Vong Xuyên Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương truyền , nơi địa phủ có một con sông mang màu đỏ và đau thương . Sông nằm dưới cầu nại hà nơi mà mọi vong hồn đi qua thì có thể hóa kiếp , thành con người mới cuộc sống mới , nhưng ít ai biết được nơi đáy sông là những gì và vì sao con sông lại có màu đỏ thẫm . sự buồn bả của dòng sông ấy .
Vào thời loạn lạc, khi chiến tranh xảy ra , chết chốc , dịch bệnh ngày càng nhiều, khi đó A Hảo là con gái của Vua Thiên Mạch và Hoàng Dương là con trai của Vua Lý Tệ . hai bên xảy ra xung độ dấn đến chiến tranh khóc liệt .Nhưng A Hảo và Hoàng Dương lại có nhân duyên từ kiếp trước nên kiếp này hai người họ phải trả hết mối nợ tình do kiếp trước gây ra.
Hoàng Dương nói với vẻ mặt nghiêm túc
- Ta và nàng sẽ bỏ trốn về phí tây nơi đó có  một ngôi làng nhỏ , hai ta sẽ sinh sống ở đó .
- Ở nơi nào cũng được miễn sao nơi đó có ta và chàng , dù cực khổ giang lao ta vẫn một lòng thủy chung.
Nói rồi vài đêm hôm đó hai người bỏ trốn cùng nhau bằng hai con hắc mã . Nhưng trên đường bỏ trốn lại bị Vua Thiên Mạch phát hiện và cho quân đuổi theo . vô tình một mũi tên xuyên qua áo của A Hảo đâm thẳng vào tim. Hoàng Dương thắng gấp ngựa quay đầu lại đở A Hảo lên ngựa của mình và phi đến ngonj đồi gần đó . khi đến nơi A Hảo trút hơi thở cuối cùng . Trước khi ra đi A Hảo có bảo.
- Muội sẽ không bao giời quên huynh.  mụi sẽ chờ huynh nơi địa phủ , huynh ở lại hãy sống thật tốt đấy nhé .
Hoàng Dương không khỏi xúc động . đành gào thét trong sự đau đớn tuột cùng khi đã đánh mất đi người mình thương. Anh nguyện sẽ không bao giờ quên cô , đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình cô.
Về phần A Hảo sau khi truốt hơi thở cuối cùng  . Cô thấy mình đang nằm trên một bãi cát rộng lớn ,phía xa có một cánh cổng làm bằng đá rất to , nơi đây được bao phủ bằng một màu buốt giá của cỏi âm . Khi cô đi qua cánh cổng. Thì có hai người to lớn hỏi cô .
- Ngươi có giấy thông hành không
Cô hoảng sợ lục xem trên người có gì không , thì cô thấy một tờ giấy màu vàng   trên đó có mấy dòng chữ màu đỏ và một cái ấn .
Bọn quỹ sai nói: đúng rồi đưa đây r qua bên kia.
Cô đưa cho họ rồi đi qua cánh cổng
khi bước qua cánh cổng to lớn lấy   cô thấy những vong hồn vất vưởng cô đi một hồi khá lâu  trải qua  các cánh đồng hoa Bỉ Ngạn đỏ rực và âm u các cửa ải thì cô Gặp được Mạnh Bà ( người ban cho mọi người chén canh quên lãng). Mạnh bà Hỏi cô
- này cô gái , có phải cô vẫn còn vương vấn điều gì nơi dương thế không
- Tôi..Tôi không thể đầu thai ,tôi phải ỏe lại đây đợi huynh ấy.  huynh ấy rất nhớ tôi , tôi không thể thất hứa với huynh ấy .
Nói xong Mạnh Bà hiểu được sự đau đớn của cô gái nên nói vs cô
Nếu cô muốn ở lại đây đợi người cô thương yêu thì cô phải đợi đến 100 năm , và cô phải làm việc suốt ngày  và chăm sóc cho cánh đồng Bỉ Ngạn Đỏ rực đó cho hết 100 năm , cô có chấp nhận không:
không nghĩ ngợi gì nhiều A có Hảo liền đồng ý :
100 năm trôi qua , cái ngày cô chời đợi bao năm tháng cực khổ đã đến . Nhưng cái người mà cô gặp không phải là một Hoàng Dương khi xưa . tuy hình hài vẫn vậy , nhưng đôi mắt và lời nói như vô hồn :
- Tôi đã trả cho cô mối duyên tình kiếp trước mà tôi đã nợ cô, nay tôi và cô không còn gì để luyến tiết nữa , nói xong anh nhìn cô với  ánh mắt lạnh lẽo và bước sang cầu nại hà để chuyển kiếp. làm một người hoàng toàn khác.
A Hảo còn chưa khỏi hoang mang
- huynh lf sao vậy , mụi đã ở đây đợi huynh rất lâu huynh có biết không , huynh từng nói sẽ không bao giờ quên mụi mà , huynh từng nói sẽ mãi bên cạnh mụi mà , bây giờ huynh sao vậy . huynh tỉnh lại đi ( cô vừa gào thét vừa khóc trong sự đau đớn )
-  bao nhiêu năm tôi ở lại đây chiệu khổ chỉ mong được gặp anh và sẽ hạnh phúc , nhưng cái tôi nhận lại là những lời nói lạnh nhạt , tuyệt tình của người con trai mà tôi đã thương yêu cả một đời.
Nói xong cô thét lên trong sự đau khổ , cô phung huyết , những giọt máu của cô pha cùng với màu nước của sông vong xuyên làm cho con sông này nhuộm màu đỏ rực . cô mang một nỗi oán hận và gieo mình xuống sông Vong Xuyên .
Từ đó sông Vong Xuyên là sự lựa chọn của những người còn vương vấn mối tình ở dương giang mong được gặp lại người xưa . Nhưng ai gieo mình xuống đây thì đến 1000 năm sau mới có thể đầu thai . Nhìn lên cầu nại hà thấy người mình thương yêu từng kiếp, từng kiếp bước qua cây cầu ấy , nhưng không thể gọi họ , chỉ có thể im lặng và nhìn , Những người bên trên cầu thì không thể thấy những người ở dưới sông , càng làm đau đớn cho những người nơi đáy sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro