Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phượng part's*
8h: Hiệu sách
-Phượng ơi, đẹp không?
Khi tôi đang mân mê với những quyển sách trên kệ thì tiếng Văn Toàn vang lên từ xa. Cậu ấy chạy vội về phía tôi và dơ lên một chiếc bút chì kim màu đỏ rực, bên trên đầu còn thắt một chiếc nơ với khuôn mặt háo hức.
-Mày tính mua cho em gái mày hả?
-Đâu có. Tao mua cho tao mà, dễ thương lắm đúng không? Mà tao đâu có em gái đâu mày? Tao chỉ có chị nuôi thôi.
Không hiểu là thằng Toàn nó ngây thơ thật hay là nó cố tình không hiểu ý tôi nữa. Tính nó lúc nào cũng vậy, rất có niềm đam mê với mấy thứ đáng yêu kiểu như vậy. Đáng lẽ ra nó nên là con gái chứ không phải con trai đâu. Mà thôi, nó mà là con trai thì khổ cho anh nào yêu phải nó lắm đây.
-Mày đang nghĩ gì mà nhìn tao chằm chằm vậy? Đang nghĩ xấu tao đúng không?
Văn Toàn kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ của mình, ra vẻ đa nghi.
-Không có.
Tôi lắc đầu với vội một vài cuốn sách đã chọn được rồi bỏ đo thanh toán để tránh sự nhiễu loạn của cậu ấy. Tôi mà đứng thêm một lúc nữa là sẽ bị nó dỗi mất.
-Chị cho em thanh toán với.
Tôi để những cuốn sách lên quầy thu ngân, lấy ví ra để chuẩn bị tính tiền. Trong khi đó Văn Toàn vẫn đang loay hoay với một đống kẹo được bầy bán thêm, ra vẻ suy tư.
-Chọn nhanh rồi còn đi nào.
-Đến liền.
Sợ nó sẽ đứng đến tối nên tôi vội giục. Văn Toàn nghe tôi gọi thì ôm đến mấy bịch kẹo đi tới khiến chị thu ngân cũng phải bất ngờ. Có ai đi vào hiệu sách mà mua toàn kẹo với bút đủ màu sắc như nó không cơ chứ? Có vẻ như nó vẫn không quan tâm đến việc ngày mai là buổi học đầu tiên ở trường đại học thì phải.
-Đi thôi.
Sau khi thanh toán xong, tôi và Văn Toàn tiếp tục cuộc hành trình rong chơi ngày chủ nhật của chúng tôi với hai chiếc xe đạp đi mượn để tiện đi lại.
-Đi đâu bây giờ?
Văn Toàn vừa ăn dở chiếc kẹo trong miệng vừa hỏi.
-Muốn ăn kem không?
-Có.
-Quán cũ nha.
-Ok. Đi nhanh nào!
Tôi chỉ hỏi cho vui thôi chứ đường là tôi biết câu trả lời mà. Có ngày nào mà nó không ăn kem với ăn kẹo đâu. Chúng tôi lại cùng nhau rong ruổi trên các con đường quen thuộc để tìm đến quán kem quen thuộc trước cổng trường cấp 3. Sau khi ăn kem chúng tôi tiếp tục đi đến trung tâm thương mại để chơi game, ăn uống và cuối cùng là xem phim. Ngày chủ nhật của chúng tôi đã trôi qua trong tiếng cười và sự vui vẻ.
6h30 sáng :
"Reng..."
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang khắp căn phòng khiến tôi giật mình tỉnh giấc dù vẫn còn mơ màng.
-Toàn, dậy đi học kìa.
Tôi với tay sang bên cạnh gọi cái con người vẫn đang say giấc kia.
-Ư...
Văn Toàn ngọ nguậy trong chăn, chùm lên ngủ tiếp.
-Dậy nhanh không muộn bây giờ.
Tôi ngồi dậy, cố gắng mở mắt ra ngáp ngắn ngáp dài. Ngồi một chút cho tỉnh táo rồi tôi mới đi đánh răng rửa mặt để chuẩn bị tới trường.
-Tao đi học trước đấy nha.
-Ờ, đi đi.
Chuẩn bị mọi thứ xong, tôi nói to vào trong phòng tắm rồi nhanh chóng rời khỏi nhà để đi học. Tôi và Văn Toàn học khác trường nên tôi phải đi sớm hơn vì trường xa, còn nó thì có thể muộn hơn một chút.
6h45 phút : Trạm xe buýt
Đã 15 phút trôi qua mà xe buýt vẫn chưa đến nên tôi hơi sốt ruột, trong lòng không yên vì sợ muộn học.
"May quá đến rồi. "
Cuối cùng thì xe buýt cũng tới, tôi nhanh chóng đi lên xe để tìm chỗ ngồi cẩn thận rồi mới lấy chiếc bánh mì ở trong cặp ra để ăn tạm.
"Mong là ngày đầu tiên đi học ở trường mới sẽ diễn ra suôn sẻ hơn."
Công Phượng vừa nhìn chiếc bánh mì vừa suy nghĩ vu vơ cho đến khi xe buýt dừng lại trước cửa trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0610#0910