Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cũng đã ăn rồi, đi chơi cũng đã đi rồi, vì thế phải chuẩn bị bắt đầu đi học lại thôi. Đối với 5 người kia đi học lại là chuyện hết sức bình thường, với tình hình creation của sinh viên trường này với trai đẹp, chỉ có Title và Gun là khá hoang mang không ngờ ở đây cái lũ bạn có vẻ nổi tiếng, và tất nhiên họ cũng không là ngoại lệ vì dù gì cũng nằm trong nhóm đẹp trai.

Riêng Earth vì do học chương trình nâng cao thạc sĩ nên khá bận rộn không có nhiều thời gian để đi ăn hay đi chơi với đồng bọn. Nhưng dạo gần đây anh không còn đi về 1 mình nữa rồi vì hằng ngày có 1 người luôn đợi anh để đưa anh về, đưa anh đi ăn bất kể thời gian. Anh vẫn đang ở nhà của Plan. Dạo này Plan hình như thay đổi khá nhiều từ lúc đi Phukhet đến giờ, nhất là thái độ với Mean, có lẽ em ấy còn để bụng chuyện câu nói ngày hôm ấy

Chẳng mấy chốc thì ngày ấy cũng đến, còn khoảng 1 tuần nữa thôi sẽ đến valetine. Vì thế cũng đồng nghĩa với việc Saint phải đưa ra câu trả lời cho Mark và Perth phải cho Saint 1 cái gì đó chính xác nhất.

Chuyện tình, chuyện anh em tay ba này khi nào mới kết thúc khi bây giờ nó không còn là chuyện của riêng 3 người họ. Mà con có thêm 1 người lặng lẽ nhìn người mình yêu mang tình cảm đi dành cho người khác.

Người đó biết do mình là người đến sau, nên chỉ lặng lẽ ở bên người kia mà thôi chưa từng dám quá phận quan tâm chia sẻ đến người kia. Nhưng không nói không có nghĩa người kia không biết, chỉ là do không muốn nói mà thôi. Vì tình anh em bây giờ sẽ tốt hơn.

Nhưng hôm nay, trước cái ngày định mệnh ấy 1 ngày. Có 1 cuộc hẹn hơi bất chợt mà người được hẹn cũng không nghĩ đến

"Perth, tối nay tao muốn gặp mày"

"Mấy giờ, ở đâu"

"Sân bóng rổ của trường, 7g tối"

"Ok, tối gặp"

"Được, không gặp không về"

Đúng vậy, người hẹn Perth chính là Mark.  Thật ra không phải tự nhiên mà Mark lại quyết định đưa ra cuộc hẹn này với Perth. Vì từ khi còn ở Phukhet thì Mark cũng đã biết được đôi chuyện. Nhưng tại sao lại là hôm nay mà không phải là sớm hơn. Chỉ vì Mark muốn níu kéo những hi vọng cuối cùng nhằm có thể thay đổi quyết định của Saint.

Nhưng những gì Mark đã thấy được từ lúc ấy cho đến bây giờ, từ những thay đổi của Perth cho đến thái độ của P'Saint đó chính là nguyên nhân dẫn đến quyết định của bản thân.

Tuy rằng Perth vẫn lạnh lùng với tất cả trai lẫn gái theo đuổi nó, kiệm lời với những người xung quanh. Chỉ có P'Saint là ngoại lệ, tuy vẫn không thể hiện quá rõ nhưng những hành động kèm với ánh mắt ôn nhu cưng chiều của Perth dành cho P'Saint cũng đủ để tôi hiểu và chọn hướng đi này.

Và chuyện ở Phukhet, tôi đã biết những gì xảy ra vào ngày hôm đó. Cái ngày mà lạ chỗ khiến tôi không ngủ được, định bụng đi dạo vòng vòng để hóng gió cho mát rồi trở vào, nhưng tôi đã phát hiện lúc ấy Perth cũng không có trong phòng và P'Saint cũng vậy

Tôi nhìn thấy tất cả những gì xảy ra giữa 2 người ngày hôm đó, từ vòng tay ôm nhau, trò chơi đuổi bắt trên biển đêm, cũng như nụ hôn của Perth dành cho P'Saint.

Đúng là tôi không nghe được họ nói những gì nhưng nhìn thái độ của cả 2 thì người ngốc cũng biết họ trong tim có nhau chỉ là chưa nhận ra nhau mà thôi.

Từ khi biết thông tin về P'Saint, và cảnh tượng ngày hôm ấy thì chính bản thân tôi đã rút ra kết luận – có thể tôi là người bày tỏ trước nhưng người đến trước vẫn không phải là tôi, nói đúng hơn là người khiến P'Saint không thể đồng ý để tôi ở cạnh bên chính là Perth

Và hôm nay tôi quyết định hẹn Perth ra, để có thể giải quyết mọi vấn đề - 1 cuộc nói chuyện giữa 2 thằng đàn ông. 1 bên là anh em thân thiết, 1 bên là người tôi dành tình cảm. Thà 1 lần nói rõ còn hơn để cả 3 phải lấn cấn trong cái mớ này mãi

Tôi đến sân bóng sớm hơn giờ hẹn 15 phút, chỉ vì tôi muốn 1 lần nữa nhìn nhận và khẳng định lại quyết định của mình ngày hôm nay là đúng, tôi sẽ không hối hận về nó.

Đúng 7g, Perth nó cũng đến với cái phong cách quen thuộc của thằng mặt than này đó chính là đen từ trên xuống dưới – tôi nhớ tôi hẹn nó ra để nói chuyện chứ có đi ăn trộm đâu mà nhìn 1 cục đen thùi vậy trời.

"P'Mark" – nó cất tiếng gọi tên tôi từ khi vừa bước đến

"Ừ, đúng giờ nhỉ"

"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao" – cái thằng này luôn như vậy

"Đấu 1 trận không" – tôi ném trái bóng về phía nó, dưới con mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng Perth mãi là Perth, phản ứng rất nhanh và không để lâu mà khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có

"Cũng được, lâu rồi không chơi"

Rất nhanh cuộc đối đầu giữa 2 chúng tôi diễn ra. Không ai nhường ai, thật ra cả 2 cũng đã có 1 cuộc thi đấu ngầm lúc ở Phukhet rồi – đó là đua thuyền, và lần đó tôi là người chiến thắng. Khi ấy tôi cảm thấy rất vui khi có thể chiến thắng trước mặt P'Saint, nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra được, có thể tôi thắng Perth những thứ khác, nhưng chỉ duy nhất có 1 vấn đề là tôi không bao giờ, cũng như không thể nào thắng được Perth – đó chính là tình cảm của P'Saint.

Cuộc thi đấu này đặc biệt hơn tất cả, vì nó không có trọng tài, không có khán giả, không có mục tiêu, cũng không có giải thưởng cụ thể. Kết quả là không đứa nào nhường đứa nào, tỉ lệ bóng vào rổ của cả 2 sát nhau.

Hơn 30 phút tranh giành nhau 1 trái bóng, kết quả chung cuộc – đúng vậy tôi không thể thắng được nó trong cái môn này, lần này tôi lại thua.

"Lâu lắm rồi mới chơi lại, thật là mệt"

"Ừ, đúng là không thắng nổi mày"

"Trời, đấu chơi cho vui thắng thua cái nổi gì" – chính nó là người nói ra câu đó, nhưng đúng là vì nó không biết chỉ có tôi mới hiểu được lần này tôi là người thua. Thua cả lẫn trong cuộc đấu lẫn tình cảm

"....."

Không khí im lặng bao trùm không gian khi cả 2 đứa đều đang im lặng mà nằm thẳng xuống sân, hiện tại thì đang ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời kia. Mỗi đứa mỗi tâm trạng nhưng không đứa nào mở miệng trước cả

"Perth"

"P'Mark"

Lần này thì cả 2 cùng nói 1 lúc, chúng tôi gọi tên nhau như 1 dấu hiệu là có chuyện cần nói với người kia

"Mày nói trước đi"

"Ừ, anh thích P'Saint thật sao"

"Nhiêu đó chưa đủ chứng minh sao Perth" – cái thằng muốn gì thì nói, hỏi cái câu nghe ngu dã man. Mày cũng đâu có ngốc đến nổi không thấy

"Không phải ý đó"

"Chứ mày muốn nói gì" – được rồi Perth, mày thích đi vòng vòng thì anh đây đi với mày. Ít ra thì anh cũng muốn biết mày có thật lòng hay không để giao người anh thương cho mày

"Anh hiểu em muốn nói gì mà"

"Cái thằng khùng này, ý của mày kêu tao hiểu. Không nói sao tao hiểu"  - cái thằng nhây dã man.

"Anh đừng giả vờ không hiểu"

"Giả vờ cái con khỉ khô, mày tưởng tao là thánh đọc được suy nghĩ người khác hã thằng điên. Có gì nói rõ"

"Anh..."

"Anh cái gì mà anh. Thằng khùng" – cái thằng đúng là chọc điên tôi. Không nói nhiều nữa, đàn ông động thủ không động miệng

"Haizz, được rồi. Anh thật lòng thích Saint chứ không phải là nhất thời"

"Saint... không dùng kính ngữ. Hihi, đúng vậy. Tao thật lòng thích P'Saint. Nhưng sao hôm nay mày lại hỏi vậy"

"Vì em không nghĩ là anh lại thích con trai"

"Haha, mày không nghe câu này hã Perth. Mỗi thằng con trai đều tự nhận mình thẳng, cho đến khi tìm được người đàn ông của đời mình, và với tao người đó chính là P'Saint"

"....thì ra là vậy"

"Còn mày, mày vẫn là trai thẳng" – để tao xem mày thẳng đến bao giờ

"Em... không biết nữa. Em không biết mình như thế nào nữa" – giờ này con xạo xạo, tao thèm đánh mày ghê  á Perth

"Mày thích con gái..."

"Đúng vậy, xưa nay vẫn thế"

"Mày không thích con trai"

"....em..."

"Vậy là mày cũng thích con trai"

"Đó giờ anh cũng biết là có rất nhiều người cả trai lẫn gái theo đuổi em, nhưng em thật lòng không có cảm giác. Chỉ có 1 người"

"Tao biết người đó không" – hỏi chơi thôi Perth à, chứ tao biết thừa. Tao là tình địch của mày mà

"Anh biết.."

"Tao đoán nhé"

"Ừ"

"Người đó là P'Saint đúng không"

"Anh ...biết" – cái ánh nhìn ngạc nhiên của Perth dành cho tôi. Cũng đúng thôi vào trường hợp này ai mà không ngạc nhiên

"Đúng vậy tao biết, và tao còn biết nhiều hơn thế nữa"

"Nhiều hơn thế ...."

"Tao biết chuyện mày có tình cảm với P'Saint, tao biết những gì đằng sau ánh mắt của mày dành cho anh ấy, tao cũng biết mày lạnh lùng với tất cả nhưng có 1 người là ngoại lệ, đó chính là Saint Suppapong"

"...." – Perth vẫn tiếp tục im lặng nghe tôi nói. Tôi biết rằng nó hiểu tôi, nó cũng biết rằng thời điểm này thôi cũng chẳng vui vẻ gì để nói ra những lời đó. Người anh em của mình đột nhiên trở thành tình địch của mình thì ai mà vui nổi chứ

"Tao thấy được những gì mày hành động quan tâm đến anh ấy, tao chơi với mày bao lâu rồi Perth, tao cũng hiểu mày là đứa như thế nào mà. Tao còn biết được những chuyện xảy ra ở Phukhet ngày hôm đó"

"Anh thấy sao..."

"Đúng vậy, tao thấy tất cả. Tao cũng không ngờ người anh em thân thiết với tao lại sao lưng tao có tình cảm với người tao yêu. Như vậy chả khác nào tao là tình địch với mày đúng không"

"...Xin lỗi anh P'Mark"

Bốp

Hôm nay là cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa 2 đứa, tôi muốn nói lên tất cả những suy nghĩ của mình. Nhưng càng nói thì trong lòng càng khó chịu, không tự chủ bản thân tôi bây giờ đã ở trên người của nó, và tiếng bốp lúc nãy chính là âm thanh tôi đấm vào mặt cái thằng nhóc anh em khốn kiếp này

Nắm cổ áo của Perth, và thêm 1 cái đấm nữa vào mặt nó. Nó không phản kháng, càng như vậy tôi càng nổi điên lên

"Sao mày không phản kháng đánh lại đi Perth, sao mày im lặng vậy. Chịu đựng, Perth Tanapon tao quen đâu phải là đứa chịu đựng bị người khác đánh" – tôi gần như hét vào mặt nó, tôi ghét nó như vậy. Thà nó phản kháng, tôi muốn làm rõ chứ không phải tìm bao cát để trút giận

"Em xin lỗi, em xin lỗi vì biết tình cảm anh dành cho Saint mà còn như thế. Em chấp nhận bị anh đánh như thế này. Em sẽ không phản kháng"

"Mày, cái thằng mất nết này, mày bây giờ xin lỗi thì giải quyết được chuyện gì hã." – đúng thật là nó không phản kháng, nó nằm im chịu đựng

Vậy được mày bị đánh thì tao chiều mày. Nó chịu đựng tầm 5 6 cú đánh của tôi, thôi được rồi. Đánh cũng đủ rồi, giờ thì tao sẽ vào vấn đề chính với mày

"Mày nhận ra tình cảm của mày khi nào"

"Khi em biết anh thích Saint, em cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy anh quan tâm Saint, thấy khó chịu khi bên cạnh Saint có thêm người khác chứ không chỉ mình em. Em ghét điều đó"

"Vậy sao mày không bày tỏ sớm hã cái thằng kia"

"Lúc đó em chỉ nghĩ là do anh trai mình bị cướp mất mà thôi"

"Anh trai.."

"Đúng vậy, em không nghĩ là tình cảm dành cho anh ấy lại vượt qua tình anh em. Cho đến khi.."

"Cho đến khi thấy anh bày tỏ với Saint"

"Thì lúc đó mày mới sợ mất chứ gì. Lúc đó mới biết ghen đúng không"

"Ừ."

"Haizzz, cái thằng mất nết. Tao thật sự muốn đánh mày thêm nhiều hơn nữa. Nhưng thật ra hôm này tao hẹn mày ra đây không phải để đánh, tao muốn nói chuyện với mày như 2 thằng đàn ông."

"Em hiểu"

"Mày nghe cho kĩ đây, tao suy nghĩ lâu kĩ nên mới đưa ra quyết định này. 1 lần duy nhất trong cuộc đời tao và sẽ không có lần 2 đâu nha Perth...."

Chuyện gì đến nó sẽ đến, và bây giờ tôi không biết mình đang bị ngu hay là cao thượng đây nữa. Lúc này tôi hối hận còn kịp không.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro