Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h30 trưa: Căn - tin khoa
Công Phượng đang ngồi một mình ăn trưa tại một góc bàn. Ăn cơm một mình thì đúng là buồn thật nhưng cậu lại không thể làm gì khác vì chưa làm quen được với bạn mới nào cả.
-Thầy ngồi cùng em được không?
"Giọng nói đó..."
Công Phượng nhận ra đó là giọng của thầy Trường. Cậu ngẩng mặt lên nhìn thấy thầy đang cầm khay cơm, miệng cười tươi đứng trước bàn cậu.
-Dạ được, thầy ngồi đi ạ.
"Dù sao cũng đang chán, có thầy ấy ngồi cùng cũng vui."
Xuân Trường nghe vậy thì lập tức ngồi xuống phía đối diện của cậu, vui vẻ ăn cơm cùng em ấy.
-Em ở ký túc xá hay là ở ngoài vậy Phượng?
Nói là ngồi ăn cơm nhưng có vẻ việc Xuân Trường chú ý hơn cả là hỏi thăm về Công Phượng.
-Em ở ngoài thầy ạ.
-Ở một mình à?
-Không ạ. Em ở cùng bạn thân của em.
Công Phượng vẫn tiếp tục dùng cơm, trả lời từng câu hỏi của Xuân Trường.
"Bạn thân sao? Ở chung thì chắc là con trai rồi.  Bạn bè mà ở chung thì có vấn đề gì không nhỉ? "
-Em ăn xong rồi. Thầy cứ ngồi dùng tiếp đi nha.
Công Phượng đã hoàn thành bữa trưa của mình từ lúc nào, nhanh chóng đứng lên rời đi còn Xuân Trường thì vẫn ngồi suy nghĩ linh tinh, ăn cơm cũng chẳng ngon được.
4h30 chiều: Phòng học
Hiện tại đang là tiết Tiếng anh, các sinh viên trong lớp đang tập trung nghe giảng. Trong khi đó Xuân Trường dù đã hết tiết dạy nhưng vẫn ngồi đợi ở dãy ghế ngoài hành lang, ánh mắt tập trung vào một người duy nhất.
"Reng reng "
Tiết học cuối cùng kết thúc, tất cả các sinh viên rời phòng học để ra về.
-Công Phượng.
Thấy Công Phượng vừa ra khỏi lớp, Xuân Trường đã vội vàng đi tới để gặp em ấy.
-Dạ, thầy. Thầy chưa về ạ?
Công Phượng hơi bất ngờ với sự xuất hiện của thầy Trường, khuôn mặt hơi bối rối.
-Ờ, tại thầy thấy cũng sắp đến giờ về của các em rồi nên thầy đứng đợi em về cùng luôn.
Xuân Trường cười tươi dù có chút ngại, nói ra ý của mình.
-Em về chung với thầy ý ạ? Nhưng mà em không có xe đâu ạ.
-Không sao. Thầy có xe mà, để thầy đưa em về cho.
-Nhưng mà...
-Đừng có ngại. Ta đi thôi.
Không đợi Công Phượng nói thêm câu gì, Xuân Trường đã vội vàng nắm lấy tay cậu đưa đi.
"Thầy ấy bị gì vậy nhỉ? Cứ theo mình suốt..."
Công Phượng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với thầy giáo chủ nhiệm của mình nhưng vẫn ngoan ngoãn đi cùng. Xuân Trường dẫn Công Phượng đến nhà xe để cùng đi về.
-Đây là ô tô của thầy ạ?
Công Phượng nhìn chiếc xe ô tô màu trắng mà Xuân Trường mở cửa, tròn xoe mắt nhìn.
-Ừ, cả gia tài của thầy đấy.
Xuân Trường gật đầu trả lời, vui vẻ.
"Đẹp quá đi."
Công Phượng quan sát kĩ chiếc ô tô, mắt sáng rực bởi một trong những sở thích lớn của cậu chính là được ngắm nhìn những chiếc ô tô như vậy.
-Đi thôi Phượng.
-Dạ.
Thấy Công Phượng cứ đứng chần chừ mãi nên Xuân Trường giục. Công Phượng lần đầu tiên đi cùng người khác nên hơi ngại, ngồi không được thoải mái.
-Nè, em cứ thả lỏng ra. Không cần phải căng thẳng vậy đâu.
Xuân Trường thấy Công Phượng hơi gò bó nên nhẹ nhàng bảo.
-Thầy làm gì vậy ạ?
Xuân Trường bất ngờ vòng tay qua người cậu khiến Công Phượng ngả lùi về phía sau,  vừa xấu hổ vừa sốc.
-Để thầy cài dây an toàn cho, nếu không là sẽ bị phạt đấy.
Xuân Trường cài dây an toàn vào cho Công Phượng, xoa đầu em ấy rồi bắt đầu đi.
30 phút sau:
-Thầy dừng ở đây là được rồi ạ.
Công Phượng chỉ về phía khu chung cư trước mặt, nói. Sau khi cả hai cùng xuống xe, Xuân Trường nhìn nhanh qua một lượt khu chung cư này.
-Cảm ơn thầy đã đưa em về.
Công Phượng cúi đầu cảm ơn .
-Chung cư của em cũng đẹp nhỉ? Bên trong chắc cũng tiện nghi đầy đủ ha?
Xuân Trường vẫn chưa muốn đi về, kiếm chuyện hỏi em ấy vu vơ.
-Dạ, cũng ổn thầy ạ.
-Thầy cũng đang định thuê nhà để ở riêng, hay là em cho thầy lên xem nhà em một chút được không?
Xuân Trường muốn được Công Phượng mời lên nhà nên tìm cách.
-Cũng...cũng được ạ.
"Dù sao thầy ấy cũng đưa mình về tới tận nhà rồi, cũng không nên để thầy ấy về không được. "
Nghĩ vậy nên Công Phượng đồng ý rồi cùng Xuân Trường đi cất xe và lên nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0610#0910