chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xong tiết học Lam Vong Cơ tay xách một hộp thức ăn về tĩnh thất muốn ăn cùng Ngụy Vô Tiện cũng như nhận lỗi với hắn về việc y giấu hắn bị thương nhưng về đến nơi thì người đáng lẽ giờ này đang nằm trên giường lại không thấy đâu chỉ để lại một mảnh giấy " hết rượu rồi ta xuống trấn mua rượu" .
Đọc xong câu hắn để lại y thở dài một hơi rồi ngồi đó nhìn chỗ hắn hay nằm mà ngẩn ngơ.
Ngụy Vô Tiện miệng ngậm cọng cỏ ghé vào quán mua thiên tử tiếu đang định uống một chút thì nhóm Tư Truy, Cảnh Nghi lớn tiếng kêu hắn
"Ngụy tiền bối người đang mua rượi sao"
Hắn thấy đám Tư Truy đến nói " Ừm các ngươi đi săn đêm sao ta đi cùng với"
Nói xong hắn nhờ người mang năm vò thiên tử tiểu đến vân thâm bất tri sứ rồi leo lên kiếm Tư Truy chẻ gió bay đi. Đến ngôi làng mà Lam lão tiên sinh sai bọn nhóc đi vì có người đến cầu giúp đỡ. Nghe họ nói mấy ngày nay có tà túy nào đó hay quấy rối người trong thôn , hễ ai đi về đêm sẽ có thứ cán chân khiến người dân ngã úp mặt xuống đất cứ như vậy khi về được đến nhà thì mặt không khác đầu heo là bao nhiêu. Đi loanh quanh ngôi làng một hồi cả đám về tửu lâu nghỉ ngơi rồi mới tìm tiếp.
Cả đám nói chuyện rôm rả nhưng hôm nay riêng Ngụy Vô Tiện hắn lại không nói một lời nào mặt kéo lên một đám mây đen đến Cảnh Nghi cũng biết hắn đang không vui. Cả nhóm nhìn nhau "chả nhẽ Ngụy tiền bối biết rồi sao".
Chả là vài hôm trước Lam Vong Cơ đến Vân mộng mua đồ ăn cay cho Ngụy Vô Tiện thì gặp nhóm Tư Truy đang đi săn đêm , lo lắng cho bọn chúng nên y mới đi theo bảo vệ. Trong lúc giao đấu với yêu quái vì bảo vệ tên nhóc Kim Lăng mà bị yêu quái cắn bị thương ở chân. Y sợ hắn lo lắng nên không cho bọn nhỏ nói ra khi về đến nơi chỉ lặng lẽ xử lí vết thương rồi nhận việc từ thúc phụ khiến cho y bận cả ngày đến hắn còn không gặp được.
Hắn cựa người muốn ôm người bên cạnh thì không thấy y đâu , bước xuống giường đi về phía bên ngoài bình phong thấy y đang chăm chú đọc vở ghi chép của môn sinh đi săn đêm.
Lam Vong Cơ nhìn hắn cất giọng " sao không ngủ nữa"
Ngụy Vô Tiện ngồi vào lòng y dựa đầu vào ngực y thì thào " ban ngày ngủ nhiều quá ban đêm không ngủ được , mà sao ngươi không ngủ"
Y đặt cằm mình lên đỉnh đầu hắn nói " ta xem bài tập của môn sinh"
Hắn bĩu môi " để đến mai ta xem cũng được mà ngươi hà tất gì phải thức khuya như vậy chứ , để đó đi ta với ngươi làm chút chuyện đó đi"
Hơi thở Lam Vong Cơ trùng xuống " Ngụy Anh đừng nháo"
Hắn ra sức trêu chọc y nhưng lạ là mọi hôm bị hắn trêu như thế y đã không chịu được rồi sao hôm nay lại nhẫn nhịn thế kia. Hắn nghi ngờ đưa tay cởi quần y ra thấy chân phải y quấn một lớp băng nhưng do hắn ngồi xuống mà nó lại đỏ thẫm một mảng. Hắn đen mặt quay đi lấy hòm thuốc xử lí xong vết thương cho y hắn không nói một lời cũng không thèm nhìn y một cái quay người người vào giường " ngủ đi mai làm tiếp" rồi để y lại đó môi mấp máy như muốn nói lại thôi.
Y nằm lên giường đưa tay ra định ôm hắn thì hắn xoay người tránh thoát vòng tay y làm cho tay y đang cứng đờ ở giữa không khí. Sáng nay Lam Vong Cơ định dậy xong về tĩnh thật giải thích rồi nhận lỗi với hắn nhưng không ngờ hắn đã đi mất rồi.
Hiện giờ hắn đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà cả buổi trưa rồi. Hắn thật sự không phải giận Lam Trạm nhiều mà hắn chỉ đang nghĩ đến việc từ trước đến nay y bị thương như thế nào đều không nói cho hắn biết làm cho hắn lắm lúc giận bản thân mình không quan tâm y chu đáo. Đang suy nghĩ viển vông thì nhóc Tư Truy gọi hắn
" Ngụy tiền bối chúng con đã hỏi người dân ở đây rồi họ đều nói không có ai chết hết"
Hắn nhảy xuống dưới đáp " các ngươi đừng có chỉ hỏi thăm quanh đây"
Nghe vậy Tư Truy liền hiểu ra " Ngụy tiền bối con hiểu rồi có phải người muốn nói có thể tà túy là một người tín tình kỳ quái không tiếp xúc với ai nên khi chết không ai phát hiện ra không"
Hắn nhìn Tư Truy tỏ ý hài lòng " đúng vậy"
Cả đám lại giắc nhau đi loanh quanh ngoài thôn đến sau ngọn núi thì thấy một cỗ thi thể bị chết dưới cái hố sâu. Thi thể là một ông lão nghiện rượi chắc chắn hôm đó ông ta uống rượi say đi không nhìn đường liềm rơi xuống hố chết. Bọn nhóc chôn cất cho ông lão xong thì quay về quán trọ định quan sát thêm một đêm nữa mới trở về. Về đến nơi thì có một bóng người mặc đồ trắng thoát tục trán đeo mạt ngạch đang ngồi nghiêm chỉnh trong nhà trọ. Ngụy Vô Tiện thấy y đang định quay đi thì bọn nhóc đã kêu lên " Hàm Quang Quân người đến rồi".
Y đưa mắt qua nhìn hắn nhưng hắn không nhìn y , thong thả đi đến chỗ ngồi. Bọn nhóc biết ý ngồi hết chỗ chỉ chừa mỗi chỗ kề Lam Vong Cơ nên hắn cũng không nói nhiều mà ngồi vào. Ngồi đầy đủ tiểu nhị đem món ăn lên nhìn bàn thức ăn đỏ lòm khiến bọn nhóc cảm thấy đau cả bụng thì tiểu nhị lại đem ra vài món nhạt. Lam Vong Cơ lạnh lùng lên tiếng " ăn đi" , chỉ chờ câu nói đó cả đám lao vào ăn thức ăn nhạt còn Ngụy Vô Tiện vẫn chẳng nói lời nào chỉ cắm cúi vào ăn. Được một lúc thấy không khí không ổn Lam Cảnh Nghi nuốt nước bọt nói " Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối con ăn xong rồi con đi kiểm tra xem còn hiện tượng lạ gì hay không" .
Cả đám thấy vậy nhao nhào muốn đứng lên lại bị câu nói của Ngụy Vô Tiện buộc phải ngồi xuống " ăn đi rồi ta đi với các ngươi" . Lam Vong Cơ ngồi một bên không lên tiếng thỉnh thoảng gắp thức ăn vào bát hắn chờ mãi không thấy hắn ăn thì rũ mi xuống. Hắn trút cả đồ ăn Lam Vong Cơ gắp cho hắn vào bát Lam Cảnh Nghi làm cho nhóc một phen lạnh sống lưng.
Hắn làm như không phát hiện nói " Cảnh Nghi nếm thử đi ngon lắm" . Cảnh Nghi nhìn sang Lam Vong Cơ thấy y không có động tĩnh gì mới giám đưa vào miệng nhưng mới chạm một chút đã nhăn mặt phun ra " Ngụy tiền bối ngon chỗ nào chứ cay chết đi được" . Hắn không đáp lại chỉ cười nhìn Cảnh Nghi đang suýt xoa vì cay. Ăn xong hắn ngã người ra đằng sau Lam Vong Cơ liền lấy khăn lau miệng cho hắn nhưng chưa chạm vào hắn đã quay đi rút trong ngực ra chiếc khăn màu xanh lúc trên đường có cô nương kia tặng hắn ra lau. Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy và chiếc khăn tay liền hạ mi mắt cúi đầu không nói.
Xong xuôi cả nhóm lại lên đường đi xem xét. Hắn như cố ý cùng Lam Vong Cơ cách nhau một khoảng , hắn đi trước y đi sau. Đang đi thì không biết con chó ở đâu chui ra làm hắn mềm nhũn cả chân tay liền ôm Lam Tư Truy gần đó bảo nhóc đuổi chó đi. Lam Vong Cơ đứng đằng sau khi thấy chó đang tiến đến gần định chạy đến bảo vệ hắn nhưng hắn lại không quay lại tìm y mà lại tìm Tư Truy khiến tim y như bị ai bóp chặt vậy. Lần này Ngụy Anh giận thật rồi. Cả nhóm đi ra sau núi đốt ít vàng cho ông lão rồi đi về quá trọ nghỉ ngơi rồi mai mới xuất phát về Vân thâm. Về đến nơi hắn lên phòng tất nhiên Lam Vong Cơ cũng theo Ngụy Vô Tiện nên cả đám nhóc thở phào nhẹ nhõm nói chuyện rôm rả.
Lên đến phòng hắn nằm trên giường giả vờ ngủ , Lam Vong Cơ nằm xuống bên cạnh hắn nhìn hắn một hồi lâu nhưng người kia thật sự mặt dày đến nỗi bị người khác nhìn chằm chằm vậy mà đến run lông mi một cái cũng không đụng. Y lên tiếng gọi hắn "ngụy anh" hắn vẫn không trả lời. Y thở dài một hơi đưa tay vỗ nhẹ sau lưng hắn dỗ hắn ngủ , bình thường làm vậy hắn sẽ rất dễ ngủ nhưng hôm nay hắn lại không ngủ được. Hắn xích lại gần y choàng tay qua người y như thường lệ nhưng lại không mở mắt. Lam Vong Cơ biết hắn chưa ngủ cứ như vậy vỗ lưng hắn được một lúc thì nhẹ dần rồi dừng hẳn. Nghe hơi thở của y chắc là nhập mộng rồi. Hắn nhỏm người dậy đi ra ngoài hóng gió cho dễ ngủ trong lúc đó Lam Vong Cơ như gặp ác mộng y thì thào "ngụy anh" , "ngụy anh" ,"Ngụy Anh " y bị chính ác mộng của mình làm giật mình tỉnh dậy sờ đến bên cạnh không thấy bóng người y hoảng loạn đứng dậy đi tìm hắn. Cũng may hắn về phòng ngay lúc đó y thấy vậy kêu lên "ngụy anh" , hắn nhìn mặt y trắng bệch chắc là gặp phải ác mộng rồi. Suốt 13 năm y luôn gặp ác mộng đến khi hắn trở về rồi nhưng cũng có đôi lúc y vẫn gặp ác mộng lúc đó hắn chỉ có thể đáp "ta ở đây". Bây giờ cũng vậy hắn nhanh chóng chạy lại ôm y nói khẽ " ta ở đây". Cảm nhận được Lam Vong Cơ đang run nhẹ hắn tự trách mình không thôi tại sao lại giận y lâu như vậy chứ y đã cả ngày bận rộn lại thêm vết thương chưa khỏi hôm nay lại đi nhiều như thế chắc chắn y rất mệt mà hắn còn hồ nháo khiến y không yên tâm. Thật sự hắn muốn vả cho mình một cái mà.
Lam Vong Cơ nhìn hắn nhẹ giọng " ngụy anh xin lỗi ngươi đừng lạnh nhạt đừng rời xa ta có được không".
Ngụy Vô Tiện đau lòng nhìn y " lam trạm giữa chúng ta không cần phải nói xin lỗi và ta vẫn mãi ở bên ngươi mà nhưng ngươi phải nhớ sau này không được như vậy giấu ta vết thương , lúc ta bị thương người đều không chịu được vậy ngươi nghĩ lúc ngươi bị thương ta chịu được sao"
Lam Vong Cơ nhìn hắn nói chắc như đinh đóng cột " ta thề từ nay sẽ không giấu ngươi bất cứ điều gì hết , tuyệt đối không"
Ngụy Vô Tiện hôn môi y một cái, chân không an phận chen vào giữa hai chân Lam Vong Cơ cọ cọ.
Lam Vong Cơ hơi thở trầm xuống: " Ngụy Anh đừng nháo"
Ngụy Vô Tiện mặt vẫn đầy ý cười:"ta làm sao chứ"
Lam Vong Cơ không nhịn được nữa liền đẩy hắn xuống giường hai người bắt đầu một đêm sóng gió, quất nhau sập giường.

_______
Hết! Ta cảm thấy nó dở hơi kiểu gì á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro