Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ đây là bảng tin bảy giờ sáng, ngày 20 tháng 12 tại khu vực miền nam nước mỹ. cơn bão tuyết đang có xu hướng chuyển biến xấu hơn, mọi người hạn chế ra ngoài trời, thời tiết hiện tại có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. ”

taehyung nghe đến đó, bất lực tắt cái radio nhỏ trên bàn. hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi nhiều đến nỗi xung quanh chỉ toàn thấy một màu trắng buồn thảm, phương tiện giao thông dù xa hoa đến nhường nào cũng trở nên vô dụng trong thời tiết này. sau đó nhìn về phía hoseok đang thong thả uống trà, gã biết, em đang cố gắng bình tĩnh và muốn quên đi hết tất thảy. taehyung cho hai tay đang lạnh run vào túi áo len, đôi môi trở nên khô khốc.

đêm qua, gã đã cầu nguyện để tuyết tan đi, hi vọng sau khi khai báo với viên thanh tra những chuyện đã xảy ra, thì gã cùng em có thể trở về nhà sống tiếp những ngày tháng bình yên. tiếc thay, chúa trời có lẽ chẳng nghe thấy những lời chân thành ấy.

tiếng gõ cửa đột nhiên vang vọng phá vỡ sự tĩnh lặng. taehyung tiến lại gần, nhìn qua cái lỗ tròn nhỏ trên cánh cửa. có lẽ nào hắn ta lại tìm đến, một lần nữa?

không như gã nghĩ, bên ngoài chẳng có ai.

lẳng lặng mở nắm cửa phòng, taehyung nhìn sang hai bên, khắp chung quanh là hành lang dài và hẹp, vắng lặng vô cùng. gã nhìn xuống chân mình, ngay trước cửa phòng, phát hiện có một hộp quà tương đối lớn, màu đỏ rực rỡ đi kèm với chiếc nơ xinh xắn. dường như có thứ gì đó thúc giục, gã mang hộp quà vào trong.

hoseok nhìn thấy chiếc hộp, em ngạc nhiên, rồi lại không ngừng lo lắng.

- anh đừng mở.

thế nhưng trí tò mò chiến thắng mọi thứ. taehyung mở hộp quà ra, từng lớp, từng lớp, mùi hôi thối càng lúc càng rõ ràng hơn. cuối cùng chỉ còn lại một thùng giấy trơ trọi. gã mở lớp cuối cùng.

đáng lẽ, taehyung nên nghe lời em.

bên trong, là cái đầu đã đứt lìa của charlotte. giòi bọ đang chui ra chui vào không ngừng càn quét trong hốc mắt và cả miệng. mái tóc vàng bong tróc ra khỏi da đầu để lại từng mảng trống hoác. cô ả xinh đẹp giờ đây chỉ còn lại đống thịt nát.

gã giật mình khiếp đảm, chiếc hộp rơi xuống, cái đầu lăn dài trên đất.

mọi người thường nghĩ, khi sợ người ta sẽ thét rất to. nhưng không, taehyung và hoseok biết được, câm lặng mới thể hiện sự sợ hãi tột cùng. gã và em không nói được gì, đứng chôn chân tại chỗ.

hoseok thở mạnh, không nhịn được, chạy ùa ra ngoài. gã đuổi theo em đến tận quầy tiếp tân dưới sảnh. em mất bình tĩnh, liên tục lay người một cậu phục vụ phòng đang đứng gần đó.

- cứu chúng tôi, làm ơn!

những vị khách xung quanh nhìn em với ánh mắt kì lạ, cậu ta bối rối hỏi.

- quý khách gặp vấn đề gì ạ?

- phải, vấn đề lớn, rất lớn.

taehyung kéo em ra, thay mặt trả lời câu hỏi của cậu nhân viên. sau đó, ba người cùng nhau đi lên phòng, dù chẳng biết đó là vấn đề gì nhưng cậu ta lại luôn miệng khẳng định sẽ xử lý nhanh gọn.

lên đến nơi, em và gã lại một phen hốt hoảng.

quái lạ, cái đầu lẫn chiếc hộp biến mất, mọi thứ sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. rốt cuộc hắn ta muốn trêu đùa họ đến khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro