14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sức khoẻ của Hoseok đã ổn hơn, bây giờ có thể xuất viện và đi học bình thường. Cậu ấy cũng không có biểu hiện gì là muốn nghỉ ngơi, Hoseok quả thật cứng đầu, không sợ trời không sợ đất, biết rằng sẽ có nhiều ánh mắt nhòm ngó sau khi bị phát hiện nhưng cậu vẫn quyết phải học nốt kì này ~ ây da ~

  "Có chắc không?"

  "Hửm?"

  Hoseok ngước mắt nhìn Taehyung, anh ta đang gấp quần áo và cho mấy đồ đạc vào túi, chuẩn bị đưa cậu về nhà thôi. Tên Taehyung kể ra chăm người cũng thật tốt và chu đáo, cậu thật hài lòng a ~ Ai mà lấy được Taehyung làm chồng ắt sẽ hạnh phúc!

  "Có chắc là sẽ đi học lại hay không?"

  Taehyung hỏi dè, có lẽ anh đã biết sẵn câu trả lời rồi, nhưng vẫn muốn hỏi kĩ lại. Nếu Hoseok muốn đi học nốt thì cũng không thành vấn đề bởi Kim Taehyung đây hoàn toàn có thể bảo vệ kè kè bên cậu. Chỉ lo cho thân nhỏ bé của papa nhỏ, lo cho bé Sóc chưa kịp ra đời đã bị chấn thương tâm lý từ bên ngoài.

   "Sao cậu cứ hỏi đi hỏi lại câu đó thế, tôi nói tôi đi học lại là tôi sẽ đi! Không ai cản được tôi đâu!"

  "Biết ngay là sẽ trả lời như vậy...thôi được rồi đồ đanh đá! Tôi dẫn cậu về"

  "Oki!"

  Rồi Taehyung một tay xách túi một tay dìu "bà chửa"(:)) đi.

  "Ê....đừng dìu tôi như kiểu say rượu thế chứ!!"

  Hoseok mặt nhăn lại, môi trề ra. Nói thật trông Taehyung cứ như đang dìu tên say rượu hơn.

  "Vậy cậu muốn thế nào?"

   Không trả lời lại câu hỏi của tên kia, Hoseok lặng lẽ khoác tay Taehyung. Cả hai sóng đôi đi nhẹ nhàng, như một cặp "vợ chồng" thực thụ vậy! Thế có phải đỡ vất vả hơn là dìu dắt như kia không.

  "Tôi cũng đâu có yếu lắm! Nên cứ để tôi khoác tay thế này đi"

  "Tôi cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn ...."

  "....cũng đúng"

  Chính là ánh mắt của mấy cô y tá đang bàn tán xì xào, chắc họ đang cảm thấy hai người này như vợ chồng trẻ con, ăn cơm trước kẻng bla bla vậy. Ừ thì cũng đúng là ăn kem trước cổng thật, thế nhưng là bất đắc dĩ hơn nữa Taehyungie đâu có phải là thủ phạm. Chỉ là đi giúp bạn (:>) thôi mà cũng bị hiểu lầm!!

  "Nhưng kệ chứ! Tôi thích cách họ hiểu lầm như vậy!"

  Taehyung nhìn Hoseok nháy nháy mắt, ý gì đây cái tên này. Hoseok thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, sức đang yếu cũng không thể động tay động chân với anh ta ở đây được.

  "Taehyungie~"

  "H....hả...hả?"

   Taehyung mặt đỏ cả lên khi nghe cậu gọi tên với giọng ngọt sớt, lại còn thêm "ie" đằng sau siêu cute >< chắc lại định vòi vĩnh gì đây mà!

  "Mua cho tôi kem nha ~ Nóng quá à...Mà bé Sóc cũng muốn ăn kem đó ~"

  "Không! Cậu sẽ bị lạnh bụng đấy! Đau họng nữa!"

  Kiên quyết! Mặc dù trông Hoseokie lúc này đáng yêu dã man, đôi mắt long lanh như cún con, môi đỏ như cherry chín mọng, hai bên gò má hồng hào như con mèo trắng đang nũng nịu vậy, chỉ còn thiếu hành động dụi dụi vào chủ với kêu meow meow thôi.

  "Chỉ 1 cây thôi mà ~~~~"

  "Sao cậu cứng đầu thế?"

  "Đi mà~ Mấy hôm tôi ở trong viện không được ăn miếng kem nào ý..."

  Mặt bắt đầu xị xuống rồi đấy, thừa cơ hội này trêu đùa một chút chứ nhỉ. Taehyung lại nghĩ ra một ý định

  "Gọi tôi là chồng đi"

  "Cái đé-"

  Quên! Không được chửi bậy ở đây, Bé Sóc sẽ nghe thấy!

   "Sao? Không thì nhịn kem nhé?"

  "Đồ xấu xa,...xin một cây kem thôi mà cũng ra điều kiện!!!"

  "Chứ sao nữa! Tiền của tôi cơ mà. Hơn nữa cậu ăn xong cậu với bé Sóc có bị gì thì tôi không chịu đâu đó"

   Taehyung cười đểu giả, hả hê khi thấy khuôn mặt thộn ra của Hoseok. Yêu cầu cũng đâu có khó lắm ~ Chỉ là gọi một tiếng thôi mà

  "Nhưng tại sao cứ phải là gọi..."

  "Thì tôi cũng đang cho cậu tập dần...Về sau thảo nào cũng phải gọi, đúng không?"

   Taehyung nâng cằm Hoseok lên, trong đầu Hoseok chắc chắn sẽ nghĩ sao cái tên này mặt dày quá thể đáng.

   "Cái gì mà gọi quen chứ! Tôi sẽ không bao giờ gọi cậu là chồng đâu! Hứ!"

  "Vậy thì nhịn kem thôi~"

  "Ơ..."

  "Đi trước đây, bái bai ~"

  "Chồng!!!!"

  Bước đường cùng rồi, kem vẫn là quan trọng nhất! Nếu không phải ăn bây giờ, thì sẽ không bao giờ cậu có thể ăn kem! Nhất là khi bị mấy thằng bạn kia đả kích, cấm, và cậu biết thừa chỉ có Taehyung mới chiều chuộng cậu!

  "Sao sao cái gì? Con gì vừa kêu ý nhỉ? Cậu nói gì tôi không rõ??"

  Taehyung còn cố tình chọc Hoseok -_-

  "Ya!!! Chồng ~ Nếu không mua kem cho em, tối nay ra ngủ sofa đó nha ~" *cười nhếch*

  "..."

  Cuối cùng Taehyung sụp đổ, phải dẫn Hoseok đi ăn kem chứ biết sao bây giờ ~

...

  Sáng hôm sau, một ngày không đẹp trời cho lắm Hoseok cùng Taehyung tới lớp học. Hai người tới sớm hơn ngày thường, có lẽ là sợ Hoseok ngại và khó xử, một phần là vì lúc nghỉ có nhiều bài cần phải chép và làm quá.

  Từ ngoài cổng trường vào lớp chỉ có một vài học sinh nhưng chưa gì đã nghe thấy họ xì xào to nhỏ về hai người, chắc là vì tò mò về cái thai của Hoseok đây mà...Mong là mọi thứ suôn sẻ!

  Nhưng có lẽ ông trời không độ Hoseok mất rồi. Ngay ở cửa lớp Hoseok đã nhìn thấy tấm áp phích to đùng, trên đỏ là ảnh của cậu, và dòng chữ "HÃY TẨY CHAY THẰNG TRAI BAO JUNG HOSEOK ĐI!" To đùng được dán cùng trên đó, đáng nói hơn, đi khắp dãy hành lang cũng đều sẽ thấy. Hoseok sững người, cậu không nghĩ mọi người lại làm vậy với cậu. Taehyung bất động một chút rồi không nương tay xé toạc hết tất cả các tấm áp phích xấu xí đó.

  "Hoseok đừng để ý tới! Toàn lũ điên! Tôi sẽ đi tìm xem thằng nào làm chuyện này rồi xé xác nó cho cậu!!!!"

  "Không cần đâu Taehyung à...Chuyện này thì có là gì, tôi chịu được"

  "Cậu hâm à? Bọn họ sẽ làm hại cậu đấy!"

  "Còn hơn là tôi trở thành kẻ đi chấp lại bọn họ! Đừng động tay động chân, tôi không thích"

  "Đúng là cái đồ cứng đầu, thôi cậu vào lớp trước đi. Để tôi xuống căn tin mua đồ ăn sáng cho"

  "Ừm..."

  Taehyung đi được một đoạn.

  "Chà! Jung Hoseok, cuối cùng cũng chịu quay trở lại rồi à?"

  Hoseok ngước lên nhìn. Đó là một thằng bạn cùng lớp, nó nhìn cậu với ánh mắt có vẻ ghét bỏ, hai tay thì khoanh lại dựa tường trông như ông tướng, lại còn nói với cái giọng hách dịch ấy nữa chứ. Cậu không thèm trả lời.

  "Này, mày khinh tao đấy à?"

  Nó bóp chặt cằm Hoseok tới đau, Hoseok nhìn thẳng vào mắt nó không hề có chút sợ sệt. Rốt cuộc thì cậu cho dù có sợ cũng chẳng thể làm gì, mấy cái thằng điên này sẽ bám riết và làm phiền cậu nhiều đây.

  "Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu?"

  "Bởi vì đó là phép lịch sự ok? Mày nghĩ mày có thai mà tao không dám đánh?"

  "Vậy cậu nghĩ cậu làm thế này là có lịch sự lắm sao"

  "Mày! Đúng là cái thằng trai bao, ngửa chân lên cho chúng nó đ* rồi có thai, cái loại mày nghĩ xứng đáng để ngồi học ở đây chắc?"

  "Tôi không làm phiền ai là được chứ gì?"

  "Nhìn mày đã thấy ngứa mắt rồi! Đúng là đồ điếm đéo biết ngượng là gì!!"

  Nó kéo tóc cậu bắt cậu nhìn lên nghe lời nó nói, mặc dù Hoseokd đang khó chịu nhưng cậu vẫn cố gắng nhịn, mặc dù tức nhưng cậu không muốn chấp.

  "Cậu bỏ tay ra!"

  "Bọn bay vào đây!"

  Nó cười nhếch miệng, một lúc sau có thêm vài thằng nữa vào trong bao vây lấy cậu. Nhìn chúng nó thật đáng sợ, đều to con và khuôn mặt rất đểu cán. Hoseok bắt đầu cảm thấy không ổn rồi đấy, nhưng cái bụng này không cho phép cậu bỏ chạy.

  "Các cậu định làm gì????!!"

  "Không phải mày là trai bao à? Chắc có chửa thế này vẫn đi tiếp khách, vậy thì để cho các anh đây làm mối ngon cho loại mày. Cho đỡ phải đứng đường vất vả...đúng không chúng mày"

  "Đúng đúng! Dù sao chú em nhìn cũng ngon đấy chứ??"

  Bọn nó cười hả hê với nhau. Mặt Hoseok tái nhợt, mấy thằng biến thái này. Taehyung đâu! Tới cứu cậu với, anh ta lại đi đâu vào lúc này, tại sao lại để cậu một mình cơ chứ!!!

  "Bỏ tôi ra!!!!! Lũ biến thái!!!"

  Hoseok cố chống cự nhưng sức cậu quá yếu mềm, cậu đang rất mệt mỏi. Mấy thằng này mất trí rồi, cậu đang có em bé, và cậu không thể để mất đi bé Sóc được, nó là con của cậu. Nếu như để cho chúng nó làm chuyện đồi bại ở đây cậu sẽ là giết chết con của cậu, hơn nữa thật kinh tởm!

  Bọn nó liếm tai cậu, liếm mặt cậu làm Hoseok khóc thét, kêu cứu hay cố gắng chống lại cũng vô ích. Chúng nó quá khoẻ. Cậu khóc nức nở vì sợ hãi, đầu óc chỉ còn nghĩ tới Taehyung, ước gì anh ở đây lúc này để bảo vệ cậu.

  Taehyung....cậu đang ở đâu...cứu tôi với...

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro