5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trịnh hạo thạc đã ở bên cạnh kim tại hưởng khi hắn vẫn còn là một kẻ trắng tay đến khi trong tay sở hữu một công ty đa ngành nhất nhì quốc gia. cậu ở bên hắn lúc hắn tuyệt vọng nhất, ở bên hắn lúc hắn cần sự an ủi và giúp đỡ.

vốn là trẻ mồ côi từ nhỏ lên 5 thì được một gia đình nhận nuôi, tuy có cha mẹ và nơi ở đầy đủ nhưng cậu lại không cảm thấy thật sự được yêu thương, ba mẹ đi làm công sở từ sáng sớm đến chiều tối vì lo cho cậu học cấp ba nên cậu chỉ biết quét dọn nhà cửa rồi nấu các món ngon chờ cha mẹ về.

đến khi lên đại học thì cậu gặp anh, cũng là trẻ mồ côi nhưng được một ông cụ già nhận nuôi, đến khi hắn thi xong cấp ba thì hay tin ông cụ mất, lúc đó hắn đau khổ nhất vì người thân nhất từ nhỏ đến lớn cũng bỏ hắn mà đi thì gặp được cậu, cậu an ủi hắn, giúp hắn làm quen với sự mất mát.

đến giờ đã hơn 5 năm nhưng tình cảm hắn dành cho cậu ngày càng lớn hơn chứ không hề phai nhạt, mỗi ngày đi làm về vừa mở cửa thì mùi đồ ăn đã xông vào mũi, thân hình bé nhỏ của cậu vẫn như thời đại học đứng ở trong bếp quay lưng về phía hắn mà cặm cụi nấu ăn khiến hắn ấm lòng. bước nhẹ lại gần phía cậu, bất ngờ ôm cậu từ sau lưng khiến cậu giật mình cắt vào tay kêu lên một tiếng

" urgh... "

" có sao không? anh xin lỗi "

cằm lấy tay cậu cho vào miệng, hắn cảm thấy thực có lỗi

" không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ băng bó lại là không sao "

nụ cười ôn nhu của cậu hướng về phía hắn, tuy nói vậy nhưng cậu vẫn không lấy tay ra khỏi miệng hắn. nhẹ nhàng mút tay cậu một cái trên miệng xuất hiện một chút lưu manh khiến cậu rút tay lại

" anh đàng hoàng một tý đi, gần 30 rồi mà còn như con nít "

từ phía sau hắn có thể thấy hai lỗ tai của cậu đã đỏ bừng lên như trái cà, trong lòng không ngừng lặp lại hai từ ' đáng yêu ' , hạo thạc của hắn vẫn luôn đáng yêu như vậy

" yêu em lắm, tiểu bảo bối "

__________

tự viết tự thấy sai sai 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro