[One Shot] Vong Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.
Tôi gặp Mạnh Bà và một tên quỷ nhỏ chưa đầu thai bên bờ Vong Xuyên.

Lúc Mạnh Bà đưa bát canh cho tôi, tôi đứng trên đường Hoàng Tuyền, không nhận lấy nó.

Quỷ nhỏ hỏi tôi: “Anh đang đợi ai sao?”

Tôi gật đầu, nở nụ cười cay đắng: “Đúng vậy, tôi đang đợi một người.”

“Vậy anh đợi được người đó chưa?”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn đám hoa bỉ ngạn phía xa.

“Chắc anh chưa đợi được đúng không, nếu không đã chẳng ở lại chốn này.” Quỷ nhỏ ngồi trên đầu cầu Nại Hà, cười tít mắt nhìn tôi.

“Nhóc con, để tôi kể cậu nghe câu chuyện xưa này nhé?”

“Được đó, em thích nhất là nghe kể chuyện.”

Hai.
Tôi tên Nghiêm Hạo Tường, là một thợ săn quái khác với bình thường.

Cái mà họ gọi là khác biệt, chẳng qua là do bản thân tôi chính là một con mèo tinh ngàn năm.

Loại chuyện làm yêu mà thành thợ săn quái trái luân lí đạo đức thế này, có lẽ tổ tiên nghe xong cũng phải tức đến mức bật nắp quan tài chui lên mất. Tất nhiên cũng có không ít yêu quái chết dưới lưỡi kiếm của tôi nói như vậy.
---
“Thằ.ng ch.a mày, cùng là yêu quái, lúc giết đồng loại mày không cắn dứt lương tâm sao?” Tên mèo béo bị tôi túm được lòng đầy căm hẫn nói.

“Mày thả sư phụ tao ra trước rồi nói tiếp.” Kiếm của tôi chỉ vào con cá trong lòng bàn tay hắn, “Nhanh lên, đừng phí lời nữa, tao không muốn giết mày.”

Có lẽ cảm nhận được nhúm lông vàng trên cổ đã bị kiếm xén mất, mèo béo lập tức nói: “Chú em, thế mà chú lại đi nhận một con cá làm sư phụ, chú hết thuốc chữa rồi...”

Nói xong liền ném “đồ ăn” trên tay qua, tôi cuống quít chạy tới đỡ, quay lại thì hắn đã mất hút.

Sư phụ phồng lên xẹp xuống trong tay tôi hai lần, cuối cùng vì mất quá nhiều nước nên không hô hấp được nữa.

Kiếp này sư phụ lại chết rồi.

Tôi mang thi thể về nhà, là cái nhà xác thứ 32 mà tôi chuẩn bị cho sư phụ ở kiếp này. Tôi từng nghĩ sinh mệnh làm cá của sư phụ kiếp này rất ngắn, nhưng không ngờ lại ngắn đến như vậy.

Tôi khắc một tấm bia mộ, ngô sư Tống Á Hiên, khẽ lướt qua dòng chữ trên tấm bia, nội tâm bi thương đã chết lặng. Tôi bảo vệ sư phụ bao nhiêu kiếp là bấy nhiêu lần phải đối mặt với nỗi đau tê tái.

Ngày đó tôi gặp nạn, là y cứu tôi, y nói mình là thợ săn quái.

Trước kia tôi là yêu quái, săn giết đồng loại nên bị các thế lực căm thù. Thợ săn quái không thích tôi, bởi cảm thấy tôi là quái, bản tính khó dời; yêu quái càng không thích tôi, bởi thân là đồng loại mà tôi lại nhẫn tâm độc ác tàn sát chủng tộc, trời đất khó dung.

Nhưng nếu Tống Á Hiên đã cứu tôi, đương nhiên tôi không có lí do gì để vong ân phụ nghĩa. Sư phụ từng nói, săn quái là săn ác yêu, chỉ cần lòng hướng thiện thì sẽ không lạm sát kẻ vô tội.

Vốn dĩ tôi cũng tuân theo lí tưởng đề cao công lí của sư phụ, nhưng đêm đó tôi trúng bẫy, bị người ta đánh lén.

Đánh lén rõ ràng, tôi bị ép bức ra yêu tính, sát hại sinh linh, tội ác tày trời. Sư phụ trừng phạt tôi, nhưng tôi cũng làm y bị thương.

Cuối cùng, tôi được sư phụ giải chú, sau khi tỉnh lại liền nhận ra mình đang nằm trong lòng người, y đưa tay lên vuốt má tôi.

“Hạo Tường, ta trao trái tim của ta cho con, sau này con sẽ không dễ bị mê hoặc nữa.”
“Sư phụ, đồ nhi bất hiếu.”

Tống Á Hiên lắc đầu: “Không trách Hạo Tường, Hạo Tường ngoan nhất. Là sư phụ sai, nếu lúc trước ta không chấp nhận thỉnh cầu làm đồ đệ của con, nếu vẫn làm yêu như trước thì có lẽ con sẽ không phải mang dáng vẻ như ngày hôm nay.” Y ho khan hai tiếng, máu đọng lại dọc theo khóe môi, “Bỏ đi, mọi thứ đều là số trời, đưa sư phụ về nhà đi.”

Trên đường, không tên yêu quái nào dám bén mảng tới gần một người đầy máu như tôi. Tôi ôm cơ thể nhẹ tênh của sư phụ, không một giọt nước mắt, nhưng hô hấp lại khó có thể tự khống chế.

“Sư phụ, mạng con là do người cứu, cho nên con sẽ đáp ứng một nguyện vọng của người.”
“Vậy nếu có thể, sư phụ hi vọng có thể bảo vệ con đời đời kiếp kiếp.”

Tôi ôm cơ thể gần đất xa trời của y về nhà, xoay người toan tìm thuốc, song y lại kéo tay tôi lại.

“Lại đây.”

Tôi nghe lời, cúi đầu.

Y khó nhọc nhấc cánh tay lên, đặt ra sau cổ tôi. Tiếp đó nhích lên một chút, ép tôi hôn lên môi người.

Tôi không hiểu tại sao sư phụ lại làm như vậy, trước kia tôi từng thấy cặp yêu quái mới cưới làm điều này, sư phụ nói rằng đó là hành động mà chỉ những người yêu nhau mới có thể làm được.

Nụ hôn của sư phụ rất dịu dàng, tôi dần trở nên đắm chìm, cũng ôm sư phụ đáp trả. Nhưng đang hôn, y lại không còn hô hấp nữa.

Y trao trái tim của y cho tôi.

Tôi ôm thi thể sư phụ, trái tim vừa đưa vào trong cơ thể đã khiến mắt tôi đau nhức dâng lên hai màn sương mù mờ ảo. Hóa ra, đây là yêu sao?

Về sau, mỗi một kiếp tôi đều mang theo ký ức kiếp trước tới tìm y.

Kiếp thứ hai, sư phụ hóa thành mèo, tôi biến thành đồng loại, bảo vệ y một đời thuận lợi.

Kiếp thứ ba, sư phụ hóa thành kĩ nữ, tôi biến thành con cháu thương nhân, chuộc lấy thân phận tự do cho y, bảo vệ được y một đời bình yên.

Kiếp thứ tư, sư phụ hóa thành một người con trai nhà nghèo hiếu học, tôi biến thành sĩ tử cùng thi, bảo vệ y một đời an ổn.

Kiếp thứ năm, y hóa thành tiểu thư nhà giàu, tôi biến thành kẻ môn đăng hộ đối cưới y, ở bên y cả đời hạnh phúc.
...
Nhưng từ kiếp thứ hai mươi sáu, duyên phận giữa tôi và Tống Á Hiên tựa như đã hết, kiếp nào tôi cũng không thể bảo vệ y, y còn vì sự ảnh hưởng của tôi mà mất mạng. Tôi ra sức xoay chuyển tình thế, kết quả, số phận đã định như vậy.

Kiếp thứ ba mươi hai, y hóa thành cá, tiếp tục chết oan chết uổng.

Kiếp thứ ba mươi ba, tôi nhìn bản ghi chép trên tay hòa thượng bên cạnh Tống Á Hiên, hi vọng kiếp này tôi có thể bảo vệ y suôn sẻ...

Ba.
Khi tôi tìm thấy cậu, Tống Á Hiên đang ngồi xổm bên cạnh một con mèo không nơi nương tựa, dường như hòa vào màn đêm tối tăm.

Cha mẹ Tống Á Hiên mới qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, vì vấn đề quyền nuôi dưỡng mà bác gái cãi nhau một trận rất to với bác trai, bởi vậy cậu đành chạy ra ngồi xổm bên vệ đường.

“Cậu tên là gì?” Tôi nhìn cậu bé đang ngồi xổm, híp mắt quan sát sườn mặt cậu, cố ý hỏi.

“Tống Á Hiên.” Cậu không ngẩng đầu, tiếp tục vuốt ve con mèo.

Tôi đứng cạnh cậu, thấy tôi không có ý định rời đi, cậu bèn ngẩng lên nhìn. Dưới ánh đèn, ánh mắt trong sáng dường như tỏa sáng rạng rỡ: “Cậu lại là ai vậy?”

Tôi nhìn gương mặt cậu đến ngẩn người, tựa như thấy được Tống Á Hiên của kiếp đầu tiên rõ ràng trước mắt.

“Hạo Tường, từ hôm nay trở đi tôi sẽ là sư phụ của cậu, cậu đi với tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
“Được ạ!”

Ký ức kiếp trước chồng chất lên nhau, hô hấp của tôi có chút khó khăn, tim đập nhanh hơn. Vừa định mở miệng thì một bóng người đằng xa chạy tới. Tôi lui về phía góc khuất phía xa.

“Á Hiên, sao con lại ở đây?” Bác trai vội vàng chạy đến, “Lần sau không được phép chạy lung tung, bác lo cho con gần chết, đi thôi chúng ta về nhà nào.”

Tống Á Hiên không nói gì, gật gật đầu sau đó nhìn về phía tôi đang núp, đoạn ngoan ngoãn theo bác trở về.

Trung học Vũ Thành, Lớp 12-8. Giờ ra chơi, trong hàng lang nhốn nháo học sinh đi qua đi lại, mồm năm miệng mười bàn chuyện thế gian.

“Đẹp thì đẹp thật mà lạnh lùng vãi, chẳng nói chuyện với ai, cả ngày im lìm chả buồn hé răng nửa lời.” Một cô gái đẩy gọng kính mắt, thấp giọng nói với bạn cùng lớp.

“Cứ vậy đó, mà Nghiêm Hạo Tường lớp chúng ta còn bảo vệ cậu ta như gà con ấy.” Cô gái bên cạnh phụ họa, đang tính nói thêm gì đó thì chợt bị bạn học đứng đối diện đẩy đẩy khuỷu tay, nháy mắt ra hiệu. Theo ánh mắt nhắc nhở của bạn học, cô ả trông thấy Tống Á Hiên và tôi bước đến.

Tống Á Hiên vô cảm đi qua. Nhưng tôi chịu không nổi cái thói nói linh tinh đó của bọn họ, vì thế theo sau cậu, như có như không đụng vào bạn nữ kia, bạn đó đứng không vững, lập tức ngã lên người bạn còn lại, cánh tay tím một khối to trời ơi hihi =))))

“Nghiêm Hạo Tường, cậu làm cái trò gì thế?”
“Úi chết thật ngại quá, mắt kém không nhìn thấy mấy con mụ lưỡi dài nói xấu sau lưng người khác.”
“Cậu... Cậu nói ai là mấy con mụ lưỡi dài cơ!” Cô ả tức muốn mắng người, lại thấy Tống Á Hiên quay người, đi thẳng về phía bọn họ, liếc nhìn cô ta nên bèn nuốt cơn tức xuống bụng.

Tống Á Hiên không nói lời nào, kéo tay áo đồng phục tôi đi thẳng về cửa lớp.

“Nghiêm Hạo Tường, sao cậu lớn rồi mà vẫn còn ấu trĩ như vậy.” Tống Á Hiên thấy hành động của tôi, khóe miệng mỉm cười, bất lực lắc đầu.

Không được, người của tôi tôi cưng còn không kịp, sao có thể để bọn họ bắt nạt được. Nội tâm gào thét nhưng không thể mở miệng, tôi đành giả bộ nghiêm túc đút tay phải vào túi quần rồi theo Tống Á Hiên vào lớp.

Thân phận của tôi bây giờ là bạn cùng bàn, cũng là bạn chí cốt từ nhỏ đến lớn của cậu.

Trong lớp ầm ĩ, không ai để ý đến cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tống Á Hiên mặc đồng phục học sinh, dáng vẻ học sinh cấp ba bảnh bao khiến người ta nhìn là muốn yêu, nào có chút hung dữ, thật không biết mấy người đó nghĩ cái gì nữa.

Tôi ngồi bên cậu, tùy tiện nhoài người ra bàn làm mặt quỷ chọc cậu, Tống Á Hiên nhịn không được bật cười: “Đồ trẻ trâu, cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ!”

Tôi vừa định phản bác thì đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên, tôi bèn chuyển đề tài: “Vẫn là quy tắc cũ nghen, tối đến nhà cậu ăn.”

Sau khi Tống Á Hiên lên lớp 12, cậu chủ động đề nghị dọn khỏi nhà bác, lúc còn sống cha mẹ có mua cho cậu một căn chung cư nhỏ, hiện giờ cậu ở đó, còn tôi sao, lấy cớ là bạn cùng bàn đáng thương không cha không mẹ để đến nhà cậu ấy ăn cơm. Tống Á Hiên tốt bụng, cũng không nghi ngờ quá nhiều. Cậu gật đầu, tiện tay xoa đầu tôi như thường ngày: “Được thôi.”

Hôm đó thật trùng hợp, chuông tan học vừa mới vang lên, tôi cùng Tống Á Hiên ra đến cổng trường thì chú ý thấy một con yêu quái đang rục rà rục rịch ẩn nấp sau lưng chúng tôi. Có lẽ thấy trên người tôi có yêu khí nên tên yêu quái kia vẫn không dám động thủ, nhưng tôi nhìn ra trạng thái của hắn ta rất giống trạng thái tôi bị đánh lén ngày trước, gần như phát điên không kiểm soát được bản thân.

Tôi lấy cớ để quên đồ ở nhà, vòng đường khác giải quyết tên yêu quái đó. Công phu tên yêu quái kia không cao nhưng uy lực của cái roi trong tay hắn thực sự rất lớn, đánh từ chạng vạng tối tới tận đêm khuya, cuối cùng hắn cũng bị tôi đánh trọng thương, ngã xuống đất thoi thóp, tôi cầm kiếm kề bên cổ hắn: “Là ai phái mày tới?”

Tên kia không nói gì, cười khẩy. Lúc đó tôi nghĩ hắn không còn năng lực phản kháng, không ngờ trước khi chết lại phụ ngung ngoan kháng[1] cho tôi một roi, cuối cùng tôi lại vì bất cẩn mà bị thương.

[1] phụ ngung ngoan kháng: Thành ngữ, ý là dựa vào thế hiểm yếu để ngoan cố chống cự.

Tôi vốn định về thẳng nhà, đi qua nhà Tống Á Hiên thấy đèn đã tắt, đoán chắc bảy tám phần là đã ngủ, không hiểu sao muốn ngắm cậu, vì thế bèn lẻn vào nhà.

Nhưng không ngờ, Tống Á Hiên không những không ngủ mà còn nhàn hạ nhã dựa vào đầu giường ngắm sao. Thấy tôi đột nhiên xông vào, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khiếp sợ.

Tôi gắng gượng tựa vào tường.

“Cậu... làm sao vậy?” Tống Á Hiên vội vàng xuống giường chạy tới đỡ tôi. Cánh tay tôi chảy máu ròng ròng, sắc mặt tái nhợt, Tống Á Hiên hoảng đến mức không biết phải làm sao, vội vàng chạy tới ngăn tủ lấy hộp cứu thương ra.

Tôi đặt tay lên tay cậu: “Thuốc của con người không có tác dụng với mình đâu, để mình nằm một lúc đi.”. Nói xong liền chậm rãi dựa vào người cậu, cuối cùng cơ thể không chèo chống được nữa, từ từ thu nhỏ lại, biến thành hình dạng mèo vốn có, an phận nằm trên đùi cậu ấy.

Tống Á Hiên bàng hoàng một hồi lâu mới dám tin bạn thân của mình là mèo.

“Chẳng trách lại thích ăn cá như vậy.” Trêu chọc đúng chỗ xong, Tống Á Hiên nhìn lên miệng vết thương, đau lòng không thôi.

“Sao mà cậu bị thương vậy?” Tống Á Hiên vuốt ve đầu tôi, tôi vô lực nằm trên người cậu ấy.

“Có con yêu quái muốn hại cậu, mình đánh với hắn một trận, không cẩn thận để hắn đánh bị thương.” Tôi thành thật kể lại, không có giấu giếm gì cả, kể cả việc mình là mèo tinh cũng vậy.

Trong mắt Tống Á Hiên lóe lên sự đau lòng khó tiêu tan: “Nghiêm Hạo Tường, sao cậu lại đối tốt với mình như vậy?” Cậu ôm tôi vào lòng, liên tục truyền hơi ấm cho cơ thể mèo nhỏ của tôi.

Có cậu ấy ở bên, tôi cảm giác mười phần an toàn, đôi mắt cũng díp lại không mở được, nhưng vẫn nỉ non trả lời: “Bởi vì trái tim của cậu ở trong ngực mình, một ngày nào đó mình sẽ trả nó lại...”

Bốn.
Lúc tôi bị nhốt trong kính khóa yêu đã từng nghĩ xem liệu đây có phải một cái bẫy hay không.

Có người dụ tôi, tạo ảo mộng, khiến tôi tưởng rằng Tống Á Hiên đang lâm vào tình cảnh khó khăn, khi tôi bước vào vùng săn yêu liền lập tức hiểu ra, đây là bước đầu tiên bọn họ dụ tôi đi sâu hơn vào cái bẫy này. Mùi vị trên cơ thể đám người kia và tên cầm roi đánh lén nhà tồi lần trước giống y nhau. Xem ra cái tên núp lùm lần trước chính là do có người cố ý dồn Tống Á Hiên vào chỗ chết.

Kính khóa yêu không dễ giải, nhưng cũng không phải không có cách giải quyết. Là một con mèo tinh ngàn năm, phá giải nó chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng lúc tôi nghiền nát mặt kính bước ra, Tống Á Hiên đột nhiên xuất hiện trước mặt. Tôi hoảng hốt giơ tay ra, lại phát hiện mình có thể trực tiếp xuyên qua cơ thể cậu, thời gian vào khoảnh khắc ấy dường như dừng lại. Tôi nghi ngờ đây lại là mộng cảnh, cho đến khi tôi cúi đầu, tiếp tục vươn tay ra, ánh sáng tự do đọng trên đầu ngón tay, tôi đưa tay muốn kéo cậu, khi bàn tay lại xuyên qua cơ thể cậu lần nữa, tôi mới nhận ra đây không phải mơ.

Tống Á Hiên lại chết rồi.

Kiếp này, tôi bảo vệ cậu đến năm 29 tuổi, tôi vốn chỉ muốn kiếp này cậu có thể thuận lợi làm việc, cưới vợ sinh con, cuộc đời thành công viên mãn. Vậy mà cậu lại bởi muốn cứu một con mèo bị đâm sắp chết bên đường mà rời xa thế giới này lần nữa.

Con mèo đó, chính là tôi.

Linh hồn tôi bị nhốt trong kính khóa yêu, vì những thợ săn quái đó biết tôi so với bọn họ mạnh hơn rất nhiều, nhưng một khi chết đi tôi sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, không quá bảy ngày sẽ tan thành mây khói. Vì thế bọn họ trộm lấy cơ thể tôi đặt bên đường, cố ý tạo tai nạn ngoài ý để xóa sổ tôi hoàn toàn, không ngờ Tống Á Hiên lại gặp được và cứu tôi.

Giống như ở kiếp đầu tiên, tôi ôm cơ thể cậu, nhìn linh hồn rời xa.

“Sau đó sao? Sao đó sao?”

Tôi vẫn đang chìm đắm trong bi thương, tên quỷ nhỏ khi nãy đứng trên đầu cầu Nại Hà giục tôi nói tiếp.

Tôi nhìn vào con ngươi trong đôi mắt xinh đẹp kia của nó, thở dài một tiếng, giữa chân mày có một biểu cảm không thể miêu tả được: “Sau đó cậu ấy đi xuống cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà và quên mất tôi.”

“Thật đáng thương, nhưng anh đã bảo vệ hắn 33 kiếp, không nghĩ tới việc từ bỏ sao?” Lúc nói chuyện, quỷ nhỏ khẽ ngẩng đầu, khó hiểu nhìn tôi.

“Cậu sẽ vứt bỏ người yêu sao?” Tôi không hề kiêng dè, tôi đã sớm yêu sư phụ tôi.

“Nhưng hắn không nhớ ra anh mà?”

“Tôi nhớ là đủ rồi.” Tôi cười cười nhìn quỷ nhỏ.

“Vậy được rồi.” Quỷ nhỏ đứng dậy, như theo thói quen xoa đầu tôi, nét tinh xảo trên khuôn mặt tràn ngập ý cười, “Nghe xong câu chuyện của anh, tôi cảm thấy kiếp sau tôi cũng nên tìm người yêu của tôi rồi, không thể để cậu ấy chờ quá lâu được.”

“Ừ, đi đi.” Tôi gật đầu, nhìn quỷ nhỏ đi đến bên Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà, bóng hình hoàn toàn biến mất phía bên bờ Vong Xuyên.

“Cậu cũng nên theo hắn đi đi, tuy cậu có yêu lực mạnh mẽ phù hộ, nhưng cũng không nên ở chỗ này quá lâu.” Mạnh Bà chăm chú nhìn vào nồi canh đầu thai, “Kiếp sau, Tống Á Hiên sẽ đầu thai thành một ca sĩ nổi tiếng.”

Mạnh Bà thuần thục đặt một chén canh nhỏ trên tay, hương thơm mang theo nỗi buồn ai oán bay lên: “Thật không hiểu là hắn ngốc hay cậu ngốc, mỗi kiếp đều biết rõ kết cục là cái chết mà vẫn chấp niệm ở bên hắn như vậy. Hắn cũng vậy, trước khi uống canh vẫn còn khoe khoang với ta, nói là người yêu hắn kiếp sau nhất định sẽ đi tìm hắn, làm ta mỗi lần đều tự thắc mắc xem canh mình nấu có phải bị mất tác dụng xóa bỏ ký ức hay không... Kiếp sau, hãy bảo vệ cậu ấy cho tốt, ràng buộc giữa hai người còn dài lắm.”

“Được.”

Tôi cúi người lạy tiền bối, Mạnh Bà không để ý, bưng chén canh lên chóp mũi ngửi, cúi đầu nhấp một ngụm rồi thở dài thỏa mãn.

“Uống canh này, quên đi một ngàn năm, phương thuốc này của tôi cũng nên sửa đổi rồi!”

Năm.
“Em từng gặp cậu ấy chưa?”
“Em gặp rồi!”

“Mỗi ngày đều có thể gặp Tường ca!”

“Tường ca ủy khuất hơn chúng em.”

“Tường ca, tay đỡ nhiều chưa?”

“Á Hiên, đến Á Hiên rồi.” “Tường ca~~”

“Hợp tác vui vẻ!”

“Biệt danh của Á Hiên là Hiên Hiên.” (Uhuhu đoạn này soft xỉu hic)

“Không thể là cái khác, nhất định là lúc này, bởi vì Tống Á Hiên nói chính là lúc này.”

“Cậu nhìn vào mắt mình.” “Mình rất đáng tin, đội trưởng.” “Muốn cống hiến cho Hạo Tường, nhưng đến cuối cùng thì bên đó lại đủ người rồi.”

“Cái gì?” “Thật đỉnh!” “Á Hiên thật đỉnh!”

“Wechat chuyển khoản 300 tệ, mình ở đây với cậu.”
“Á Hiên, chuyển khoản 300 tệ cho mình.”
“Á Hiên chuyển mình 300 tệ.”... Nói xong, tôi đứng phía đối diện nhìn Tống Á Hiên đang bất lực dưới nước.

Kiếp thứ ba mươi tư, tôi lại tìm được Tống Á Hiên lần nữa, trở thành đồng đội của cậu, cùng cậu kề vai sánh bước, sao sáng mở đường, vượt mọi khó khăn.

Tôi nhìn nụ cười hồn nhiên của cậu, nhìn ánh sáng rực rỡ của người thiếu niên, thầm nghĩ kiếp này tôi có thể dùng thân phận đồng đội ở bên cậu ấy, thật sự không có gì có thể tốt hơn nữa!

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro