gốc cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" rồi tao về liền , mày có gì cũng phải từ từ chứ ... thôi tao cúp đây " . anh cúp máy rồi cất chiếc điện thoại vào túi

đi trên con đường vắng người xung quanh toàn cây cỏ , thời tiết se se lạnh giờ này đã là khuya rồi vì vậy anh nhanh chóng về nhà để xem thằng bạn yêu quý đang làm gì mà gọi hối thúc anh liên tục . bỗng anh dừng lại khi nghe được tiếng của một người nào đó không biết là đang làm gì giữa đêm khuya này

đi lại gần gốc cây đang phát ra tiếng động , người đứng bất động khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt là hai thân ảnh đang đụng chạm da thịt nhau , không một vải che thân cô gái ấy vừa rên tay còn lại xoa lên bầu ngực căng tròn , phân thân chàng trai đang nhấp liên hồi vào nơi tư mật của cô gái . tay anh không kiềm được mà bịp miệng lại không cho bản thân phát ra tiếng động

" aaaa....ưmm......mạnh....lê...n.... Tae....aa". cô gái rên càng lúc càng to hơn

" được tôi thao chết con đĩ điếm cô " . nói rồi anh đặt cô gái xuống chiếc khăn được để dưới đất rồi lật người cô ta lại thúc liên hoàn

tiếng rên càng to , tiếng cơ thể cùng nhau hòa hợp tạo ra tiếng bạch bạch , bỗng tiếng rên bị một tiếng chuông điện thoại của anh làm cho hai cặp tình nhân giật mình

" AI ĐÓ " .

" chết mịa tự nhiên điện thoại đổ chuông , chạy thôi " . anh giật mình chạy
một mạch đi khỏi cái chỗ kinh tởm đấy

chàng trai kia sau khi mặc quần áo đã chỉnh tề bước ra xem xét thì đã không thấy người ấy đâu , cô gái kia cũng từng bước ra cạnh chàng trai đấy

" anhh lỡ người đấy nói cho báo chí thì sao đây " . cô gái ỏng ẻo nựng cánh tay của chàng trai

" tiền đây coi như bố thí cho cô đừng có tìm tôi nữa nếu không cái mạng của cô cũng không còn " . cậu đưa cho một sấp tiền rồi từng bước đi khỏi chỗ đấy

còn về phía anh sau khi đã đi khuất chỗ đó , anh nhanh chóng về nhà mở cửa bước vào anh xem như chút bỏ được gánh nặng trong lòng , từng bước đi lại sofa ở phòng khách mà nằm bệt xuống

" hơi cuối cùng cũng về tới nhà rồi " . anh uể ải mặt bí xị rồi nói

" mày về rồi than cái gì không biết " . Jimin từ nhà bếp đi ra trên tay cầm ly nước lọt đặt xuống mặt rồi nhìn con người đang nằm kia rồi nói

" jimin à chắc tao sắp bị giết rồi đúng không "

" mày nói điên cái gì vậy , ai dám giết mày hả " . jimin búng vào trán anh một cái

" tao mới gặp phải cảnh kinh tởm lắm , tao nghi thằng đó tìm tao tính sổ "

" sao kể tao nghe coi có chuyện gì "

anh kể lại chi tiết những gì anh thấy , jimin ngồi bên cạnh không ngừng run rẩy khi nghe anh kể

" tao phải làm sao đây jimin , tao không muốn chết sớm đâu " . anh vừa khóc vừa ôm tay jimin

" không có vụ đấy đâu hoseok của tao ơi , chỉ cần mày không đi vào chỗ đấy thì không bao giờ gặp lại người đó rồi " . jimin vừa nói vừa vô vai an ủi anh

hai người nói chuyện ăn uống xong cũng đến giờ đi ngủ , ngày hôm sau mặt trời ló ánh bình minh của ngày mới anh như mọi ngày thức dậy vệ sinh cá nhân , nấu bữa sáng cho bản thân và con chim lùn xong thì đi gọi con chim lùn kia xuống ăn sáng , sau mười lăm phút ăn anh xách túi lên vai bước ra khỏi bàn ăn đi thẳng ra cửa nhà không quên nói với con chim lùn kia

" tao đi làm à , tối nay tao về sớm đó " .

" thế tối nay tao với mày ra quán ăn nhá" . jimin vừa nói vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng

" cũng được , thế tao đi làm nha bye chim lùn " . anh nói rồi phóng đi cho kịp chuyến xe buýt

vừa kịp chuyến xe buýt , lên xe anh nhẹ nhỏm đặt mông xuống chiếc ghế , mắt nhìn ra khung cảnh xe cộ tấp nập , người người đi lại , bỗng người bước lên xe đi lại kế bên chiếc ghế trống cạnh anh nhẹ nhàng lên tiếng

" tôi có thể ngồi ở đây không " . cậu nhìn anh đang ngồi ngay ngắn

" ờ được tự nhiên đi " . anh bị giọng nói của cậu làm giật

cậu ngồi xuống ngay bên cạnh anh , anh không để tâm nữa mà tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ . không hiểu vì sao cậu lại mê anh từ lần đầu gặp mặt cái lúc anh lén nhìn cậu phịch ở gốc cây , tay không tự chủ được mà mò xuống phía dưới của anh mà xờ . lúc xe thắng phang gấp khiến cho anh bị té về phía trước , cũng hên là cậu đỡ anh lại nếu không là dập mặt anh rồi

" anh không sao chứ , có bị gì không "

" không sao..cảm ơn cậu " . anh nói rồi đi xuống ra khỏi chỗ ngồi rồi đi thẳng xuống xe

cậu nhìn bóng dáng anh rời đi , có chút buồn bã rồi cũng đi khỏi đấy . anh bắt đầu công việc của mình loay hoay một hồi mà trời đã bắt đầu tối , đã đến giờ ra về anh xách túi đi ra khỏi công ty , lại trên con đường hôm qua vui vẻ đi về nhà để chuẩn bị ra quán ăn với con chim lùn kia , nhưng anh dừng chân lại trước mắt anh là con mèo không biết của ai

" sao có con mèo ở đây vậy , ai bỏ con ở đây vậy nè " . anh nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trắng kia

_________________
xem hay không xem không xem hay xem nói một lời
nhớ vote và fl cho con au viết fic nha không nó buồn đấy :(((
24072021
_Bwi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro