Chương 4: Yêu quái và sâu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông trời thật biết cách trêu người, đi một vòng lớn rồi lại gặp nhau trong tình cảnh khó xử như vậy. Tại sao ta không thấy được ánh mắt né tránh, dè chừng của chàng khi nhìn Hà Diễm. Ta và nàng ấy vốn có gì khác nhau, đều là yêu nhưng sao lại có sự phân biệt đối xử đến như vậy."

-----------------------------------------------------------------------------------

"Lạc Hoa, nàng đừng nghịch ngợm nữa."

"Lạc Hoa, phải cố gắng tu luyện sau này sẽ chẳng có cơn gió nào có thể thổi bay nàng."

Trong giấc mơ ta nghe được giọng chàng ấm áp, ta biết mình đang mơ và không có ý định tỉnh dậy nữa. Ngọn lửa kia như thiêu đốt cả tâm hồn ta, đau quá, nóng quá... Ta không muốn mở mắt ra thấy mắt chàng nhìn mình đến chán ghét. Lưu Thủy, đến khi nào chúng ta được trở về như xưa?

Ta mở mi mắt trĩu nặng, thật ra vẫn không nỡ bỏ lại chàng mà đi trước một bước. Nhìn bản thân đang ở hình dạng con người, cánh tay thon dài xuất hiện vết bỏng dài đến chướng mắt.

"May thật, tỷ tỉnh rồi."

Ta ngước nhìn chủ nhân giọng nữ êm ái vừa cất lên. Là một nữ nhân xinh đẹp, một nét đẹp sắc sảo rất dễ khiến người ta trầm luân. Mắt phượng, môi mỏng, mày liễu thanh tú, đôi tay nàng trắng nõn chạm vào trán ta, giọng trong trẻo:

"Hạ sốt rồi, tỷ hôn mê đã ba ngày nay, công tử kia rất lo cho tỷ đấy."

Ta mơ hồ nhìn nàng, vẫn chưa hiểu tình cảnh gì đang xảy ra, cho đến khi thấy y phục nàng mặc màu đỏ rực như nữ nhân Lưu Thủy cứu ra ngoài hôm biển lửa, ta mới chợt vỡ lẽ.

Ta nhìn nàng chằm chằm, cảm nhận được hơi thở của nàng rất quen thuộc, ta thử thăm dò chút khí tức của nàng, liền phát hiện ra một điều bất ngờ.

"Cô là yêu?"

Nghe ta phát giác, nàng cũng không hốt hoảng gì chỉ cười trừ.

"Vâng, đúng vậy. Ta là yêu quái, tỷ chẳng phải cũng vậy sao. Chỉ khác là tỷ chỉ là tinh linh hoa đào, còn ta lại là yêu quái đạo hạnh so ra hơn tỷ một chút."

"Chính cô đã biến ta về hình dạng con người sao?"

"Muội chỉ giúp tỷ xử lý vết thương bị bỏng dễ dàng hơn. Dù gì tỷ cũng đã có phần cứu muội trong hôm đó."

Ta hơi ngẩn người nhìn nàng ấy, trong lòng vẫn còn rất nhiều thắc mắc. Chẳng lẽ nhân gian này có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy sao.

"Cô là yêu quái, thế vì cớ gì để cho một chàng trai người phàm cứu mình?"

"Muội bị bùa của mấy tên đạo sĩ ấn quanh trấn làm giảm đi pháp lực vốn có, bọn chúng biết được tên muội nên dùng thuật Khắc Yêu, khiến muội không thể dùng sức mạnh nào cả."

Đúng vậy, hèn gì lúc ấy pháp thuật của ta lại trì trệ đến như thế, thì ra bị mấy lá bùa kia khắc chế lại. Ta không cầm lòng được mở miệng rủa một câu. Sau đó định hỏi nàng ấy một số điều, lại không biết xưng hô thế nào, quên mất hỏi tên người ta.

"Ta là Lạc Hoa, chẳng hay tên gọi của cô là gì?"

"Muội tên Hà Diễm, là yêu quái nhưng không ăn thịt người, chỉ thích hút linh khí thực vật."

Nghe đến đó chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy lạnh sống lưng. Hà Diễm dường như nhận ra tâm tư đó của ta không khỏi bật cười.

"Tỷ yên tâm, ta sẽ chừa tỷ ra."

Hà Diễm vừa dứt lời, Lưu Thủy bước vào phòng trên tay là chén thuốc đen sì.

"Tỉnh rồi à, ta đến đưa thuốc cho ngươi."

Bỗng dưng nhìn chàng mắt ta lại rưng rưng, nhưng giấu nhẹm cảm xúc muốn vỡ òa này vào lòng bởi vì ở đây còn một người lạ khác. Ta gật đầu nhận lấy chén thuốc.

"Cám ơn người, Lưu Thủy."

"Có phải trước giờ ngươi có nhầm lẫn gì chăng, tại sao luôn miệng gọi ta là Lưu Thủy? Từ khi lọt lòng cha mẹ ta đã đặt cho tên cái tên Vũ Hồ, sau này lớn lên cũng như vậy."

Ta xém một xíu nữa sặc thuốc, Hà Diễm thấy thế vội vỗ lưng cho ta, ta xua tay bảo không sao.

"Khụ... Ta quên mất, xin lỗi."

Dứt lời, nhận được ánh mắt khó hiểu của hai người. Ta quên mất Lưu Thủy bây giờ đã là một con người khác, ký ức lúc trước cũng không còn. Mặc dù bản thân đã cố gắng tập thích ứng, nhưng mà vẫn không thay đổi được cách ta gọi tên chàng.

"Diễm cô nương cũng đã mệt rồi, tại hạ có thể thay chỗ cô chăm sóc nàng ta."

Lưu Thủy thấp giọng nói, nghe trong câu có một chút gì đó miễn cưỡng. Ta nhìn chàng rồi dùng pháp thuật lấy đi chén thuốc đặt trên tay chàng, sau đó chống tay ngồi dậy đuổi khéo hai người.

"Ta không sao, muốn yên tĩnh một mình."

Dù rằng lúc này ta thật sự muốn chàng bên cạnh chăm sóc, muốn nói hết những điều ủy khuất cho chàng hiểu, muốn khóc thật to trước những dồn nén. Chỉ tiếc là hai người họ tâm đầu ý hợp đưa mắt nhìn nhau rồi bước đi. Ta nhìn bóng lưng chàng đến nỗi bật cười...

Ông trời thật biết cách trêu người, đi một vòng lớn rồi lại gặp nhau trong tình cảnh khó xử như vậy. Tại sao ta không thấy được ánh mắt né tránh, dè chừng của chàng khi nhìn Hà Diễm. Ta và nàng ấy vốn có gì khác nhau, đều là yêu nhưng sao lại có sự phân biệt đối xử đến như vậy.

Khi cánh cửa phòng khép lại, ta nhảy xuống giường ngồi trước gương. Hít một hơi thật sâu, vén ống tay áo lên, cái vết bỏng vừa sâu vừa dài lại đen ngòm một mảng nhìn phát khiếp. Ta trở lại nguyên hình, nhìn cánh hoa của mình bị xén đen một góc. Nếu là ta của ngàn năm trước, chắc chắn sẽ không ngần ngại rứt bỏ đi cánh hoa đó, nhưng mà bây giờ mỗi cánh hoa đều chứa linh khí, ta không thể vì một vết sẹo nhỏ mà lại tiêu tốn pháp lực khó khăn lắm mới tu luyện được.

Ta đau khổ gục mặt xuống bàn. Nhan sắc là điều mà ta xem trọng nhất chỉ xếp sau chàng một bậc. Bây giờ thành ra như vậy, bao nhiêu tự tin hóa thành tro bụi rồi, ta có nên lại trở về Vong Xuyên làm một đóa hoa đào bé nhỏ như ngày nào....

Đương lúc ta đang tuyệt vọng như thế, bỗng nhiên từ cửa sổ xuất hiện một con bướm bay vào. Ta lúc đó chẳng đó tâm trí đâu mà quan tâm, chỉ ủ rủ nhìn bản thân trong gương, nhìn đến thất thần.

"Lạc Hoa."

Nghe tiếng gọi, ta thoáng giật mình, hồn phách treo lơ lửng bị tiếng gọi kéo về. Nhìn kĩ trong gương đằng sau ta xuất hiện một cô nương vận y phục xanh lá. Ta nuốt nước miếng, không dám quay đầu lại. À thì, dù cho ta ở dưới Vong Xuyên từng thấy không ít linh hồn nhưng mà vẫn thấy rất sợ nha.

Không ngờ lên tận trần gian rồi vẫn không thoát khỏi, mà còn là ma nữ nữa mới đáng sợ. Ta đơ mặt, hoảng đến không cất nỗi lời, cả người hóa đá đến mắt cũng không nhắm lại được.

"Lạc Hoa, cô sợ cái gì? Ta là Xuyến Xuyến đây mà."

Nữ nhân áo xanh lên tiếng, còn cất giọng cười trong trẻo bước đến chạm vào vai ta. Ta bắt đầu lục lại ký ức.

Xuyến Xuyến? Ừm... Cái tên nghe rất quen thuộc. Hình như có từng nghe nói hay gặp ở đâu rồi nhỉ.

Xuyến Xuyến quay mặt ta qua đối diện với mặt nàng ấy. Điệu bộ có chút tức giận của trẻ con, kí đầu ta một cái rõ đau.

"Lạc Hoa chết tiệt dám quên ta, nhà ngươi lúc nào cũng chỉ có tên Lưu Thủy thần quân thôi."

Cái giọng điệu này cũng rất quen tai, hình như là bạn ở dưới Vong Xuyên. Mà nếu là bạn dưới Vong Xuyên thì chỉ có...

"Sâu xanh tỷ tỷ."

Ta với nàng dường như đồng thanh hét lên một lượt. Gặp lại tri kỉ, hơn nữa đã tiến hóa, đúng là điều vui mừng. Cả hai bọn ta nhìn nhau lại ôm bụng cười, bây giờ chẳng phải là con sâu nhỏ nằm trên cánh hoa đào bé tí nữa rồi.

Xuyến Xuyến ôm ta đến nghẹt thở, ta đẩy tỷ ấy ra hít thở không ngừng. Cái con sâu này, chuyển hóa thành nữ nhân lại vẫn bạo lực như vậy.

"Được rồi tỷ tỷ, sao người tìm được muội?"

"Mùi hương hoa đào của muội chính là không lẫn đi đâu được nha. Ta có thời gian nằm lì trên người muội không đi, khiến cho Lưu Thủy kia muốn bắt cũng không dám, sao có thể quên được mùi hương ấy chứ."

"Nhưng mà chẳng phải tỷ dưới Vong Xuyên sao? Vì cớ gì nay lại tiêu diêu trên nhân giới rồi?"

"Ta nói muội rất ngốc luôn á. Bỏ chốn yên bình lên đây chuốc khổ. Ta nghe được thông tin từ Mạnh Bà là có bông hoa nhỏ nào đó rớt xuống giếng luân hồi cản trở lịch kiếp của Lưu Thủy thần quân, Diêm Vương tức giận nên gieo vào kiếp của ngươi Ngũ họa, để ngươi mau chóng quay về Vong Xuyên. Ta nghe thế nên đã trốn xuống đây giúp đỡ muội."

Ta lấy tay bịt miệng mình, không thể tin nổi. Điều ta đang làm hiện giờ giống như tội nhân thiên cổ đang bị treo án phạt.

"Ngũ Họa trong Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đấy sao? Nếu vậy muội đã qua được họa Hỏa rồi."

Giọng ta thấp xuống đáng kể lại có một chút bi thương. Xuyến Xuyến xoa đầu ta an ủi.

"Xin lỗi vì đến trễ, thế muội có bị thương đâu không?"

Ta chìa cánh tay bị lửa xén cho nàng ấy xem. Nàng ta vừa nhìn đã hét lên một tiếng...

"Ối thiên địa ơi, còn gì là cánh tay ngọc ngà trắng trẻo của muội muội ta nữa."

Nghe thế, lòng ta như gieo thêm vào một tảng đá nặng. Nhìn đáng sợ lắm hay sao? Xuyến Xuyến thấy ta im lặng mới biết mình hình như có chút xíu làm lố nên giọng cố gắng ôn hòa trở lại.

"Không sao, không sao, về Vong Xuyên rũ bỏ cánh hoa ấy đi là được."

"Vâng."

Ta gật đầu, chút vết tích nhỏ nhoi này Lưu Thủy chỉ một cái phất tay có thể chữa lành cho ta không một vết sẹo. Chỉ là Lưu Thủy không còn là Lưu Thủy nữa mà là Vũ Hồ.

"À nhắc mới nhớ, Lưu Thủy thần quân đầu thai thành người ra sao? Muội đã gặp hay chưa?"

"Gặp rồi, nếu tỷ muốn biết, lát nữa muội dẫn tỷ ra gặp chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro