0 > A mistake of Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đại Tử Thần Min Yoongi an vị bên chiếc bàn làm việc yêu thích của mình - một chiếc bàn đóng từ gỗ cây sồi hơn vạn năm tuổi mà hồi ngài mới nhậm chức, Đại Thiên Thần Kim Seokjin đã gửi tặng nó cho ngài như một món quà của tình bạn. Đồ đạc trên bàn là một mớ hỗn độn khác hẳn sự tươm tất bình thường. Âu cũng vì bạn đời của ngài đã đi thăm người quen cũ cả tuần nay và chẳng có kẻ nào đủ can đảm bén mảng đến gần nơi ngài làm việc để dọn dẹp lại mọi thứ.

Nhưng đó không phải là điều bất thường duy nhất ngày hôm nay.

Biểu cảm trên mặt Đại Tử Thần thường có hai loại: lạnh và rất lạnh. Loại thứ ba chỉ bạn đời của ngài mới có diễm phúc hưởng thụ. Hôm nay, những trợ tá của ngài được chứng kiến thêm một biểu cảm mới: vẻ mặt muốn đồ sát bất cứ kẻ chướng mắt nào. Vẻ mặt ấy chĩa thẳng vào một Tử Thần đang quỳ giữa thư phòng của ngài - một gã trai trẻ tuổi với đôi cánh xám rũ xuống trông đến là ủ ê. Và nếu đấy không phải là đứa con duy nhất của ngài, ắt hẳn Đại Tử Thần sẽ chẳng buồn tức giận nhiều như thế đâu còn cậu trai thì sẽ bị đày ngay xuống tầng đáy Địa Ngục.

Đáng tiếc, đấy chỉ là "nếu". Dù có tức giận như thế nào, ngài vẫn không thể phủ nhận kẻ vừa mang lại rắc rối cho mình là thằng con trai đã được ngài và bạn đời nuôi nấng cả trăm năm nay. Nhưng gì thì gì, Đại Tử Thần vẫn giận lắm. Ngài giận đứa con hễ nóng nảy sẽ gây rắc rối của mình. Ngài giận cả việc bản thân không thể để mặc chuyện này cho con tự giải quyết, tự chịu trách nhiệm với sai lầm của nó.

Đại Tử Thần nghiến răng rít lên: "Min Jungkook!". Và kẻ đang quỳ giật bắn. Cậu ta chột dạ nhìn lên.

"Con đây, thưa c—..."

"Con đã làm ra chuyện-khốn-kiếp-gì-thế-này?!"

Đại Tử Thần đập mạnh tay lên tập hồ sơ được để ngay trước mặt ngài. Tờ ngoài cùng là hình một người trẻ tuổi cùng dấu mộc đỏ "Đã chết" nổi bật ở ngay giữa ảnh. Bên cạnh dấu mộc có ghi chú: "Kim Taehyung, 30/12/1995 - 18/02/2019".

Jungkook một lần nữa cúi đầu. Cậu ủ rũ đáp: "Ai bảo gã này cứ làm phiền con..."

"Cậu ta là nhân loại! Nhân loại đấy! Làm sao một con người bình thường có thể "làm phiền" Tử Thần được hả?!"

"Nhưng gã này có thể!" Jungkook oan ức nói. "Cái xe chở gã bị trượt xuống dốc, theo Sổ Tử thì người ngồi kế gã phải chết. Con định mang hồn người này đi rồi, gã ta lại rỗi hơi đi cứu về—"

Rõ là Đại Tử Thần không tin lời chàng trai. Ngài cắt ngang bằng giọng nói gay gắt: "Không một con người nào có thể cứu linh hồn đã bị Tử Thần bắt đi cả!"

"Con đã bảo là gã Kim Taehyung này làm được!"

"Ta bảo nó không làm được!"

"Người—"

Jungkook lúc này đã quên sạch sự chột dạ ban nãy của mình, quên luôn cả việc cha sẽ đáng sợ như thế nào khi nổi giận. Cậu gân cổ lên toan cãi lại, nhưng chưa kịp nói hết, một âm thanh quen thuộc đã chặn đứng những lời còn kẹt trên đầu môi cậu.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

Và Đại Tử Thần, sau ba giây sửng sốt, đã ngã ra ghế bất lực rền rỉ. Ngài biết cơ hội trừng phạt đứa con bốc đồng của mình đã hết.

Bởi vì, bạn đời của ngài về rồi.

Người đàn ông xuất hiện trước cửa thư phòng giống như một làn gió mát xoa dịu không khí căng thẳng bên trong. Một mái tóc bạc, một đôi mắt xanh biếc, một ấn kí bán nguyệt nhỏ xíu giữa trán. Diện mạo của anh đẹp đến không thực, đẹp đến mức khiến kẻ khác phải nín thở. Nhưng khắp Điện Tử Thần, Thiên Đường lẫn Địa Ngục này đều biết, đó là kẻ tuyệt đối không được chọc vào nếu không muốn bị ném xuống tầng đáy Địa Ngục làm lao động khổ sai.

Người đàn ông đảo mắt một lượt quanh phòng và tiến thẳng tới chỗ chàng trai đang quỳ. Cậu chỉ kịp thốt lên một tiếng "Cha" trước khi rơi vào vòng ôm của người ấy. Cậu nghe thấy tiếng người cha còn lại của mình - Đại Tử Thần - thở dài não nề.

"Mừng em về nhà, Jimin."

"Và chuyện gì đang chào đón em thế này?" Giọng nói của Jimin nghe thật bình thản. "Ngài có thể giải thích cho em chứ, thưa Đại Tử Thần?"

"..." Đại Tử Thần, một lần nữa, thở dài não nề. "Jungkook gây chuyện rồi." Ngài trần thuật, nhưng giọng điệu bắt đầu trở nên tức giận hơn khi nhìn thấy đứa con trai bốc đồng của ngài đang được bạn đời ngài che chở. "Nó chỉ được phép bắt một linh hồn về, nhưng nó bảo một nhân loại khác cũng có mặt ở đó khiến nó thấy phiền và thế là nó bắt cả linh hồn người này theo. Vấn đề nằm ở chỗ, trong Sổ Tử, bốn mươi ba năm nữa người này mới phải chết." Đại Tử Thần nhấn mạnh. "Bốn-mươi-ba-năm-nữa!"

Jimin nhìn xuống cậu con trai của mình: "Có thật thế không?"

Jungkook ủ rũ nói: "Gã ta thật sự làm phiền con, theo nghĩa đen đấy. Con cần phải bắt linh hồn mà gã ta thì cứ cố cứu sống."

"Nhưng Jungkook à, Tử Thần—"

"Con biết cha định nói gì!" Jungkook cắt ngang. "Con thề, gã Kim Taehyung này có năng lực rất kì lạ. Gã ta có thể cứu sống những người đã bị Tử Thần bắt linh hồn đi!"

Jimin nhìn lên, thấy hai hàng lông mày của bạn đời mình cau tít. Anh biết Yoongi không tin Jungkook, và bản thân Jimin cũng phải thừa nhận rằng điều vừa nghe thật khó tin. Nhưng với Jimin, điều càng khó chấp nhận hơn là Jungkook đã nói dối. Không, con trai anh sẽ không nói dối những chuyện quan trọng như thế này đâu.

Sau một lúc trầm ngâm, Jimin ngẩng đầu lên và nói với Đại Tử Thần: "Ngài có thể dẫn cậu ta vào đây không? Cái người Jungkook bắt về trái với Sổ Tử ấy."

"... Em muốn làm gì?"

"Chúng ta có thể dàn xếp mọi thứ với cậu ta. Nếu như lờ việc này đi, cậu ta có thể sẽ rêu rao khắp Địa Ngục và làm xấu thanh danh chúng ta."

Đại Tử Thần nhìn Jimin thật lâu. Cuối cùng, ngài chỉ đành chịu thua dưới đôi mắt dịu dàng mà quả quyết của bạn đời.

"Dẫn Kim Taehyung vào." Ngài ra lệnh.

Thuộc hạ của Đại Tử Thần mang vào thư phòng một người đàn ông. Không hẳn là "người" nữa, chỉ là một nhân ảnh mờ mờ ảo ảo, vẫn còn nguyên vẹn những vết thương, vết trầy xước trải dài trên mọi phần da lộ ra ngoài bộ quần áo rách rưới. Đó là trạng thái cuối cùng của hắn ta trước khi chết, và nó sẽ gắn liền với hắn cho đến khi cái tên "Kim Taehyung" chính thức bị xoá khỏi danh sách linh hồn đã chết và hắn được đầu thai vào một kiếp số mới.

Kim Taehyung nhìn mọi thứ trong thư phòng Đại Tử Thần bằng đôi mắt lạ lẫm. Tầm nhìn dừng lại ở cậu trai đang quỳ giữa phòng, được ôm bởi một người đàn ông đẹp đến không thực. Hắn cảm thấy cậu ta có chút quen thuộc nhưng không thể nhớ ra vì sao. Kể từ khi chết đi và trở thành một linh hồn, trí nhớ hắn đã sụt giảm đáng kể.

Gã thuộc hạ toan ép Kim Taehyung quỳ xuống, nhưng Đại Tử Thần đã giơ tay ngăn lại. Ngài nhìn linh hồn trước mặt bằng một vẻ đăm chiêu trước khi buông tiếng thở dài thứ ba trong ngày.

"Xin chào?" Người đàn ông lịch sự nói với Đại Tử Thần - kẻ mà trong mắt anh ta thì có vẻ là đứng đầu nơi này. "Tôi nghe nói việc tôi có mặt ở đây là một "lỗi kỹ thuật nho nhỏ" và "sẽ được trả về cuộc sống bình thường sớm thôi"."

Đại Tử Thần khựng lại. Ngài nhíu mày hỏi: "Ai đã nói với ngươi chuyện này?"

"Một... người đã gác phía trước phòng chờ của tôi."

"Tên nhiều chuyện khốn kiếp!" Đại Tử Thần nhỏ giọng nguyền rủa. Ngài quay sang một thuộc hạ đứng bên phải mình. "Tra xem là ai, trừ lương."

Rồi ngài lại nhìn Kim Taehyung. Ngài cố nói bằng giọng điệu mềm mỏng nhất có thể - dẫu sao thì kẻ làm sai vẫn là con trai ngài mà: "Xin chào, Kim Taehyung. Ta là Đại Tử Thần, đứng đầu Điện Tử Thần và quản lý mọi việc liên quan đến sinh tử và kiếp số. Chàng trai, quả thật việc cậu có mặt ở đây là một sai lầm. Theo như Sổ Tử, phải bốn mươi ba năm nữa cậu mới chết đi. Nhưng chúng ta nhận ra điều này muộn quá, xác của cậu không còn nguyên vẹn nữa rồi. Và cho dù có còn nguyên vẹn thì chúng ta cũng không thể đưa cậu "sống lại" được." Ngài nhỏ giọng lẩm bẩm. "Nhân loại luôn thích làm quá lên những điều họ không đủ quyền năng để biết, và ta thì không thích phiền phức."

Người đàn ông nhíu mày.

"Ý của ông là gì?"

"Ta không thể khiến cậu sống lại." Đại Tử Thần thừa nhận. "Theo lí mà nói, sau một kiếp người, cậu không thể đầu thai làm người ngay được mà phải trải qua một vài kiếp làm con vật. Nhưng ta có thể thay đổi điều đó, như là sự tạ lỗi của ta dành cho cậu. Ta cũng có thể chọn cho cậu một số kiếp tốt đẹp hơn vì..." Ngài lật vài trang trong tập hồ sơ. "Kiếp vừa rồi, cậu phải sống ở cô nhi viện, đúng không?"

Taehyung chưa kịp đáp lời, người đàn ông với mái tóc bạc đã tiến lại gần và cúi gập người với hắn. Anh nói bằng giọng điệu khẩn thiết: "Sai lầm Đại Tử Thần vừa nhắc đến là do con trai của ta và ngài ấy, Min Jungkook gây ra. Ta rất lấy làm tiếc và muốn gửi đến cậu một lời xin lỗi chân thành. Mong cậu hãy chấp nhận!"

Taehyung im lặng nhìn những kẻ đang diện diện trong phòng. Từng kẻ một. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Jungkook, và cậu trai chột dạ quay đi.

Taehyung nói, dứt khoát: "Tôi không đồng ý."

"... Chẳng lẽ cậu vẫn chưa thấy hài lòng với đề nghị của ta?" Đại Tử Thần nhíu mày.

"Không, không phải thế. Đề nghị của ngài rất hấp dẫn, tôi thừa nhận. Nhưng không phải với tôi."

Hàng lông mày của Jimin cũng đã xô vào nhau, còn Jungkook thì đứng bật dậy. Cậu trai trẻ nghiến răng: "Cha ta đã nhượng bộ lắm rồi, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu!"

"Nhưng sống một kiếp người mới để làm gì?" Taehyung vặc lại. "Để làm gì, khi những ai yêu thương tôi đã đau khổ vì sai lầm của các người? Tôi đầu thai để làm gì, nếu không thể gặp được họ nữa? Để làm gì, nếu như..." Giọng người đàn ông nhỏ lại. Hắn cúi đầu nhìn thân thể mờ mờ ảo ảo của mình, nói như đang thì thào với chính bản thân. "Nếu như tôi không thể ở bên người ấy, nếu như tôi phải bỏ lại người ấy một mình? Người ấy sẽ khóc nhiều lắm... Không. Không thể!"

Kim Taehyung ngẩng phắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Đại Tử Thần.

"Tôi không chấp nhận cách sửa sai của các người! Tôi không thể chết ngay lúc này, quên đi mọi thứ, làm lại từ đầu. Không, không thể!"

Thư phòng lặng như tờ. Đôi mắt Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào kẻ tự xưng là đứng đầu Điện Tử Thần, không nhượng bộ, không đầu hàng. Dù rằng hắn chỉ là một linh hồn. Dù rằng hắn chỉ là một nhân ảnh hư ảo. Và Đại Tử Thần chợt giật mình. Hình như rất lâu rồi, ngài mới lại đối diện với ánh mắt đen như vực sâu thăm thẳm ấy. Ngài thấy có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ.

Ngài đã có thể cho thuộc hạ mang cậu ta đi tiêu huỷ, để khắp ba thế giới không còn tồn tại một linh hồn nào tên Kim Taehyung nữa và sai lầm của Jungkook sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật của Điện Tử Thần - đó là biện pháp nhanh nhất. Nhưng phần thiện trong tâm hồn không cho phép ngài làm thế. Và trước cảm giác quen thuộc Kim Taehyung mang lại, Đại Tử Thần nhận ra ngài muốn đáp ứng mong muốn của hắn ta để tạ lỗi.

Nhưng Kim Taehyung không thể sống trong thân xác cũ của hắn được nữa vì nó đã thối rữa rồi. Đây là sự thật. Ngài phải làm sao đây?

Đại Tử Thần ngẩng đầu lên từ những dòng suy tư. Mắt ngài bắt gặp đôi con ngươi xanh biếc của bạn đời. Chỉ chừng ấy thôi, Jimin đã hiểu ý muốn của ngài. Người đàn ông đẹp như ánh trăng ấy do dự một chút trước khi tiến lại gần và nói nhỏ vào tai Đại Tử Thần.

Vị thần đứng đầu Điện Tử Thần mất thêm vài phút nữa để đưa ra quyết định cuối cùng. Ngài đối diện với đôi mắt như vực thẳm của nhân loại đứng giữa phòng. "Được", ngài nói.

Kim Taehyung nhíu mày.

"Ta đồng ý để cậu sống lại." Đại Tử Thần chậm rãi đứng dậy. "Nhưng, sẽ có một vài điều mà ngay cả ta cũng không thể làm gì được. Nếu cậu chấp nhận chúng, cậu có thể "sống lại", tìm về những người cậu yêu quý, tiếp tục gắn bó với họ."

"Tôi phải chấp nhận điều gì?"

Đại Tử Thần không trả lời, bạn đời của ngài đã thay ngài làm việc ấy. Jimin tiến lại gần Kim Taehyung, dùng chất giọng êm ái mê hoặc của mình, lần lượt nói cho hắn những cái giá phải trả cho việc "sống lại". Từng điều một. Rồi anh lùi lại, để yên cho Taehyung đưa ra quyết định của riêng mình.

Người đàn ông cúi đầu nín lặng. Những mảnh kí ức của kiếp sống ngắn ngủi lần lượt hiện ra trong đầu hắn. Hắn như có thể nhìn thấy chúng dần vỡ nát, từng mảnh từng mảnh một. Để rồi, chắp vá những điều vụn vỡ cuối cùng, trong hắn chỉ còn đọng lại duy nhất nụ cười của một người. Nụ cười sáng bừng như nắng, đẹp hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Nụ cười mà hắn thề rằng sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ.

Kim Taehyung siết chặt nắm tay.

Hắn ngẩng đầu lên, dứt khoát nói: "Tôi chấp nhận."




.•.



Tác gi

thesoundofapril, hay April



Notes

1
Sự kiện trong - 0 - được lấy cảm hứng từ "Hn Trương Ba, da hàng tht" của Lưu Quang Vũ.

2
Ngoài Bangtan ra, còn lại đều là chất xám của tớ. Xin đừng mang đi bất cứ nơi nào khác.

3
VOPE
Side!YOONMIN, Side!NAMJIN
Kook vẫn là bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro