ôn lại tí kỉ niệm 🤣🤣🤣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sự kiện anni 1 year ngày Trigon quẩy banh Kazz, thì thật sự con bé chỉ đào lại truyện từng viết cách đây đúng 1 năm để ôn lại sự banh nóc nhà thôi nhaaaaaaa
🖤❤
Hôm nay, 24/08/2020 – cái ngày mà Trigon nhà chúng tôi chờ đợi. Mà hình như ngày mai là Thất tịch nhỉ, ừ thì đó là ngày mai – Thất tịch thì Ngưu lang Chức nữ gặp nhau. Còn hôm nay tôi gặp anh của tôi 1 cách công khai, chính thức chẳng cần lén lút làm gì.

Sáng hôm nay cả 2 đều có công việc riêng, mà nói đúng hơn là anh đi làm còn tôi đi học . Nhưng cả 2 đều trong tình trạng chưa tỉnh ngủ. Xem kìa đi làm lễ khai máy mà phụng phịu nhìn cưng thế kia, thật là có lỗi quá. Thôi thì tối nay xong sự kiện đền sau cũng được

Hiện giờ tôi đang cùng P’Plan chuẩn bị để đi đến lễ trao giải. Mặt mũi, tóc tai hiện tại tôi đang có người chuẩn bị cho mình, cứ ngồi như con ma nơ canh ở đó được rồi. Nhưng có điều là miệng cười không khép lại được đến nổi P’Plan ngồi cạnh phải lên tiếng.

“Perth..” – lần 1

“Perth…” – Lần 2

“Saint, em mới đến à.” – lần 3, dường như mất hết kiên nhẫn khi gọi tên tôi nên anh đành dùng cách cuối cùng, và tất nhiên tôi đã thua

“….” – bây giờ thì bản thân mới biết mình bị lừa

“Kêu tên thì mày không nghe, kêu Saint thì nghe liền ha. Tao mới biết mày đổi tên luôn ấy” – P’Plan đang dùng giọng điệu khinh bỉ để nói với tôi

“Hừ, anh kêu em có gì không” - ừ kệ, tôi không quan tâm.

“Tao kêu mày mấy lần mày không thèm để ý tới. Mày làm cái gì mà cười không thấy mặt trời vậy hã” – vừa hỏi anh vừa liếc mắt qua điện thoại của tôi. Nhưng làm sao anh nhanh bằng tôi được, tin nhắn tôi đã tắt cái anh thấy chỉ là màn hình nền hình của ai kia mà thôi.

“Thì ra, chiều nay cũng gặp nhau. Mày làm gì mà vui dữ vậy. Làm như tụi bây không được gặp nhau không bằng, keo 520 phải gọi bây bằng cụ mà bày đặc”

“Nhưng lần này là gặp công khai đó P’, không cần lén lút nha”

“Lén lút nó mới tình thú”

“Nhưng lâu lâu em muốn đổi chút khẩu vị”

“Cái thằng Saint nó không phải món ăn nha, đổi khẩu vị các thứ”

“Đúng là Saint không phải món ăn, nhưng là MÓN ĂN CHỈ EM ĐƯỢC ĂN”

“….” – Đỏ mặt, tao không chấp mấy đứa yêu nhau

Cùng lúc đó, điện thoại tôi có thông báo tin nhắn đến và không cần nhìn cũng biết do ai gửi đến

“Em chuẩn bị xong chưa” – cục bông đáng yêu nha

“Em đang chuẩn bị, còn anh. Sáng nay không được tỉnh táo cho lắm, Saint phải giữ sức khỏe đó nha”

“Anh biết rồi, Perth cũng vậy nha”

“Em biết rồi. Tối gặp nhau”

Cuối cùng cũng đến giờ, đầu tiên là đi thảm đỏ. Tuy là không còn đi cùng nhau như thời đi cùng đoàn phim Love By Chance nhưng tôi cũng không quan tâm lắm nha. Vì tôi biết dù sao đi nữa thì phía sau chúng tôi luôn có người đợi chờ và ủng hộ. Vì thế không có nhau bên cạnh nhưng tim gần nhau là đủ rồi.

Hôm nay anh đẹp lắm, combo trắng, má bánh bao phải nói 1 từ là hoàn hảo nha.

Tôi đến sau cùng P’Plan, hôm nay chúng tôi cũng không ngồi gần nhau. Nhưng Kazz cũng có tâm khi tạo điều kiện cho chúng tôi xuất hiện khá nhiều nha

“Saint, mệt không” – ngồi dự lễ trao giải thật sự thì đôi lúc cũng sẽ chán và buồn ngủ. Đằng này hôm qua anh lại không ngủ đủ giấc nữa

Rất nhanh tôi nhận được tin nhắn trả lời từ ai kia

“Anh không mệt á Perth, em có mệt không. Anh thấy hình như lúc sáng em ngủ gật trong lớp nữa. Cơ mà hôm nay Perth đẹp trai lắm nha” – cái con người này có cần phải đáng yêu thế không cơ chứ

“Saint, không cần dụ dỗ em” – tôi thề nếu không phải lễ trao giải mà ở nhà thì khi nghe câu này từ ai đó chắc hẳn tôi đã nuốt người đó vào bụng rồi cũng nên.

“Không đứng đắn …” – dù không nhìn thấy mặt nhau nhưng tôi cá rằng đã có sự xuất hiện của 2 mặt trời be bé nha

“Vô WC không Saint” – lỡ trớn rồi thôi thì tới luôn

“Vô đó làm gì, năm trước bị mấy mae nghi ngờ rồi” – cũng đúng, năm trước khi chụp hình cùng đoàn phim couple mới của anh mà không có mặt anh mà, sai quá sai rồi.Nhưng mà tôi thích nha

“Vậy đổi chỗ khác cũng được đó Saint” – lưu manh tới cùng nha

“Thôi chút ra về rồi tính nha, giờ thì tập trung đi Perth. Bấm điện thoại bị soi đó”

“Em đợi anh”

Đứa lưu manh thả thính, đứa da mặt mỏng. Coi bộ 2 đứa hợp nhau ghê dạ đó hà.

Mà nói chứ hôm nay là 1 ngày quá hạnh phúc đối với Trigon. Từ nhận giải chung, ảnh chụp chung,…. Lúc đầu khi cả 2 tham gia thì Trigon chỉ cần có như thế, chỉ cần 2 đứa xuất hiện trong cùng 1 khung hình mà thôi. Nhưng không, mọi thứ diễn ra vượt quá sự mong đợi, không những là cùng khung hình mà con đứng cạnh nhau, vái chào, mỉm cười, ánh mắt, nụ cười,…. Tất cả những thứ đó đã là chúng tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc rồi.

Người ta thường nói bạn có thể diễn, có thể giả vờ nhưng chân thật nhất vẫn luôn là ánh mắt. Và ở PerthSaint đó chính là cái không thể nào chân thành hơn thế nữa

A few monments later

Lúc này thì lễ trao giải đã kết thúc. Saint hôm nay không đi về cùng quản lý mà lại lên 1 chiếc xe quá dỗi quen thuộc, nó thuộc dòng xe hạng sang nha – BMW mà không cần nói cũng biết đó là ai. Khoan nhưng không phải là công khai mà đi cùng nhau nha, lúc nãy chỉ có cái liếc mắt mà cũng khiến dân chúng bấn loạn rồi, cái gì cũng phải từ từ. Chưa đến lúc nha

Một vòng tay quen thuộc ôm lấy Saint từ khi vừa bước vào, mà không ai khác đó chính là chủ của chiếc xe này.

“Saint, nhớ anh”

Lúc này thì cái con người đó đang ôm anh còn dụi dụi cái đầu vào vai anh

“Vừa mới gặp nhau chưa đầy vài tiếng, nhớ anh???” – nghi vấn chứ, vừa gặp nhau trên sân khâu, đứng cạnh nhau mà giờ lại nhớ với thương

“Nhớ chứ, mỗi phút mỗi giây đều nhớ nha” – xa 1 phút cũng không chịu nỗi rồi ấy chứ

“Lươn lẹo, thôi mà Perth. Đang trên xe đó, mọi người sẽ phát hiện” – đúng vậy xe Perth lúc này vẫn còn ở bãi đậu xe của nơi diễn ra sự kiện, chỉ là ở nơi trong góc khuất thôi. Nhưng đó không đồng nghĩa với việc không ai phát hiện

“BMW không dễ bị phát hiện như vậy đâu Saint” – Da mặt Saint mỏng chứ không có nghĩa tôi cũng như Saint nha

“Thôi mà Perth, thôi mà….” – cái tên nhóc này càng ngày càng manh động nha

“1 chút thôi Saint, không ai phát hiện đâu mà. Lâu lâu thay đổi không khí chút đi nhaaaaaa Saintttttt” – BMW không phải để trưng nha mọi người ơi

“Mai au….mai au …..Perth…” – miệng thì mai au, tay thì không buông cái người kia ra. Nhưng da mặt Saint mỏng lắm nha, vẫn chưa muốn bị phát hiện đâu. Không phải Saint sợ mà vì chưa đến lúc công khai mà thôi. Anh muốn đợi lời hẹn ước của hổ con nha

“Vậy về nhà được không Saint” – mấy mae mấy chị chưa có người yêu thì ăn chè đậu đỏ để có người yêu thì ngày mai ăn nha, còn hôm nay ăn đường của nhà em trước đi ạ.

“….” – không còn gì để nói với cái con người này

------

“Saint, anh có biết đàn ông đẹp nhất lúc nào không”

“Khi đang làm việc hã Perth”

Ờ thì lúc này 2 đứa đang nằm trên giường mà còn có thời gian chơi trò đố vui có thường nữa nha. Nhưng hình như Saint đoán sai rồi nhỉ, mà sai thì nên phạt đúng không

“Sai rồi Saint, đó là lúc đang ở cùng người yêu đó Saint”

“Vậy lúc bên em anh sẽ luôn đẹp đó Perth hí hí” - ừ thì cái giọng cười ghẹo gan tôi

“Nhưng với em thì anh lúc trên giường mới là đẹp nhất Saint nha” – giờ thì thế nào là lưu manh thì Saint đã hiểu

“….”

Không lâu sau đó.

“Từ từ Perth…..anh không chịu nổi….Perth à……asaaaaaaaa”

“Saint à, anh đẹp lắm. Em yêu anh”

“Anh cũng yêu em Perth, aaaaaaa từ từ thôi Perth”

“Từ từ, anh chịu được hỡ Saint”

“Lưu manh…..aaaaaaa….Perth……anh …..”

“Vậy để em cho anh biết thế nào là lưu manh nha Saint”

“aaaa…. Perth….anh không chịu nổi. Cho anh đi mà Perthhhhh”

“Cho cái gì hã Saint” – trêu anh là thú vui của tôi nhất là những lúc này

“Perth, đừng trêu anh mà…” – đỏ mặt

“Saint, em sẽ cho anh nếu như anh nói theo em” – tôi biết trong giờ phút này thì Saint sẽ cực kì đáng yêu nha

“Anh sẽ nói mà Perthhhhh”

“Perth – chồng à, em yêu anh” – anh luôn là người chủ mưu SonPin nha

“….”

“Có nói không Saint, em đếm đến 3 nếu không….” – tôi cá là không đến 3 đâu

“….”

“1”

“….”

“2”

“Perth…..”

“Sao hỡ Saint…”

“Chồng à….”

“Tiếp đi Saint…”

“Em yêu anh”

“Nói nguyên câu nào Saint, ngoan em thương”

“Perth – chồng à, em yêu anhhhhhhh” – đường cùng rồi nha

“Anh cũng yêu em Saint”

Và sau đó, à mà không có sau đó nữa. Câu chuyện đằng sau thì hãy nghĩ theo cách của bạn nha

Sáng hôm sau có 1 người thức dậy với 1 khuôn mặt không thể thiếu đánh hơn được nữa và 1 người….à mà thôi không nói đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro