CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ti Park Th....
Yuju được quản gia đưa về Park Thị. Mới vừa vô cổng là đã thấy anh tình tứ với con đàn bà khác.
Yuju POV: Đúng là ghê tởm!
Cô không care mà đi lên lầu.
Mới vừa bước vào phòng cô đã choáng ngộp. Phòng chủ đạo màu đen tím. Đúng màu cô thích.
Yuju POV: Sao anh ta lại biết mình thích hai màu này nhỉ? Không lẽ anh ta điều tra mình.
Cô có nói với Eunha và SinB là cô sẽ đi chơi xa vài tháng. Hy vọng khoảng thời gian đó anh sẽ thả cô ra. Cô nằm lên giường suy nghĩ những điều có khả năng xảy ra trong thời gian tới. Rồi cánh cửa mở ra, cô vì nghe thấy tiếng động mà nhìn ra chỗ cửa. Anh bước vô phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô la lối:
Yuju: Yahh! Anh đúng là đồ vô liêm sỉ!
Jimin: Sao cô lại chửi tôi?
Yuju: Bước vào phòng con gái mà không gõ cửa, anh không thấy nhục nhã hả!
Jimin: Cô nói gì tôi không hiểu?
Yuju: Lỡ như tôi đang thay đồ thì sao!
Jimin: Đứng lại xem chứ sao~
Yuju: ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! ANH MAU CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI!!!!
Jimin bị Yuju "đá văng" ra khỏi phòng. Cô không quên thốt lên câu:
Yuju: TỪ NAY ANH KHÔNG ĐƯỢC VÔ PHÒNG TÔI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI!!!!
Jimin POV: Tính ra mình là người trang trí phòng cho cô ấy mà ta. Tối nay cô chết chắc rồi.
Jimin quay đầu bỏ đi. Cô thay đồ rồi đi ra sân nhà chơi.
Hít thở không khí trong lành. Bỗng có con vật chạm vô chân cô. Là con mèo à. Cô cúi xuống bồng nó lên. Cô chợt nhận ra con mèo đó:
Yuju: Miu Miu!
*Miu Miu: Con mèo Yuju nuôi từ nhỏ. Nhưng rồi bị mẹ đem bán cho người khác cách đây 1 năm. Mẹ cô rất ghét mèo. Cô không trách mẹ vì mẹ chịu quá đủ rồi. *

Yujud Miu Miu à, em sống khỏe chứ? Chị nhớ em lắm!
Yuju ôm con mèo. Miu Miu không ngần ngại liếm vào mặt cô. Cô chỉ ngồi cười. Đúng lúc Jimin định đi ra ngoài thì nghe đằng sau sân nhà có tiếng nói. Anh đi theo tiếng nói. Bắt gặp hình ảnh cô chơi với mèo con. Tim anh đập lệch nhịp.
Jimin POV: Trên đời này có người dễ thương như thế ư~
Jimin cười, anh mất kiểm soát bản thân mà đi đến gần chỗ cô và Miu Miu. Xoa đầu con mèo con. Yuju ngước mặt lên nói:
Yuju: Tại sao con Miu Miu lại ở trong nhà anh?
Jimin: Con mèo đó chính mẹ cô bán cho tôi mà.
Yuju: Anh có chăm sóc nó cẩn thận không đó?
Jimin: Có! Tôi cho nó ăn những gì mẹ cô dặn mà.
Yuju: Hay là anh nhận nó làm con đi.
Jimin: Cô khùng hả! Nghĩ sao nhận nó làm con. Tôi là người còn nó là mèo.
Yuju: Nhưng nếu con có mẹ mà không có ba thì tội lắm đó~
Miu Miu dùng cặp mắt long lanh nhìn chằm chằm vào anh khiến anh động lòng. Anh nói:
Jimin: T..Tôi chấp nhận. Nhưng cô là người chăm sóc chính cho nó đấy.
Yuju: Biết rồi. Miu Miu ơi Miu Miu à~
Nhìn cô dễ thương lắm! Anh không kiềm lòng được nhưng phải giữ thể diện. Yuju thấy anh ăn mặc như vậy nên hỏi:
Yuju: Anh đi là, hả?
Jimin: Đi gặp khách hàng thôi. Ở nhà chán quá nên cô có thể về nhà bạn cô chơi. Tôi đi về muộn lắm.
Yuju: Vậy cảm ơn anh nha.
Yuju đứng dậy ôm con mèo chạy vô nhà. Jimin đứng dậy đi ra phía cổng.
Nhà SinHa....
SinB và Eunha cứ than vãn suốt về Yuju. Đang ngồi coi TV thì có người bấm chuông. SinB chạy lại mở cửa. Mở cửa ra là con bạn bao nhiêu năm trời. SinB chạy lại ôm chặt mặc dù chưa xa nhau được bao lâu. Eunha nghe tiếng động liền chạy ra hỏi:
Eunha: Ủa Yuju! Không phải mày đã cất cánh bay rồi sao?
Yuju: À... Ừm... T... Tao về lấy ít đồ.
SinB: Lấy gì tao lấy cho.
Yuju: Thôi khỏi đi. Để tao tự lấy được.
Yuju chạy vụt lên phòng. Đúng là cô cần thấy đồ thiệt. Vừa lấy cô vừa suy nghĩ.
Yuju POV: Mình không thể nói với tụi nó là mình sống trong nhà anh ta được. Nhưng lời nói dối đâu có kéo dài được bao lâu. Thôi, tới đó rồi tính!
Yuju đứng bật dậy đi xuống nhà. Ngồi xuống chiếc ghế sofa. SinB nói:
SinB: Không phải mày đi liền sao?
Yuju: T... Tao đi nhóm sau nên tối mới bay.
Eunha: Vậy ăn tối với tụi tao luôn rồi đi. Cũng đâu có muộn.
Yuju: Tùy tụi bây.
Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuju