i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đang mơ, giấc mơ kinh khủng nhất mà nàng nghĩ hoặc có thể gọi là ác mộng.
Gã đàn ông có mái tóc vàng kim chói mắt đôi mắt xám như bạc nóng chảy hoà tan lạnh lùng đang làm gì đó, mọi thứ tuôn ra khỏi đầu khi nàng tỉnh giấc, thứ đó đang xâm chiếm lấy nàng ngày qua ngày và cho dù nó xảy ra thường xuyên nàng vẫn chẳng thể nhớ nổi sinh vật đó là cái quái gì. Mồ hôi ướt đẫm khiến vài lọn tóc bết vào gò má hồng đằm thắm. Mùi hương lily đặc trưng tràn vào sống mũi nồng nàn, nàng lại quên mang chậu lily ra ban công rồi, cứ như thế này nó sẽ lấy hết ô xi của nàng mất! Nguy hiểm thật
Ông Bada sẽ trách móc nàng cả nửa ngày trời nếu như biết một tiểu thư quí tộc lại lười biếng đến nỗi quên một thứ nhỏ nhặt dẫn đến nguy hiểm cho bản thân, vừa nghĩ nàng lại mệt nhọc nhấc chân ra khỏi chiếc đệm ấm áp đã gần như ẩm lên vì mồ hôi túa ra
Cái cây này cũng lạ thật, nó chỉ có một bông mà thôi nhưng nó luôn toả ra một mùi hương nồng đượm hệt như của cả vườn lily rộng lớn, nó khiến người nàng luôn phải mang trong mình hương thơm của nó giống như
Nó đang chiếm hữu nàng.
Ổn thôi và nó cũng chẳng khác gì những bông hoa bình thường ngoài kia, nhưng có lẽ nàng đã quên cách nó xuất hiện trong phòng ngủ của mình rồi. Mỗi sáng như thế này nàng luôn phải dậy thật sớm và hôm nay sẽ đặc biệt hơn những ngày khác chăng? Vì nàng đã tự mình bước ra khỏi giường chứ không phải bị bà mũi đỏ la hét inh ỏi chỉ để dậy ăn mẩu bánh mì. Bà mũi đỏ có tên nhưng nàng quên rồi, mũi bà lúc nào cũng đỏ và nàng đặt bà là bà mũi đỏ, đó là một cái tên dễ nhớ và khi nào bà nghe thấy nàng gọi vậy bà cũng khì mũi khinh khỉnh và gọi lại nàng bằng một cái tên không thể dễ nhớ hơn:" quý cô đãng trí ngớ ngẩn" ồ nó đáng để nàng tức giận đó nhưng nàng chẳng muốn để ý đâu.
Ngài bá tước đã luôn bận bịu trong công việc sau lần phá sản nhớ đời, ngài đã đặt hàng và vận chuyển nhầm chỗ và khi con tàu đó bị tảng đá ngầm đâm phải và chìm xuống đáy đại dương với số tiền và của cải kếch xù cùng nó, đó là lần đầu tiên cô nghe thấy ngài chửi thề hệt như những gã nghiện sì ke thích khoe mẽ trong chợ đen về mấy viên đá màu mà hắn đào được ở ngoại thành. Và thật ngu ngốc làm sao khi người đàn ông đó lại là cha cô, người đàn ông phóng khoáng nhất trên đời mà nàng từng biết. Và khi được một thương nhân giàu có giúp đỡ người đàn ông không bao giờ chịu bị người khác thương hại vẫn không màng danh dự nắm lấy. Thật tệ hại làm sao! Khi ông luôn phải quay cuồng trong mớ công việc với bao nhiêu ánh mắt khinh thường.

Chiếc bàn ăn dài nhưng chỉ có một mình nàng ngồi đó, lạc lõng đầy đơn côi ăn chút bánh và nhấp thêm rượu nho ngọt nàng thầm mong timmy sẽ nhanh chóng mang con ngựa đó đến, orange đã bị bán đi sang ngoại ô thành phố gì gì đó sau khi làm nàng ngã trên đống rơm rạ sau nhà trong lúc bá tước đang bàn công việc làm ăn với người nào đó mà nàng không muốn biết, ngài đã rất tức giận và bán orange đi và bây giờ nàng phải cất công nhờ timmy mang orange về. Ôi!chú ngựa tội nghiệp, timmy là một gã thương nhân mà nàng xách về từ chợ đen khi chốn khỏi nhà đi chơi và bây giờ hắn làm người hầu cho nàng nhưng nàng đã nghe hắn nói rằng hắn là một thương nhân luôn đi khám phá thế giới tươi đẹp này và hắn cảm thấy giấc mơ của mình bị phá bỏ khi hắn bị bắt vào trong chợ đen để ráo bán với giá khuyến mãi giảm 50 phần trăm và hắn vẫn phải phục vụ nàng vì nàng là chủ nhân của hắn với cây chích điện sẽ giật bất cứ khi nào hắn kháng lệnh, hắn là một tên nô lệ tốt nhất mà nàng biết.

Nàng ghét cái corset này, nó còn nhỏ hơn hôm qua thì phải, nhưng bà mũi đỏ khinh khỉnh nói tất cả corset trong tủ quần áo lộn xộn của nàng đều giống nhau, và muốn nàng thôi phàn nàn về nó. Nàng giống hệt như đang phản kháng cái đẹp. Khoảng một tuần nữa orange sẽ về lại với nàng, ấy mà nàng cảm tưởng như một tuần đó chẳng khác một ngày, mọi thứ diễn ra đối với nàng thật chậm chạp hơn bao giờ hết. Nàng đã luôn bị nhốt ở trong nhà và nàng nghĩ nó chẳng khác gì giảm lỏng trong cái nhà tù to lớn. Đôi tay kiêu sa thon dài cuốn cuốn mái tóc đen đã bị cháy nắng gần hết, trước khi đến đây nàng chỉ là trẻ mồ côi trong trại có tên"ngôi nhà hạnh phúc" hơn hết là mọi thứ khác xa cái tên rất nhiều, ở đó thật bẩn và xập xệ hơn cả nhà kho dưới chuồng ngựa riêng của orange, nó còn có mùi hôi không thể diễn tả được và có lẽ nó giống mùi...xác chết.
Sau một đêm mưa to thì có một thông báo của "mẹ" rằng bá tước xứ rơm khô đến để nhận con nuôi và ông ấy muốn đứa trẻ nhận nuôi phải có một đôi mắt xanh biếc. Một bá tước lại đến một trại trẻ xa xôi này chỉ để nhận nuôi một đứa con ư?!
Nàng dường như có một tia hy vọng cho chuyện này vì nàng cũng có một đôi mắt xanh nhưng trại này đâu chỉ có mình nàng, còn có rất nhiều những đứa trẻ bẩn thỉu hôi hám khác sở hữu đôi mắt xanh và có thể một trong số chúng sẽ được mang đi chứ không phải nàng nhưng ai có thể thắng nàng kia...
Một tuần sau đó hậu cận của ông ta  đã đến thay vì bá tước vì ngài bận việc. ông ta dò xét từng đứa trẻ, đôi mắt nâu đen láy thao láo nhìn như không bỏ sót thứ gì. Rồi quay lại tát vào mặt mẹ một cái rõ đau "TAO ĐÃ BẢO LÀ MẮT XANH MÀ! MẮT XANH!"
Mẹ sợ hãi nhìn gã:" thưa ngài đây là tất cả những đứa có đôi mắt xanh rồi ạ"
"Không phải đôi mắt đó không thể lẫn đi được" bỗng gã nhìn xung quanh những đứa trẻ khác và thấy nàng, một cô bé đang sợ hãi nhìn từng hành động của gã. Như nhận thấy cái gì gã hùng hổ tiến lại gần nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy " phải, đây rồi lũ vô dụng tụi mày giấu nó ở đây, mang con bé này về cho bá tước.
_______________________________

Nàng đã quên luôn cả cách mình gặp cha Như thế nào, và có lẽ nàng cũng không muốn nhớ lại. Đôi mắt xanh nổi lên từng gợn sóng trắng tinh khôi đẹp mê hồn hoặc có lẽ nàng sẽ gác lại nó lên chỗ khác và đọc một chút sách.
Trời lại tối rồi, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng và nàng nghĩ đây là quá ổn đối với một cô gái, cô ấy sẽ không phải bị bất kì thương tổn nào về thế giới ngoài kia hay những lời chỉ trích ghê rợn mà ông Bada kể.
Đêm không trăng tối như mực những vì sao cũng chẳng thể khiến mức màn đen khá hơn nhưng nó tạo nên một vẻ đẹp không tì vết. Nàng khiêng chậu lily ra ban công, mặc một chiếc váy ngủ mỏng và leo lên giường như mọi ngày mà nàng vẫn làm.
" Chúa ơi! Mong rằng giấc ngủ hôm nay sẽ thật đẹp và mong đất mẹ Gaia sẽ chúc mình ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tưởng