Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng kết thúc chuyến du lịch bằng những cảm xúc lẫn lộn, vui có, buồn có, hối hận cũng có và tất cả là do chính họ tạo ra.

Sân bay Bangkok ngày hôm nay không quá náo nhiệt, có thể do họ đáp chuyến bay khá trễ nên việc di chuyển lấy hành lý đều diễn ra khá là suôn sẻ và nhanh chóng. Tất nhiên về lại Bangkok thì sẽ là thời gian bắt đầu cho chuỗi ngày bận rộn sắp diễn ra.

Plan, Earth, Gun, Title và Perth dĩ nhiên sẽ đi cùng nhau về nhà. Nhưng lại trùm hợp nhà Saint cũng thuận đường tất nhiên để cho tiện thì cục bông nào đó sẽ đi cùng với bọn họ. Và còn 2 người còn lại là Mark và Mean đi chung với nhau.

Nếu ngay lúc đầu chuyện di chuyển về nhà diễn ra suôn sẻ như thế thì đúng là không có gì để quan tâm đến. Nhưng không

“P’Saint, em đưa anh về nhé.” – Mark

“Cảm ơn em nha, nhưng không cần đâu Mark, như vậy sẽ ngược đường về nhà e đấy. Giờ cũng không còn sớm nữa anh có thể về chung với P’Plan mà, dù gì cũng thuận đường hơn.” – Saint

“Em …” – Mark

“Thôi được rồi, bọn này không bắt cóc Saint đâu mà lo” – Title

“Vậy được rồi, anh về cẩn thận nha. Đến nhà báo em nhé.” – Mark

“Saint có còn nhỏ đâu hã Mark, cậu ấy lớn hơn em tận 2 tuổi đó.” – Gun – cảm giác gì đang dâng lên trong tim thế này, nhói. Vì sao thế, chỉ là Mark quan tâm Saint thôi mà, cũng đúng khi em ấy đang theo đuổi Saint mà. Nhưng tại sao chính bản thân mày lại cảm thấy không thoải mái thế này hã Gun. Mày phải vui khi Saint – bạn mày có người quan tâm như vậy chứ.

Đúng đó chính là cảm giác khó chịu đang xảy ra trong tim Gun, có thể Gun cũng không để ý rằng chỉ trong 1 thời gian ngắn mà lại xuất hiện nhiều lần cái cảm giác như thế này, mà mỗi lần như vậy đều là chuyện liên quan đến Mark. Không thể nào, 1 thời gian ngắn như vậy không thể là tình yêu được. Chỉ là do ghen tị thôi Gun à, vì bằng tuổi nhau mà Saint có người quan tâm, lo lắng như thế còn nhìn lại mình vẫn còn cơ đơn đây này. Dặn lòng nhìn Saint mà học hỏi tìm cho mình 1 người như Mark thôi. Cố lên Gun, mày làm được mà

Tình hình hiện tại của team 6 người ấy là quyết định chia làm 2 xe. Gun, Earth, Title đi chung 1 xe, còn Saint sẽ đi cùng với Plan và Perth. Nhưng hiện tại đến khi xe của 3 người kia đã sắp xếp xong hành lý lên xe thì bên đây vẫn còn chưa thể di chuyển.

“Chúng ta đi thôi P’Earth, Gun chúng ta về” – Title

“Vậy bọn anh về trước nha, 3 đứa về sau nhé.” – Earth

“Bọn này đi trước, tạm biệt. Ngủ ngon nhé” – Gun

“Ừ, mọi người về cần thận nha. Tạm biệt” – Saint, đúng là có lý do nên tôi và Perth hiện vẫn chờ P’Plan chỉ vì

Sau khi đã thống nhất thì bất chợt có lực giữ cánh tay tôi lại. Đến khi biết chủ nhân của nó thì tôi đã không suy nghĩ mà thoát ra khỏi bàn tay đó – chính là Mean. Tôi không thể hiểu nổi vì sao cậu ấy lại hành động như vậy. Không phải vừa ngày hôm qua đó thôi chính cậu ấy là người đã tặng cho tôi 1 cái tát và câu nói đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy và người cậu ấy yêu nữa hay sao. Vậy thì tại sao lại còn hành động như bây giờ. Mean à đừng như vậy, có thể tôi vẫn yêu cậu như lúc đầu nhưng kể từ những chuyện xảy ra ngày hôm qua hình như trái tim tôi thật sự đã vỡ rồi. Tôi chọn cách buông tay, tôi sẽ không hi vọng là 1 ngày nào đó tôi sẽ có được tình cảm của cậu. Tôi sẽ làm theo những gì cậu muốn, cậu yên tâm. Vì có thể qua ngày hôm nay thôi chúng ta sẽ thành người xa lạ, hoặc là 1 người bạn xả giao tặng cho nhau 1 nụ cười gượng gạo hoặc 1 cái gật đầu mỗi khi nhìn thấy nhau. Như vậy là đúng theo những gì cậu muốn rồi đúng không, cậu yên tâm tôi sẽ làm theo những gì cậu đã nói. Và cậu hãy cho tôi 1 lần thấy được quyết định của tôi là đúng vì người đó là cậu – Mean Phiravich

“Mean…..” – Plan

“Có chuyện gì không Mean” – Plan

Không khí có vẻ như không thoải mái cho lắm, 3 con người còn lại thì ai cũng hiểu được tại sao lại như vậy. Vì thế trong chuyện này ai là người thắt nút thì chính họ cũng sẽ là người mở nút. Nhưng nếu dễ dàng như thế thì quả thật đã không còn là cái gì gọi là cuộc sống hay số phận.

“Vậy để em phụ anh sắp xếp hành lý lên xe nhé P’Saint” – Mark

“Ừ cũng được, cảm ơn em nha Mark” – Saint

Có 1 người im lặng từ khi xuống máy bay cho đến bây giờ, đó chính là Perth. Cũng phải thôi vốn con người này ít nói mà, nhưng không nói không có nghĩa là không biết. Perth hiểu tình cảm của Plan và cả Mean vì thế chính bản thân cũng hiểu được đây là chuyện riêng của 2 người họ, nên lặng lẽ phụ Mark sắp xếp hành lý lên xe để trả lại cho 2 người kia không gian riêng.

“Plan, có thể nói chuyện với tôi 1 lát được không”

“Có chuyện gì thì để khi khác chúng ta nói chuyện sau được không Mean. Hiện giờ cũng không còn sớm nữa, tôi nghỉ chúng ta nên về nghỉ ngơi sớm đi, mọi người cũng đang chờ.”

Đúng tôi từ chối lời đề nghi của Mean cũng như từ chối nghe những gì cậu ấy sẽ nói, dù là tôi không biết cậu ấy sẽ nói gì. Nhưng đến lúc này thật sự tôi không muốn nghe gì thêm nữa. Thôi thì mọi thứ cứ quy về phía tôi là được rồi. Là tôi sai khi đặt tình cảm vào cậu ấy, là tôi sai khi biết tình cảm của cậu ấy không dành cho tôi mà vẫn cứ nuôi hi vọng và tôi càng sai hơn khi làm cậu ấy lo lắng cho người cậu ấy yêu.

“Tôi…..”

“Được rồi Mean, tôi đi trước. Saint và Perth đang đợi. Tạm biệt.”

“Plan, tôi xin lỗi”

Xin lỗi sao, bây giờ lời xin lỗi ấy còn có tác dụng nữa không hã Mean. Nếu lời xin lỗi của cậu là thuốc thì nó có thể biến thành thứ thuốc mà khi uống vào con người ta có thể mất trí nhớ hay không, vì khi ấy tôi sẽ không yêu cậu và sẽ không như bây giờ, hoặc thuốc giảm đau cũng được – vì trái tim tôi đã và đang đau lắm Mean à

“….” – vờ như không nghe câu xin lỗi của Mean, tôi đi thẳng về phía chiếc xe có 3 con người đang đơi mình phía trước. Là do tôi cố tình, đúng tôi cố tình không nghe, cố tình đi nhanh để ngăn cho giọt nước mắt không rơi dù chính tôi biết rằng chúng đang tranh giành vị trí nới khóe mắt chỉ đợi tuôn ra mà thôi

Tôi biết những gì đang xảy ra đều do Plan cố tình lờ đi, nhưng tôi không ép anh ấy phải trả lời tôi hay chấp nhận lời xin lỗi của tôi ngay bây giờ. Vì lần nãy người có lỗi là chính tôi.

“P’Plan anh có sao không” – Saint

“Anh ổn chứ P’Plan” – Mark

“Anh không sao, chúng ta về thôi. Cũng không còn sớm nữa. Mark cũng về nghỉ ngơi. Cẩn thận nhé, gặp lại sau. Tạm biệt” – Plan

“Dạ, mọi người đi cẩn thận.” – Mark

“Chúng ta đi thôi. Ngủ ngon P’Mark” – Perth

“Ừ Perth, mọi người ngủ ngon” – Mark

Cuối cùng thì chiếc xe cũng lăn bánh và hiện tại còn lại 2 con người, họ cũng nhanh chóng lên xe. Lúc này tâm trạng cũng như không khí trên mỗi chiếc xe không chiếc nào giống với nhau cả.

“P’Mean…” – Mark – tôi biết hiện giờ tâm trạng anh ấy không được tốt và tôi cũng vậy. Lần này quả thật anh ấy sai rất nhiều.

“….”

“Anh nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì giải quyết sau.” – Mark

“Ừ, cảm ơn mày Mark” – Mean

Vừa lên xe thì cuối cùng sự kiềm nén của tôi cũng đi đến cái gọi là giới hạn. Từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má, nóng và mặn – cảm giác không tốt 1 chút nào

“P’Plan, cuối cùng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.” – Saint, bản thân tôi biết lúc này không thể làm gì để xoa dịu nổi đau của anh, vì thế thôi để em làm bờ vai bên cạnh anh những lúc như vậy anh nhé. Vì anh luôn là người mạnh mẽ hơn bên cạnh em mỗi khi em yếu đuối, thì lần này anh hãy chọn là người yếu đuối P’Plan nhé

Tôi biết tình cảm của P’Plan, nhưng tôi không hỏi. Vì tôi hiểu rằng nếu anh ấy thật sự muốn thì cũng sẽ có ngày anh tâm sự mà thôi. Và bây giờ chính là lúc ấy

“Anh xin lỗi.” – Plan

“Anh không có lỗi” – Perth

“Perth nói đúng, anh không có lỗi. Vì trong chuyện tình cảm không ai có lỗi cả.” – Saint

“Anh cứ khóc đi, vì ở đây chỉ có em và Saint.” – Perth

“Hôm nay hãy để anh yếu đuối 1 ngày thôi, ngày mai anh sẽ không như vậy nữa.” – Plan

“Không chỉ là 1 ngày, anh cứ sống thật với mình đi không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu. Dù chuyện gì xảy ra thì vẫn còn tụi em bên cạnh anh mà” – Saint

“Hức …. Hức…. cảm ơn 2 đứa.” – Plan

“Ngốc” – Perth

Có thể là do khóc cũng như mệt mỏi từ hôm qua cộng thêm chuyến bay từ Phukhet, giờ đây Plan đang từ vào vai Saint mà thiếp đi.

“P’Saint…”

Tôi có chuyện muốn nói với Saint, nhưng anh ấy đã ra hiệu để cho không làm ảnh hưởng đến P’Plan đang thiếp đi trên vai. Vì thế chúng tôi giữ im lặng cho đến khi về đến nhà Plan.

Lúc này ở nhà Gun và Title đang đợi chúng tôi, P’Earth có thể do mệt nên đã lên phòng trước rồi. Đúng vì vốn thể trạng của anh ấy cũng không được khỏe lắm, và ngày mai anh ấy còn có cuộc gặp với giảng viên ở trường.

Đến nơi nhưng có vẻ như Plan đã không còn chút sức lúc nào để thức giấc. Vì thế tôi ra hiệu cho Perth đừng đánh thức anh ây.

Perth vòng ra ghế sau bế P’Plan vào nhà, thấy vậy Gun và Title cũng hiểu ra và im lặng để Perth bế anh lên phòng tránh làm ảnh hưởng đến Plan.

“Anh ấy sao vậy.” – Gun

“À anh ấy ngủ, nhưng do không muốn đánh thức nên để Perth đưa anh ấy lên phòng.” – Saint

“Chắc P’Plan mệt lắm.” – Title

“Ừ chắc do ngày hôm qua chưa khỏe mà hôm nay bay về nữa nên anh ấy mất sức thôi không sao đâu.” – Saint, tôi không biết rằng Gun và Title có biết chuyện hay không, nhưng dù sao cũng tìm 1 cái lý do trước đã.

“Ừ, cũng đúng” – Gun

“Thôi vậy mình về nha, 2 người lên xem P’Plan nha.” – Saint

“Ngủ lại đây 1 đêm đi” – Perth, lúc này em ấy vừa bước xuống cầu thang và nghe được cuộc nói chuyện giữa chúng tôi

“Được rồi Perth, mọi người xem P’Plan như thế nào đi. Gần mà. Hihi” – Saint

“Đúng đó Saint, cũng không còn sớm nữa. Hay cậu ở lại đi, dù gì đâu phải lần đầu cậu ở nhà P’Plan chứ. Đêm nay tụi này chắc cũng ngủ bên đây không về bên nhà.” – Title

“Để mình mang hành lý vào phòng giúp cậu nhé. Cậu ngủ cùng phòng mình nha.” – Gun

“Chứ chẳng lẽ để Saint ngủ chung với tao hay Perth, mày biết sắp ghê á Gun” – Title

“Mày nghĩ tao để Saint ngủ chung với 2 đứa bây à. Mơ đi, 2 đứa bây nguy hiểm lắm.” – Gun

“Giờ đi nghỉ ngơi hay cãi lộn” – cái gì không để ngủ chung với 2 đứa bây, cái gì mà nguy hiểm, P’Gun anh đang có ý gì hã. Còn cái con người kia, tôi có ăn thịt anh đâu mà không chịu ở lại, vậy mà P’Gun với P’Title thì lại đồng ý. Hừ

“Cảm ơn mọi người. Vậy hôm nay Saint ngủ ở đây vậy.” – Saint, cái thái độ gì dạ cái tên mặt than kia, tui chấp nhận ở lại là do lo cho P’Plan chứ không phải vì nhà ngươi đâu nghe chưa.

“…” – Thôi cuối cùng cũng ngủ lại, ngủ cùng ai cũng được. Nếu mà người kia nhất quyết đòi về có khi tôi lại không tự chủ mà vác ai kia quăng vào phòng khóa lại không chừng. Ế chỉ vì giờ cũng không còn sớm nữa, về mọi người không an tâm với lại P’Plan đang không ổn thôi nhé.

“Vậy để mình đem hành lý của cậu lên phòng” - Gun

“Thôi được rồi, mình có thể tự đem vào mà. Cậu lên xem P’Plan như thế nào đi.” – Saint

“Để đó đi, tao mang lên cho. Khỏi nhường, còn Saint và Perth 2 người đi tắm cho thoải mái đi rồi muốn chăm sóc ai thì chăm sóc lúc đó không ai cản đâu. Còn giờ để Gun lên xem anh ấy thế nào” – Title

-------

Ngoại trừ Plan và Earth đang chìm vào giấc ngủ thì 3 trong số 6 người còn lại cùng lúc nhận được thông báo tin nhắn điện thoại từ cùng 1 người đó là Mean, với cùng 1 nội dung

“Ngày mai gặp nhau ở chỗ cũ.”

Không lâu sau đó chính người gửi nhận được lời hồi đáp của 3 người kia

“Ừ, mai gặp”

"Nghỉ ngơi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro