghe đến đồ ăn là chả quan tâm các thứ khác đâu.” – Gun

“Nhưng nó ăn nhiều chứ chả thấy mập” – Plan

“Em vừa người chứ có ốm đâu chứ.” – Saint, thật không cam tâm mà cãi lại, sao anh em nhà này lại thế chứ. Hết cái cục than khó ưa kia nói anh ốm gió thổi cũng bay, giờ thì là P’Plan. Tui như vậy là vừa rồi, tui mập tui xấu . Các người muốn tui lăn hay sao hã. Hứ

“Thôi thôi được rồi, Saint dù ốm hay mập không quan trọng. Chủ yếu là khỏe nhưng đặc biệt không được để mất 2 cái bánh bao này nha không.” – Earth

Vừa nói anh ấy vừa đưa tay bẹo 2 cái bánh bao trắng trắng tròn tròn đang ngự trị trên má của cục bông nào đó. Quả thật một khi mà chạm được vào thì luôn muốn chạm thêm nhiều lần khác nữa.

“Đúng đó, vậy giờ thì cược như thế nào đây. “ – Plan

“Bây giờ ở đó có 4 người, bên mình cũng vậy. Mà giờ nếu tự chọn thì không còn gì bất ngờ. Mình cá cược khác người nhà hihi.”- Earth

“Ý anh là sao P’Earth” – Gun

“Bốc thăm?” – Saint

“Đúng đó, bốc thăm. Vì anh thấy mục đích cá cược vui là chính nên mình sẽ bốc thăm và không mở thăm ra đến khi có kết quả của mấy người kia.” – Earth

“Ăn là 10 đó anh hehe” – Saint

Thật sự chứ, đối với Saint quả nhiên muốn dụ cục bông này chắc cũng không phải khó nhĩ. Cứ có đồ ăn là cục bông sẽ quên tất. Mong là ai là người yêu của con người đáng yêu này sẽ có được tinh thần thép để sau này máu lên não được đều chứ không bị gián đoạn vì bất cứ lý do gì.

“Vậy giờ bốc thăm nhé” – Earth

Sau khi nhận được sự đồng ý của cả nhóm thì thăm cũng đã chuẩn bị và cũng được nhận được sự lựa chọn của 4 con người. Mà tấ cả cũng chỉ còn là bí mật đến khi nào biết được kết quả cuối cùng của cuộc đua

Và giờ thì chúng ta đi theo dõi kết quả nhé.

Chặng đầu của cuộc đưa quả là có cái gì đó sai sai hơn với suy nghĩ ban đầu của mọi người. Hình như không phải trò chơi mà đó là cuộc đua thật sự. Tình hình là cả 4 người đều về đến bờ cùng 1 lúc. Vì thế mọi người quyết định đổi cách đua – và đó chính là chia cặp để đua 2-2. Và 1 lần nữa người tính không bằng trời tính, 1 khi chúng ta đã có duyên với nhau thì dù có chuyện gì cũng sec quay về bên nhau. Mà không biết đó là duyên phận hay là nghiệt duyên.

Lượt đầu tiên là Title -  Mean, thì chắc hẳn cặp đối đầu còn lại là ai thì không cần phải nói Perth – Mark

“Ê hình như họ đổi cách thi đấu thì phải.” – Gun

“Ừ hình như đấu 2-2” – Saint

“Hình như lúc nãy cả 4 người cùng về 1 lượt thì phải” – Earth

“Vậy đi cho dễ, chứ 4 đứa nó không ai nhường ai biết khi nào mới phân thắng bại” – Plan

“Nếu như thế thì ai có lá phiếu tên 2 người thua thì nhận phạt nhé” – Earth

Sau câu nói ấy là nhận được cái gật đầu từ 3 con người còn lại.

“Ê mà ở đâu ra mà có cổ động viên nhiều dạ” – Gun

“Cổ động viên?” – Khi nghe Gun nói thì 3 con người kia mới để ý đến sự xuất hiện của những người xung quanh bọn họ, mà chủ yếu là những cô nàng mặc bikini nóng bỏng, thân hình gợi cảm đang ra sức cổ vũ 4 con người kia, mặc dù không quen biết và cũng như không biết tên tuôi.

Không ai nói, không ai lên tiếng. Nhưng tự trong lòng cả 4 người đều dâng lên 1 cảm giác – có gì đâu mà nhìn chứ, chỉ là đua thuyền thôi mà, làm như từ trước đến nay các người chưa thấy vậy á. Về Bangkok tui dẫn các người ra Sông Chaophaya kìa xem thuyền Rồng. Hừ. Còn con gái con lứa ăn mặc kiểu gì không biết. Mặc vậy thà khỏi mặc thì tốt hơn đó. Đáng ghét

Bên trong khó chịu thì bên ngoài kia đã có kết quả của cặp đưa đầu tiên Mean – Title. Và kết quả mà không ai biết trước được khi chứng kiến cái màn về đích cùng 1 lúc khi nãy thì nhiều người nghĩ rằng chắc từ đây đến tối cũng chưa xong đâu. Và người thắng là Title. Cách nhau 3s quả thật là kết quả chung cuộc mà Mean khó nuốt nổi.

“Vui là chính Mean nha. Cảm ơn mày đã nhường.” – Title

“Ừ vui thôi mà, cố lên đấu với 1 trong 2 tên nhóc đó nha.” – Mean. Tuy ngoài mặt là vui vẻ với tinh thần vui là chính nhưng thật ra trong lòng không giống như thế. Lần này thôi Title, tôi chỉ thua cậu 1 lần thôi, sẽ không có lần 2 đâu. Cậu cứ chờ đấy.

Cặp đấu còn lại là Mark – Perth. Cái tinh thần thi đấu của 2 người này thật sự là mãnh liệt còn hơn 2 con người lúc nãy. Trước khi trọng tài thổi còi bắt đầu cuộc đua thì đâu đó 2 tuyển thủ của chúng ta có 1 cuộc nói chuyện với tinh thần hết sức xả giao.

“Perth, cố lên. Anh không nhường đâu nha.”

“Cảm ơn P’Mark, anh cũng cố lên. Cảm ơn anh”

Bình thường, đúng quá sức bình thường với tất cả mọi người. Nhưng trong đó là cuộc đấu mắt giữa 2 người nào đó, mà hàm ý thì chắc là không ai hiểu rõ nhất ngoài họ.

“Perth, anh sẽ không nhường em đâu.Trong cuộc thi không có tình anh em ở đây “

“Không cần anh phải nhường đâu P’Mark. Em không cần anh nhường bất cứ cái gì cả - và kể cả anh ấy” – Vẻ mặt lạnh lùng nhìn Mark, nhưng khi nhắc đến anh ấy thì lập tức chuyển ánh nhìn về người nào đó phía trong đang theo dõi cuộc thi với 1 ánh mắt ôn nhu và nụ cười nhếch mép chỉ duy nhất 1 người nhìn thấy – đó là Mark

“Perth lẽ nào em…”

Suy nghĩ của cả 2 bị gián đoạn bởi tiếng hô của trọng tài. Ngoại trừ tiếng reo hò cổ vũ của các cổ động viên bất đắc dĩ thì cũng có tâm trạng hồi hộp của 2 người nào đó bên phía trong.

“Cả 2 người đó hình như đang khá căng thẳng, chỉ là chơi vui thôi mà” – Saint

"Cố lên Mark, em nhất định phải thắng. Đạp cho thằng mặt than đó lọt thuyền cũng được nữa Mark à" - Gun - cái suy nghĩ đó khiến cho bạn Gun nào đó thấy mình thật sự là 1 người anh trai có tâm.

Càng gần đến bờ tình hình cũng khá căng thẳng khi cả 2 hình như không ai nhường ai. Trừ 2 người nào đó đang tâm trạng còn tất cả những người còn lại cũng như đám đông cổ động viên đang đứng xem náo nhiệt. Vì đối với họ ai thắng cũng không quan trọng vì chỉ cần đẹp trai là được .

Cuối cùng cũng có kết quả 1s - quả khiến cho người khác bất ngờ. Như thế có khác gì 2 người về cùng lúc đâu. Nhưng đã là cuộc thi thì thắng thua phải rõ ràng và người chiến thắng chính là.......

Kéo theo cái kết quả đó là kết quả của cuộc cá cược của chúng ta. Và người phải vào bếp hôm nay chính là Gun và Plan

-----

Buổi tối của cả nhóm bắt đầu khi kim đồng hồ đã điểm ở con số 8. Cũng vì lúc trưa ăn khá là nhiều nên mọi người cũng còn chưa đói bụng và cũng phải đợi 2 người nào đó chuẩn bị bữa ăn cho cả nhóm.

Luật ban đầu là ai thua phải chuẩn bị r 1 buổi party. Nhưng với tình hình thực tế nếu giao phó cho 2 người thì có thể tới sáng hôm sau chưa có ăn vì nhân vật Gun của chúng ta ở đây làm thì ít nhưng phá thì nhiều. Và thế là cũng phải cần đến sự giúp đỡ của 2 người còn lại, nhưng phần nướng đồ ăn thì cả 2 không thể thoát được rồi .

Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, bỏ qua kết quả của cuộc đua thuyền mang tính chất ăn thua lúc chiều cũng như mặt than lúc sáng mà giờ đây tất cả cùng nhau thưởng thức 1 bữa ăn thật hoàng tráng với các món ăn được thực hiện bởi các đầu bếp cây nhà lá vườn khiến cho không chỉ 4 con người nào đó mắt tròn mắt dẹt mà còn có người làm thấy bất ngờ mất chữ A mồm chữ O không biết là có thể ăn được không đây khi các vị thiếu gia vào bếp.

Nhưng khi thật sự thưởng thức thì quả nhiên lại muốn đặt câu hỏi là "Nhà các người kinh doanh bánh tráng đúng không". Tuy vậy đó cũng chỉ là suy nghĩ chung của tất cả mọi người thôi.

Và 2 luồng ý kiến được nhiều người đồng tình nhất đó chính là

"Nhìn vậy nhưng nấu ăn cũng ngon đấy chứ. Sau này lấy về chắc không lo đói hay là cơm hàng cháo chợ rồi" - Nhưng tôi thật sự xin được phép cười vào mặt các anh. Ở đâu ra cái suy nghĩ là lấy người ta về thế. Có chắc các người lấy được người ta không mà đòi ăn cơm người ta nấu. Đã cưới hỏi gì chưa, hẹn hò còn chưa thấy mà đòi cưới. Định nhảy xa bỏ bước à. Mơ đi.

Còn lại là suy nghĩ chung của những người giúp việc ở đây đó chính là

"Không nghĩ là các thiếu gia lại có thể chuẩn bị 1 bữa ăn tươm tất như vậy. Mà hình như mùi vị không tệ nên các vị kia không những không có ý kiến mà còn khen là đằng khác."

Ăn uống no nê, còn công đoạn dọn dẹp thì theo dự tính ban đầu là 4 tuyển thủ buổi chiều đó sẽ dọn dẹp. Nhưng công việc này đã được chuyển giao cho người làm vì họ lấy lý do là mọi người đã chuẩn bị bữa ăn thì giờ đây nên ngồi lại trò chuyện nghỉ ngơi và công việc này cứ giao cho họ. Nhưng đâu có dễ dàng gì mà được chấp nhận khi người ta chuẩn bị cho ăn mà lại được sung sướng không đụng móng tay như vậy chứ. Đời đâu cho không ai thứ gì, có trao đổi thì mới được chấp nhận còn không thì ......nhà bếp thẳng tiến.

Và đương nhiên 1 giao kèo khác được lập nên. Cái này nói giao kèo cũng không đúng mà chính xác hơn là giấy nợ vô hình bắt buộc phải thực hiện.

Xong chuyện, 4 người thành chủ nợ thì tất nhiên cảm thấy cực kì mãn nguyện còn 4 người trở thành con nợ thì tất nhiên không được tình nguyện chút nào.

Còn bây giờ ăn uống no nê rồi thì mình bày trò chơi, 1 lần nữa cái trò chơi huyền thoại được xuất hiện - đó chính là Thách và Thật. Hình phạt đó chính là hôn vào má hoặc trán của người thắng.

Cái chai sau hơn 1 và dưới 1000 vòng xoay thì cuối cùng cũng đã dừng lại - kết quả người được vinh dự được xứng tên đầu tiên đó chính là Gun là người trả lời và Mark là người hỏi.

"Nương tay cho anh nha Mark" - với phương châm là năn nỉ trước đã rồi mọi chuyện tính sau. Nên Gun đã vô tình trở thành 1 chú mèo con đang làm nũng với con sói. Mà con sói kia quả thật cũng không muốn tha cho con mèo mà buông 1 câu trả lời hết sức gợi đòn kèm theo nụ cười nếu là những người khác thì đúng là chết người đấy nhưng với những người này là thiếu đòn.

"Em hiền lắm P'Gun aaaaaaaa"

"Ừ thì hiền" - anh cũng cầu mong là như thế.

"Vậy anh chọn gì"

"Chọn thật"

"Anh có đang yêu 1 ai không?"

"Có" - không do dự trả lời có. Nhưng khi vừa dứt câu tôi chợt thấy hối hận. Khi đang ế mà tự nhận mình đơn phương chả khác nào tự bán đi giá của bản thân. Khóc chục dòng sông.

"Thật hã"

"1 câu thôi nhá. Không được lợi dụng thời cơ" - đâu có dễ, 1 lần lầm lỡ không muốn có lần 2 đâu

"Haha. Đề cao cảnh giác quá. Thôi ăn gian không được thì bỏ" - lần này thôi. Nhưng không có lần sau không chắc anh được bỏ qua đâu P'Gun à

Với 1 nhóm bạn khi bắt đầu trò chơi thì cũng khó mà kết thúc đằng này là nhóm  nhây như này thì mọi chuyện vẫn còn dài. Từ giờ đến sáng hôm sau còn lâu lo gì.

-----

Như đã nói ban đầu, người tính sẽ không bằng trời tính

CHÁT

"Tránh ra"

"Tôi không ngờ anh lại là người như vậy"

"Anh....."

"Anh rớt xuống hồ thì thôi, kéo theo người khác xuống làm gì. Nếu không may người đó không biết bơi thì sao, anh có tài quyết được không hã????"

"Xin lỗi, anh thật sự không....."

"Anh im đi. Tôi không muốn nghe. Tốt nhất anh từ bây giờ nên tránh xa chúng tôi ra"

"Anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro